Có bao giờ bạn ngồi một mình, như tôi lúc này đây, ở
nơi nào đó thật yên tĩnh giữa thành phố ồn ã, ngắm hoàng hôn buông
dần lặng lẽ và thu mình lại với những nỗi buồn riêng -những nỗi
buồn không hình hài, không màu sắc, mùi vị, chỉ nhạt thếch, chênh
chao?
Gió lãng đãng đem theo tiếng nhạc từ một nơi xa xôi
nào đó đến thổi vào tâm hồn tôi, chạm khe khẽ vào trái tim tôi rồi
bay lên không trung mang theo bao cảm xúc. “Tôi đi lòng vòng thành phố, lang
thang ở mỗi góc hẻm, con đường. Tôi đi lục tìm và bới tung lên một trời ký ức”.
Những nàng gió cất tiếng hát êm đềm buồn hiu. Bài hát ấy mang tên
“Tôi có một nỗi buồn thật đẹp”, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm
Hồng Phước. Từng giai âm nhẹ nhàng cất lên, vang vang xa xa như giéo
rắt vào tâm hồn tôi những cung bậc cảm xúc hoang hoải hư vô. Tôi nghe
quanh mình tiếng hát của một chàng trai đang cô đơn, chơ vơ giữa dòng
đời trắng đen vướng víu. Bất chợt, tôi nhìn ra xung quanh, hình như
chỉ mình tôi với chiếc bóng đang nhạt dần dưới những tia nắng cuối
ngày. Bất chợt, tôi thấy những nỗi buồn dường như đang xoay quanh tôi,
những đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi, phảng phất trong đó bao ánh buồn hanh
hao…
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời khuất núi, tưởng
tượng cả dãy núi như đang cõng trên lưng một ông mặt trời sáng chói,
đỏ rực. Tôi khẽ cười một mình, nụ cười nhạt nhòa trong những vạt
nắng chiều e ấp. “Như thế nào là một nỗi buồn thật đẹp?”. Tôi tự
hỏi chính mình. Phải chăng như lúc này đây, khi những cơn mưa trong
lòng người cô đơn cứ rơi mãi, da diết, rả rích, thả tràn sắc nhớ
chênh vênh?
Tôi đứng dậy, đi về phía chân trời xa xa, nơi có một
vệt sáng loang loáng như thấm đẫm những giọt nước mắt của buổi
chiều tà khẽ rơi. Những câu hát vẫn vang mãi, lượn vòng trong tâm
trí, chúng lơ đãng nhìn tôi, và rót vào tai tôi bao nốt nhạc khắc
khoải, từng cảm xúc len lỏi trong trái tim ấm nóng. Tôi bước một
mình trên đường, những bước chân như lạc lõng, bơ vơ giữa đường phố
vắng người…“Cứ đi về trong những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày. Và trong vali,
tôi mang cất theo là cả hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm”. Những câu hát vẫn vang
vọng trong lòng tôi và mon men khắp nơi trong tâm trí. Lúc này, dường
như nỗi nhớ trong tôi đã đong đầy bao kỉ niệm, về những nỗi buồn của
sự chia xa, nỗi buồn của một tâm hồn trống vắng, đơn côi.
Có lẽ trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần phải sống
chậm lại, để khẽ xoay người nhìn ra thế giới xung quanh, đôi mắt
hướng về quá khứ ta đã đi qua, cho những ngày xưa lại hiện về trong
tâm tưởng. Khi đó, ta có thể cảm nhận được thời gian dường như đang
vờn qua mái tóc, chảy thành dòng và rơi tí tách, cùng với tiếng
bước chân của cuộc sống đang từng ngày chuyển động không ngừng...
Ðôi khi ta cần học cách để có thể đối mặt với nỗi
buồn, và vượt qua nó để hướng tới bến bờ của những niềm vui cùng
với sự an yên, thanh thản trong tâm hồn. Có khi ta cũng cần tìm một
hình bóng thân quen có thể chia sẻ cùng ta những nỗi buồn với một
tấm lòng cảm thông sâu sắc.
Bài hát “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” dường như đã
chạm đến những cảm xúc trong tôi, gió đã mang đến bao nốt nhạc vấn
vương, vô cùng da diết, khắc khoải ấy. Có lẽ nhiều bạn trẻ không chỉ
riêng tôi đã nhận ra chính bản thân mình trong những câu hát ấy, cùng
đồng điệu trong bao xúc
cảm…
TRẦN VĂN THIÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét