Bách niên sở cảm
Nhân dịp năm mới, xin giới thiệu với bạn đọc tập
thơ “Thời gian ở lại” của tác giả Đậu Quang Khánh, Nxb Hội Nhà văn 1-2016.
|
BÁCH NIÊN SỞ CẢM*
Lại được
cầm trên tay tập thơ: “Thời gian ở lại” của tác giả Đậu Quang Khánh - một lão
niên đã 97 tuổi; tôi chợt nhớ tới câu “Thơ là tiếng gọi đàn” mà lúc sinh thời,
nhà thơ Tố Hữu có nói. Có lẽ thật vậy: thơ đã thức dậy như nghe tiếng gọi đàn
trong cụ, nên liên tiếp kể từ khi bắt đầu xuất bản thơ đến nay - trong chưa đầy
3 năm, thơ của Lão cao niên đã tràn đầy 3 tập. Hai tập đầu là “Dấu ấn thời gian”
và “Dòng thời gian”, đều được xuất bản tại Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Ngẫm mà xúc động! Chỉ thiếu ba năm nữa là đầy Bách niên! Một
trăm năm sống trên thế gian này! Trải qua biết bao nỗi thống khổ của kiếp ngựa
trâu - sinh ra vào năm 1920, làm kiếp dân nghèo mất nước; một cổ hai tròng vừa
đế quốc thực dân vừa phong kiến thối nát; được may mắn sống sót qua nạn đói năm
1945 kinh hoàng của lịch sử; lại cùng trải qua biết bao cuộc chiến tranh ái quốc
vĩ đại của Tổ quốc: đánh đổ thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, đánh Diệt
chủng phía Nam, đánh Bành trướng phía Bắc. Đường đời tác giả nếm trải quả là đã
quá nhiều; gian nan hay sung sướng; hạnh phúc hay đau khổ đều cũng đã quá tường
tận mà trở nên minh triết. Có lẽ cũng chính vì vậy chăng mà qua lăng kính thơ
ca của Cụ, cái nhìn nhận về thành quả của đời sống kinh tế xã hội của đất nước
ta trong giai đoạn này, những năm tháng của tuổi trăm năm này của tác giả đã trở
nên trong veo, đầy tinh thần ngợi ca, và tin tưởng.
Mừng
vì Lão cao niên vẫn khang ninh, vẫn tìm cho mình một cách sinh hoạt thư giãn,
văn hóa đầy nhân văn: vẫn tiếp tục thi ca. Thi ca khi cái quỹ thời gian còn lại
của cụ là vô cùng quý giá! Chính vì vậy mà các câu, từ, cách cấu tứ trong từng
bài thơ của tác giả, tuy chưa thật trau chuốt, chưa được thật sự đắc sách;
nhưng trong đó, thảy đều được tác giả hối hả, nỗ lực dồn nén hết mình gửi gắm một
mối chân tình, mộc mạc mà sâu sắc tình yêu của mình với lịch sử non sông, đất
nước, với Thủ đô yêu dấu; gửi gắm cảm xúc đầy ắp một niềm yêu mến về các vùng
quê thương nhớ mà tác giả đã đi qua; gửi gắm tình yêu gia đình, cha mẹ, vợ chồng,
con cháu, cùng bạn bè đồng đội... bằng tất cả những kỉ niệm, hoài niệm
trong cuộc đời của một con người đã sống chiến đấu bảo vệ và lao động dựng
xây Tổ quốc đến hôm nay là gần tròn trăm tuổi. Cũng chính vì vậy, mà trong những
bài thơ của tác giả, ta còn thấy có cả tâm tư và trách nhiệm của người chiến sĩ
hoạt động Cách mạng đã bảy mươi năm tuổi Đảng, và những sự dấn thân của tác giả
đi sâu vào suy tư trăn trở với cuộc sống hiện thực đầy sinh động hôm nay...
Toàn tập thơ với khá nhiều chủ đề: ơn Đảng (Căn cứ địa Việt Bắc,
Đời ta có Đảng,….), nhớ Bác (Làng Sen quê Bác, Bác Hồ, Sinh nhật Bác, Bốn bảy
năm rồi Bác ơi, Thăm quê Bác, Sáng mãi tên Người...), ca ngợi Tổ quốc (Đất nước...),
ca ngợi công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến đời mình cho dân tộc, non
sông, đất nước (Tặng mười cô gái thanh niên xung phong, Chiều ngã ba Đồng Lộc,
Thương binh về làng, Lính Cụ Hồ…), ca ngợi Thủ đô nghìn năm văn hiến( Thủ
đô Hà Nội, Đất nước ngàn năm, Rạng rỡ Ba Đình…). Tác giả vẫn tâm huyết dạy dỗ
thế hệ trẻ (Đạo ở đời, Đào tạo con người, Con người, Ba thế hệ…): “Mẹ
cha ăn ở hiền hòa? Con ngoan, cháu giỏi cửa nhà ấm êm” (Phúc nhà). Nhưng
sâu sắc nhất, thành công nhất trong tập vẫn là mảng tình cảm gia đình: chồng vợ,
cha mẹ với con cái.
Bài “Biết ai” viết về tình yêu với người vợ trẻ đã khuất
“Em đi để lại cô đơn/ Quãng đời lẻ bóng nguồn cơn riêng mình”, nỗi cô đơn trống
vắng do nàng để lại mới mênh mông thăm thẳm làm sao: “Buồn sao đứt
một cung đàn? Biết ai thay khúc gắn hàn vết thương”…, là một trong những bài
thơ hay trong tập.
Có lẽ, khi càng cao tuổi, con người ta càng hay nhớ về cội
nguồn, về đức sinh thành ra mình, nên tác giả có tới 11 bài thơ viết về mẹ và
những tình cảm xung quanh người mẹ. Đặc biệt trong số đó có bài “Lời ru của mẹ”.
Bài thơ có nội dung là về một người cha thay vợ hát ru đứa con côi bé bỏng của
mình. Những lời thơ mô tả tâm trạng của người cha là nỗi khát khao đến tuyệt vọng
được bù đắp mọi thiệt thòi mất mát “cả một tấm tình mẫu tử” thiêng liêng không
gì thay thế nổi “nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho đưa con nhỏ vẫn còn
nằm nôi, ngây thơ trong sáng như thiên thần của mình. Tác giả như đã hóa thân
vào tâm sự của người chồng hàng ngày thay người vợ trẻ lam lũ, thay những giọt
mồ hôi, chắt chiu, nâng niu, chăm sóc đứa con côi mẹ bé bỏng không chỉ bằng sức
lực, mà còn bằng tất cả những gì tâm huyết sâu sắc nhất như những sợi huyết tâm
của chim yến buốt rút từ đáy tim mình, thành những câu thơ, lời ru dệt
thành tổ ấm yêu thương bất diệt có một không hai trên đời: đó là những “Lời ru
đi dọc đời con” mà “Ẩn trong tình mẹ vẹn tròn” cả “ nghĩa cha”.
Có lẽ cũng được sống dưới sự cưu mang đùm bọc của cha, thấm đấm
cái “ công cha như núi Thái Sơn” này mà cô con gái Đậu Hoài Thanh của tác
giả - tôi chưa từng thấy cô con gái nào như cô con gái này - chẳng những vô
cùng hết lòng chăm sóc, nâng niu người cha tuyệt vời của mình như biết bao cô
con gái hiếu đễ khác, mà còn nỗ lực, hết mình chăm sóc những tác phẩm, những
bài thơ, những lời ca dù vẫn chỉ là mộc mạc, giản dị, dù vẫn là thô tháp chưa
thật sự chuyên nghiệp, nhưng chân thành mà sâu sắc, thấm đẫm một tình yêu chân
chất của cha mình. Cô thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của cha: mong để lại được
cho đời những cảm xúc trong “Thời gian để lại” của cuộc đời một người cha
sau cả một trăm năm sống với biết bao thăng trầm khổ ải rồi hạnh phúc viên mãn
bên con gái yêu của mình.
Mừng Bách niên Đậu
Quang Khánh - Bách niên sở cảm - lại vẫn để lại được cho đời những xúc cảm đầy
chân tình về cuộc đời của người có tuổi đời trăm năm. Mừng Lão lai
tài tận vẫn còn dư sức tiếp tục thi ca. Cầu mong cho cụ vẫn tiếp tục tráng
kiện, minh anh; vẫn dồi dào cảm xúc mẫn tiệp để vượt qua con dốc Trăm Năm đi
dài, đi xa hơn nữa trên cõi đời để tiếp tục dồn nén xúc cảm gạn chắt nên những
vần thơ hiếm có tuyệt vời để lại cho đời của một Lão gia đại thụ Bách niên.
*Cảm xúc trăm năm
Sáu bài trong tập thơ “Thời gian ở lại”của tác giả Đậu Quang
Khánh
Biết ai vai tựa ân tình
Rằm thu sáng đẹp trăng tròn
Những điều ủ kín trong lòng
Tâm căn rét đậm ngày đông
Biết ai sưởi ấm nỗi lòng cô đơn
Buồn sao đứt một cung đàn
Biết ai thay khúc gắn hàn vết thương
Vai mang gắng nặng đường trường
Biết ai sẻ gánh chung lưng đi cùng.
Nuôi con bằng tấm thân gầy mẹ xưa
Lời ru dãi dầu nắng mưa
Đẫm mồ hôi mẹ những trưa nắng hè
Thơm từ trong lá trong hoa
Gửi vào hạt gạo quê ta ngoài đồng
Lời ru bảy sắc cầu vồng bay xa
Con là của mẹ của cha
Nâng niu từ thuở sinh ra lọt lòng
À ơi! Ý đẹp lời trong
Mẹ cho con với cả dòng sữa ngon
Lời ru đi dọc đời con
Xuân đến mà ta vẫn thấy buồn
Như chiều nhạt nắng nhạt hoàng hôn
Như thu tàn úa vàng lá rụng
Lẻ bóng chim trời gió lạnh hơn
Xuân đến mà ta cứ thấy buồn
Nông nỗi nặng trĩu nông nỗi thêm
Người đi để lại ngàn thương nhớdô
Thương nhớ càng thêm thương nhớ hơn
Tình người xa cách đã bao năm
Đêm vắng càng lạnh đêm trời đông
Ta già lẻ bóng bao thu lạnh
Nàng đã xa rồi nàng thấu không.
Đời người già như lá vàng trước gió
Qua tháng năm bất chợt rụng lúc nào
Ừ! Thì nó rụng cũng chẳng làm sao
Vào cõi vĩnh hằng hóa thân hoàn vũ
Trả nợ cho đời thế là đầy đủ
Sống lắm tình thương thác lên Thiên đường
Tô đẹp cho đời mãi với sử xanh
Thanh thản ra đi không hề do dự
Từ vũ trụ lại trở về vũ trụ
Bầu trời trong xanh yên tĩnh thái bình
Cho triệu vì sao đêm sáng lung linh
Để cho xuân đời mãi là xuân
Phù hộ độ trì quê hương cường tráng.
VÙNG TRỜI, VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA
Anh đi canh giữ nước nhà
Đảo xa, xa lắm quê nhà nhớ thương
Hải quân lính đảo kiên cường
Hiên ngang trấn biển giữ gìn biên cương
Canh giữ những kẻ cuồng điên
Đang tay phá hoại chủ quyền nước ta
Trái tim đập nhịp đất liền
Em tặng anh khung trời
Dịu dàng ánh trăng soi
Hoa thơm nở khắp lối
Cho tình ta lên ngôi
Anh tặng em gió lành
Hôn lên mái tóc xanh
Ru em tròn giấc ngủ
Say nồng trên tay anh
Em gọi cơn mưa chiều
Tươi mát một tình yêu
Anh thả hồn mơ mộng
Càng yêu em thật nhiều
Anh tặng muôn đóa hồng
Long lanh hạt sương trong
Vườn tình yêu mở lối
Dịu êm say men nồng
Em tặng anh biển tình
Ngập tràn ánh bình minh
Sóng rì rào ca hát
Trăm năm ru cuộc tình
Anh ơi em muốn tặng
Món quà từ trái tim
Ngập hồn thơ chan chứa
Của tiếng yêu êm đềm
Những món quà tuyệt diệu
Mình dành tặng cho nhau
Giữa cuộc đời giông bão
Tình yêu không đổi màu.
Đinh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét