Về nông trường viết lại chuyện đời ta
Ly cà phê sóng sánh, tiếng thìa leng keng khua
cạnh ly nghe rõ mồn một, Khuyên đặt cốc cà phê xuống sau khi nhấp một
ngụm: “Khuyên đi, Lam buồn không?”. Lam nhìn xuống dòng kênh Đồng Tiến
trôi lững lờ mang theo hương phù sa nặng trĩu, à mùa này phù sa về
theo con nước lớn, “Khuyên lúc nào cũng vậy thôi. Lam buồn gì? Vui gì cũng
có được gì?”. Khói cà phê ban chiều bay lên hương thơm vấn vương thôi
thúc: “Ai cũng có quyền chọn lựa riêng, em chúc anh làm tròn bổn phận của
mình”. Ngoài kia, đồng Tràm Chim gió lộng…
Những cơn mưa đầu mùa thường đỏng đảnh và tinh nghịch, bất chợt sà vào lòng
thị trấn, rồi lại bất chợt vụt ra xa. Từ xa nhìn lại, từ khu vườn quốc gia
điểm xuyết một thị trấn sầm uất giống như một tấm thảm xanh như vô
tận. Nổi bật trên đó là những trảng bạch đàn cao vút, đong đưa cành lá
trong gió, soi mình xuống dòng nước Đồng Tiến lững lờ. Vườn quốc gia Tràm
Chim nhìn từ góc quán cà phê Vườn Sếu xanh mơ màng, hoang sơ và quyến
rũ đến lạ. Những ao sen rung rinh trong gió mưa, phía dưới, đàn cá hồng lượn
lờ quanh những bông súng tím hồng. Mùa này những tán cây tràm mát rượi men
theo lối đường ra Phú Hiệp làm chỗ nghỉ chân cho khách lữ hành. Nhô ra
ngoài bờ vườn quốc gia là nhà thủy tạ kiên cố với kiểu cấu trúc hoa mỹ. Đứng
trên đó, phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ nhìn thấy khu sinh thái như cánh đồng
nam bộ xưa như thời cha ông khai khẩn.
Chiều xuống mặt trời ngả về tây, cảnh sắc đất
trời màu đỏ pha sắc vàng rực rỡ. Được ngồi trên ghế đá đón gió sông mát rượi,
ngắm nhìn trời nước mênh mông, vui chuyện cùng chúng bạn thì không- còn gì
thích thú cho bằng.
– Khuyên sẽ đi ngày nào? Đã chuẩn bị mọi
thứ hết chưa? – cô lên tiếng. Không lên giọng xuống giọng, không rào trước
đón sau, giống như cô định nói: “Tại sao Khuyên lại chọn cách ra đi?” nhưng
lại dùng sai từ.
Anh cười.
– Ừ, cũng tối rồi. Để anh đưa em về.
– Không – cô lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía cánh đồng – ý em muốn nói
khi anh ra đi, nơi này còn ý nghĩa gì với anh không, và còn…em nữa, em
không…
Anh hơi sững lại, vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức đã bật cười, anh nghĩ chắc cô
đang hờn dỗi chuyện gì.
– Em đang giận à? – anh kè sát vào tai cô và cố tình nói thật nhỏ giọng. Cô
thoáng rùn mình. Anh có một chất giọng rất đặc biệt, nhất là mỗi khi thì thầm,
nghe quyến rũ lạ. Cô quay lại nhìn anh, cố mĩm cười thật bình thường, mắt mở to
không chớp, cô cần giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Cô không muốn anh đọc được
điều gì trong đôi mắt cô.
– Anh biết, nơi này rất bất ngờ vì anh quyết định ra đi, tập thể không
hiểu tại sao anh lại quyết định xin đi công tác tận Tây Nam. Thế thôi.
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Anh mím môi, thoáng chút bối rối.
– Giám đốc không nói gì với em à, thư ký cưng?
– Không gì cả.
– Thế sao, vậy em muốn biết lý do tại sao, hay vì thương hại, hoặc lo
lắng khi đến nơi xa lạ?
Cô thở dài, nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh không hiểu
ý cô hay giả vờ không hiểu. Khi nhận được thông báo phó giám đốc nông
trường chuẩn bị điều về Tây Nam làm trưởng trạm thủy văn Cửa Đại.
Thùy Lam nghĩ “Có phải là ích kỷ không khi anh hành động như vậy?”.
– Hay là em nghĩ rằng anh đang ganh ghét một ai
đó, hoặc anh muốn sống chủ nghĩa anh hùng lãng mạn? – anh hỏi khi thấy
cô im lặng.
Cô thấy xót xa. Chính cô cũng không biết mình có yêu anh không. Từ khi cô lý
thân với chồng, từ Kiểm Lâm An Giang cô xin về làm trong Nông Trường
Phú Cường năm năm qua, không hy vọng điều gì. Vào một ngày hè tháng năm đầy nắng
và gió, nắng nóng đến vã cả mồ hôi làm Thùy Lam bực mình chết lên được. Nhớ
hôm ấy, cái mặt bánh góc cạnh đen nhẻm của Phúc Khuyên trông ngố không chịu
nổi làm cô gái nông trường mới đến rơi cả cuốc trong tay. Nhớ thời tiết
hôm đó nhằm vào lúc Tam Nông nổi gió nóng gắt gỏng, bọn mây gió rủ nhau đi
đâu hết để lại khoảng trời xanh bơ vơ cô đơn.
Thùy Lam nhớ cái cách anh hất hàm chối biến khi
lén trộm cái điện thoại của Lam xin cuộc gọi nhỡ, nhớ tối hôm ấy anh nhắn tin bảo
em là “con điên”…. và rồi thế nào nhỉ? không chỉ em mà cả anh cũng điên đó chứ,
hai kẻ điên yêu nhau theo cách điên riêng và đặc biệt của mình.
Thùy Lam thường tự nhủ mỗi khi Khuyên nhắn
tin: “…Yêu thì đơn giản quá, thương nhiều thì tầm thường quá nghe mãi cũng mòn
tai hay nói chỉ yêu đến suốt đời suốt kiếp thì thật nực cười nhưng thầm cảm ơn
anh vì đã đến bên em xoa dịu tâm hồn em giữa nông trường nắng lửa, trong
lòng cũng như lửa lòng lộng trên lưng trưa hè.
Thùy Lam hạnh phúc với những gì mình có. Cô đơn giản chấp nhận vị trí của mình
mà không một lần suy xét nó có đúng là dành cho cô không.
– Em… thật… không có ý nghĩa gì với sự lựa
chọn lần này của anh sao? Anh bỏ em lại đây sao? – giọng cô có vẻ run
run. Đôi mắt đã ươn ướt.
Anh luôn bất ngờ trước những phút yếu đuối của cô,
thật vậy, nông trường này khá nhiều những cô gái mạnh mẽ trong đó có Thùy
Lam. Điểm dễ thấy là Lam và những cô gái ấy luôn nỗ lực và cố gắng để khẳng định
mình trong cuộc sống, sống độc lập, không ủy mị, không lấy lý do bởi mình là
con gái mà cho phép ủy mị hay yếu đuối (ít ra, những gì họ thể hiện ra bên
ngoài là vậy). Phó giám đốc mới ra trường và mọi người có thể thường xuyên
bắt gặp những nụ cười trên môi cô gái An Giang này, thấy một sức sống mạnh
mẽ, là một chỗ dựa vững chắc cho những cô bạn gái, khi họ gặp những chuyện đau
buồn trong cuộc sống...
Những sự mạnh mẽ ấy tạo nên dấu ấn cho một nhân
viên nông trường khắc nghiệt này, nhưng đôi khi, cũng bởi dấu ấn ấy mà Lam
và những cô gái giống thế lại phải nhận về mình những thiệt thòi...
Người ta thường nói một vẻ ngoài vững vàng rắn rỏi đi chung với một tâm hồn nhạy cảm mong manh. Nghĩ buồn cười. Chính Lam cũng không biết tại sao mình lại như thế, vậy mà anh phó giám đốc lại hiểu. Cuộc sống bôn ba tự lập từ nhỏ đã tôi luyện một cô gái yếu đuối thành một người đầy bản lĩnh nhưng tình cảm đổ vỡ trong gia đình đã khiến cô trở lại yếu đuối đến không ngờ. Anh yêu cô có lẽ một phần là vì vậy. Bởi cái chất cứng cỏi trong cô che tài tình cho bên trong yếu đuối kia. Thùy Lam kiêu hãnh rằng cô không là người con gái bình thường như bao người khác.
Người ta thường nói một vẻ ngoài vững vàng rắn rỏi đi chung với một tâm hồn nhạy cảm mong manh. Nghĩ buồn cười. Chính Lam cũng không biết tại sao mình lại như thế, vậy mà anh phó giám đốc lại hiểu. Cuộc sống bôn ba tự lập từ nhỏ đã tôi luyện một cô gái yếu đuối thành một người đầy bản lĩnh nhưng tình cảm đổ vỡ trong gia đình đã khiến cô trở lại yếu đuối đến không ngờ. Anh yêu cô có lẽ một phần là vì vậy. Bởi cái chất cứng cỏi trong cô che tài tình cho bên trong yếu đuối kia. Thùy Lam kiêu hãnh rằng cô không là người con gái bình thường như bao người khác.
– Anh yêu em. Anh luôn biết điều đó – Anh nói thật
nhẹ nhàng và từ tốn. Điều đó đúng. Đúng như đơn giản một với một là hai vậy.
– Thế sao anh lại bỏ ra đi?
– Yêu thì không được đi làm cục thủy văn Tây Nam sao ?
– Không. Em yêu anh. Anh yêu em. Vậy tại sao phải xa nhau cơ chứ, anh đang làm
phó giám đốc, tương lai anh sẽ tiếp quản nơi này, nhân viên và bà con
thương yêu kính trọng anh, sao lại về cục thủy văn?
– Bởi vì ngoài anh và em, còn có ....
– Anh ấy không là gì hết với em. – Thùy Lam hơi cao giọng – Em không còn
tình cảm gì với anh ấy cả, anh biết điều đó mà. Em vì hai đứa con gái của
em. Chúng nó cần có cha. Bất đắc dĩ em mới cho anh ấy về thăm
chúng.
– Phải. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn loay hoay không dứt được. Và anh
biết, anh Quốc Phương vẫn còn rất yêu em.
Thùy Lam nhăn mặt tỏ ý bực mình.
– Em không quan tâm.- Ly cà phê đã cạn lăn lốc trên bàn khi Thùy Lâm giơ
cánh tay lên vuốt lại mái tóc gió bay phủ đến mắt.
– Nhưng anh quan tâm. Nhìn anh ấy đau khổ, anh thấy mình như mang tội nặng.
Nếu anh đừng ngỏ lời yêu em, có lẽ em sẽ tha thứ và trở về với anh
ấy – Khuyên châm một điếu thuốc, Thùy Lam thoáng nhăn mặt khi khói thuốc
len theo gió luồn vào mái tóc cô, xộc vào mũi.
– Anh đừng vớ vẩn. Tội lỗi gì? Anh ấy biết gì về em? Anh ấy chỉ biết về tình cảm của anh dành cho em nhưng anh ấy không được bước chân vào. Đó là do anh ấy quyết định làm khổ em, xua đuổi em và ly dị em trước, giờ anh ta lại như vậy, anh ấy đau khổ với ai chứ?
– Anh đừng vớ vẩn. Tội lỗi gì? Anh ấy biết gì về em? Anh ấy chỉ biết về tình cảm của anh dành cho em nhưng anh ấy không được bước chân vào. Đó là do anh ấy quyết định làm khổ em, xua đuổi em và ly dị em trước, giờ anh ta lại như vậy, anh ấy đau khổ với ai chứ?
– Em không thấy nói thế là tàn nhẫn sao ? Còn hai đứa con của em? Chúng có
lỗi gì nào? Không, xin lỗi em. Anh chỉ nhìn thẳng sự thật để nói thôi.
Sự thật? Cô mỉm cười chua chát. Sự thật là anh
không muốn lựa chọn. Sự thật là cả cô và anh đều đau khổ. Tuy anh muốn dùng
sự cao thượng để nối lại một gia đình tan vỡ nhưng cô không đủ can đảm
rời xa anh. Vì lý do gì? Chính cô cũng không hiểu nỗi. Chỉ biết là trong hai
người đàn ông, phải có một người ra đi. Và cô biết, với bản tánh của anh
phó giám đốc này, kẻ ra đi là chính anh.
– Đúng là anh đã quyết định thế, nhưng chính anh
cũng đâu muốn tránh né chuyện này, phải không? Anh để việc yêu em và việc em có
anh ấy ở bên cạnh cùng đồng hành trong đời như một sự hiển nhiên. Em có biết cảm
giác của anh và của anh ấy như thế nào chăng? Đã bao giờ em bận lòng?
– Anh khó chịu ư? Sao trước giờ anh không nói?
– Anh khó chịu ư? Sao trước giờ anh không nói?
– Nói để làm gì?
– Để em biết.
– Em biết rồi thì sao?
– Thì… thì… – Thùy Lam ấp úng. Cô về phía rừng tràm đang rung rinh đong
đưa theo luồng gió tây nam, nuốt vội giọt nước mắt đang chực trào khỏi mi.
– Thôi anh à, điều đó không còn quan trọng nữa. Em chỉ mong chuyện chúng mình
đừng trở nên quá căng thẳng. Em không muốn đưa anh lại vì chuyện này mà
bỏ mất tương lai của anh…
– Chính em là người phải lựa chọn hoặc tình yêu hoặc gia đình. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cách đây năm năm sẽ được. Hãy thử trở lại giây phút ấy, chúng mình đang là bạn thân và coi như em từ chối không nhận tiếng “yêu” của anh. Vậy nhé. Mình sẽ vẫn là bạn.
– Chính em là người phải lựa chọn hoặc tình yêu hoặc gia đình. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cách đây năm năm sẽ được. Hãy thử trở lại giây phút ấy, chúng mình đang là bạn thân và coi như em từ chối không nhận tiếng “yêu” của anh. Vậy nhé. Mình sẽ vẫn là bạn.
– Anh thật lòng muốn thế sao ? – Cô bỗng nức nở.
Phúc Khuyên mĩm cười dịu dàng. Đưa tay lau vệt nước mắt cho cô.
– Em không thấy như thế là vẹn toàn à? Em sẽ có lại gia đình, con em sẽ
có cha, chúng sẽ rất hạnh phúc, chồng em sẽ không khủng hoảng nữa.
Ba mẹ anh ấy chắc sẽ vui lắm. Ngoan nào – Anh nói kiểu dỗ dành một đứa bé con,
ráng sức làm cho giọng mình như đang bông đùa.
Một động lực vô hình đã anh lại ôm thật chặt cô.
Một động lực vô hình đã anh lại ôm thật chặt cô.
– Anh không muốn. Em biết không Thùy Lam. Cứ nhìn thấy anh ấy, lòng anh
len lỏi sự ghen hờn và cao thượng, mâu thuẫn quá. Vừa cố muốn giữ
lấy em, vừa nghĩ đến hai đứa bé và người đàn ông đau khổ kia ? –
Phúc Khuyên nhìn thật sâu vào mắt cô và nhẹ giọng hỏi – như thế, em không hạnh
phúc ư?
Cô nhìn vào mắt anh. Mông lung quá. Xa xôi quá. Cô
thấy một vật sáng trong đôi mắt ấy nhưng mỗi lúc cô đưa tay với thì nó lại tan
ra. Cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng vật ấy không hiện hữu và cô đang hoài công bắt
ánh trăng trong bóng nước? Cô cúi đầu. Có những lúc người ta tự nhiên chẳng biết
phải nói gì và im lặng là cách trả lời hay nhất. Anh rụt tay, vẻ ngạc nhiên vẻ
đau đớn.
– Vậy là anh đã dứt khoát. Em không thể dự quyền
quyết định phải không?
– Anh không nói vậy. Mọi chuyện chưa hẳn đã hết. Anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ về
gia đình. Rồi sẽ liệu sau. Anh đến cục thủy văn làm cũng ổn mà. –
Phúc Khuyên ngước lên nhìn những vì sao đêm nhấp nháy trên vòm trời
Tràm Chim, ly cà phê vơi dần…
Cô đưa tay xắn lại tay áo sơ mi cho anh. Anh không
bao giờ chịu cài nút , thích thả cho nó bay lùng thùng. Anh bảo cài nút thì
nóng mà xắn lên thì anh không biết làm. Ban đầu vì bực mình thấy anh lôi thôi,
cô mới làm giúp. Nhưng sau đó, nói sao anh lại để vậy, con gái nhìn sẽ
không thích đâu. Anh bảo cô hãy làm cô gái của anh và anh thích được cô
“chăm sóc” như thế. Lúc nghe anh lý sự, cô bật cười mà lòng thấy xao xuyến lạ.
Rồi cứ mỗi lần hai đứa giận nhau, cái tay áo lại được lôi ra. Cô sẽ im lặng ngồi
cẩn thận xếp từng lớp áo, vuốt phẳng phiu để có một đường gấp đẹp. Anh sẽ im lặng
ngồi chăm chú ngắm cô. Giây phút ngắn ngủi ấy thường giúp hai người bình tĩnh
hơn, sáng suốt hơn. Đó là nói thời gian đầu lúc mới nhận lời yêu anh, càng về
sau, cô coi hành động đó như một thói quen.
Một thói quen dễ chịu. Tay áo đã được kéo lên gọn
gàng và đẹp mắt. Cô thở mạnh:
– Thôi, anh về trước đi. Em muốn ở lại một
mình…
– Em không về?
– Không. Em muốn được một lần nhìn theo dáng anh từ phía sau lưng.
– Thì bây giờ anh quay lưng lại. Em ngắm đi. Rồi thì… mình cùng về.
Cô vừa cười vừa đẩy.
– Anh lại thế. Không về em… giận à.
Anh gãi đầu, vừa cười vừa bước, chốc chốc quay đầu
nhìn như chờ đợi xem cô có theo sau không. Cô phải xua tay dậm chân giả vờ dỗi
thì anh mới thật sự quay lưng đi. Khi cái dáng cao cao ngang tàng của anh khuất
vào ngã tư vào vườn quốc gia phía xa kia, về phía Ao sen , cô mới thong
thả đứng lên và đi men theo bờ kè sáng choang ánh đèn vàng hắt bóng. Cô
đứng yên cho từng cơn gió rì rào vỗ nhẹ vào bừ vai như thoa như nắn, nhắm mắt
lại cho làn gió mơn man trên da thịt như vuốt như ve. Cô chợt thấy lòng trĩu
nặng. Trĩu nặng vì sau bao nhiêu năm yêu nhau yên lành, giờ trong lòng
mình sao trống trải. Cô biết anh sẽ trở về, và sẽ lại bận tâm suy nghĩ câu
chuyện vừa rồi. Anh là vậy. Ừ, chắc anh cũng chỉ cảm thấy đau khổ trong chốc
lát thôi, rồi anh sẽ quên như dòng sông trôi qua trạm thủy văn nơi anh sắp
đến. Nhanh như sự tồn tại của cô trong cuộc đời anh vậy. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp
thôi. Cô nghĩ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi…Dù trong tim đau nhói như cảm
giác chia tay tình đầu trong đêm đầy nước mắt…
Những chùm hoa phượng rực cháy giữa mùa tháng
sáu đã rụng tơi tả khi mùa hạ đã đi xa chỉ còn lại cơn mưa thu cuối tiễn linh
hồn rực cháy về hư vô. Đời này đã không là của những tình nhân hạnh phúc, mỗi
người phải tự đi qua những chặng đường và luôn sẵn sàng để tiếp tục bước
đi trên con đường mình đã chọn dẫu chỉ còn một nửa con tim... Mở cánh cửa vào
cục thủy văn không phải Khuyên tìm cho mình tương lai gì nhưng tìm một
sự cao thượng nào đó làm trầy xước con tim.
Có môt câu nói đã đã khiến Phúc Khuyên suy nghĩ:
“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều
phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia
tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Anh phó
giám đốc sẽ tiếc lắm, không chỉ là nông trường trẻ đang bừng sức sống,
những người nông dân chăm chỉ sáng tạo, cần cù, những người bạn, những người
đã cùng sát cánh bên anh suốt từng ấy năm, anh còn tiếc cả người con gái ấy…
Tình yêu đã mang đi những gì và níu lại những gì,
giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim mọi người…Đứng trước ngưỡng
cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Khuyên rời nông trường vào một buổi sáng mùa hạ,
rực rỡ nắng. Bản nhạc tình từ chiếc rađiô: “Ta cố dang tay mà không thể níu
giữ. Những cơn mưa đã xa rồi, rất xa...”.
Sực nghĩ đến lời cuối cùng của Thùy Lam: “Ai cũng
có quyền chọn lựa riêng, em chúc anh làm tròn bổn phận của mình”.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét