Mỗi sớm mai, khi thức dậy bước ra hiên nhà,
tôi đã thấy những cánh hoa tím ấy nở tự bao giờ... Nắng hồng khoát lên, sương tơ rơi xuống, những đóa hoa mơn mởn yêu kiều khẽ lay trong gió sớm
cùng với cây cỏ trong vườn mở ra một bức tranh ban mai thật tươi đẹp.
Trồng hoa để rồi được ngắm hoa nở là một thú vui
tao nhã mà bất kỳ ai cũng có thể làm được - Ảnh minh họa
Ngày còn thơ, tôi say mê đọc những câu chuyện thần thoại, cổ
tích kể về những nàng tiên trên thượng giới vì thương nhớ trần gian nên xuống đầu
thai thành một loài hoa nào đó. Mãi đến bây giờ tôi vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của
những câu chuyện ấy, nên khi ở cạnh những khóm hoa phù dung này, ngày ngày nhìn
hoa nở, thấy hoa tàn, tôi hay ví von một cách lãng mạn rằng những đóa hoa màu
tím kia như bầy tiên nữ đầu thai, mỗi sớm mai kéo đến hiên nhà tôi vui chơi rồi
thoát xác bay về trời khi nắng chiều ngả bóng.
Ngày tôi trồng mấy nhánh hoa ấy, em bảo: trồng chi thứ ấy, sớm
nở chiều tàn… Hình như hoa phù dung không được phái nữ yêu thích lắm, bởi chúng
nhắc nhở đến sự ngắn ngủi, mau chóng phai tàn của nhan sắc. Nhưng em ạ, hoa nào
chẳng đến lúc tàn, nhan sắc nào mà giữ mãi được đâu. Có gì đáng buồn khi điều
này không nằm ngoài quy luật của tự nhiên. Bi kịch của cái đẹp không phải ở nét
tàn phai mà chính là sự cũ kỹ nhàm chán. Bởi vậy, tôi đem lòng yêu hoa phù dung
mà chẳng hề ngần ngại.
Tôi thích phù dung vì đây là loại hoa nở quanh năm, chẳng ngại
gì mưa nắng. Suốt bốn mùa, cứ mỗi sớm mai là một lần hoa nở, cứ mỗi chiều phai
là một bận hoa tàn. Dù sắc hương mau chóng phai nhòa nhưng mỗi bình minh những
cành hoa tím kia luôn thay sắc, hiện ra trong dáng vẻ tươi mới tinh khôi và
ngày nào cũng được ngắm những cánh hoa mới nở, điều đó chẳng thú vị sao?
Trồng mấy khóm hoa bên thềm rồi thỉnh thoảng chăm sóc chúng
là công việc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng những gì chúng mang lại thật dễ thương đến
không ngờ. Trong nỗi vô thường buồn vui của cuộc sống hàng ngày, khi ghé mắt
nhìn vào những cánh hoa tím mỏng manh, tôi có cảm tưởng tâm trạng nào của mình
cũng được những cánh hoa kia cảm thấu. Khi lòng vui, niềm vui bỗng được thăng
hoa trên màu tím rực rỡ, lúc chạnh buồn, những đóa hoa thân thương kia lặng thầm
làm dịu nhẹ lòng tôi.
Đôi khi ngắm nụ hoa, chợt nhận ra trong năm cánh mỏng manh
đang ẩn chứa bao điều kỳ lạ. Tình ý của đất trời gặp gỡ nhau, giao hòa và viên
thành trong một nụ hoa. Hoa là loài sinh linh vô ngôn, nhưng bằng làn hương tỏa
ra nhẹ nhàng diệu vợi, hoa cũng đã giãi bày được đôi điều về lẽ huyền diệu của
sự sống.
Trồng hoa để rồi được ngắm hoa nở là một thú vui tao nhã mà bất
kỳ ai cũng có thể làm được. Khi trồng mấy khóm phù dung màu tím này, một cách rất
nhẹ nhàng và đầy quý trọng, tôi mang vẻ đẹp của thiên nhiên về bên cạnh mình, để
rồi mỗi sớm mai, khi nhìn những cành hoa tím lung linh trong nắng sớm, tôi cảm
nhận được một điều: hoa là lời nhắc nhở tế nhị, là sự gợi ý duyên dáng cho lòng
người luôn hướng về cái đẹp.
Nguyễn Hoàng Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét