Ở Huế, vào những ngày hạ trời nóng oi bức, người ta có cái
thú rất ư là tao nh, đó là đi ngủ đò và nghe ca Huế trên sông Hương.
Không có gì thú vị bằng giữa trời mây non nước, không gian im
lắng một mình với con đò bồng bềnh giữa sóng nước mênh mông, giữa đêm khuya khoắc
nghe khắc khoải tiếng sóng vỗ rì rào bên mạn thuyền, hòa lẫn với giọng hò khoan
nhặt lúc xa lúc gần, mà nghe lòng mình cũng nhặt khoan theo nhịp đẩy buồn thiu…
Gọi là ngủ đò, nhưng hoàn toàn không phải xuống đò để ngủ, mà
chính là để trở trăn, thao thức, muộn phiền, lắng đọng tâm hồn tìm lại những
ngõ ngách của chính lòng mình trong sâu lắng của trời mây, sông nước bao la,
quyện hòa với giọng ca tiếng đàn dìu dặt, đưa tâm hồn bay bổng ra ngoài cảnh đời
bon chen, thoát đời khổ lụy… Có người xuống đò để tìm lại tri âm, tìm lại một
thời quá khứ mà thời gian đã vùi lấp… Được nghe lại một vài dư âm vang vọng một
thời vàng son đã mất… Nhâm nhi chén rượu cùng bạn hiền tri ngộ, ôn cố tri tân,
đàm đạo văn chương thi phú, trêu hoa thưởng nguyệt, lắng nghe những câu chuyện
tình buồn éo le không lối, mà ngậm ngùi thương nhớ xót xa…
Triều Nguyễn, một triều đại huy hoàng đã lùi vào quá khứ,
nhưng dư âm vẫn còn vang vọng đâu đây… Bao nhiêu đền đài lăng tẩm, rêu phong đã
nhuốm bụi mờ theo năm tháng của thời gian vùi lấp…
Kinh đô Triều Nguyễn - Huế - Sông Hương đã gắn liền và đã
trải qua bao biến thiên thăng trầm của vận nước… Dòng sông Hương thơ mộng vẫn
còn đó, dòng sông ấy đã chuyên chở, sản sinh biết bao văn nhân thi sĩ, biết bao
nhân tài sĩ tử từ khắp mọi miền của đất nước tụ về, là nơi giao thoa văn hóa,
là nơi chốn sinh hoạt giao lưu hằng đêm để ông hoàng bà chúa, tao nhân mặc
khách thả hồn giữa ‘Sông êm trời rộng đêm dài. Trăng khuya lai láng bãi ngoài
thuyền neo…”.
Những làng quê hiền hòa hoa thơm trái ngọt, những lũy tre già
cúi mình ôm bóng nước, con đò xưa đang lần bến cũ, mái chèo khuya rời rạc gốc
sung. Những mái chùa, gác đình rêu phong lấp loáng bên sông một chiều nắng quái
mà nghe hồn sông núi vươn dậy trong lòng. Những hoa trái sum xuê của Nguyệt Biều
thơ mộng, của Chiều Vỹ Dạ hương cau thơm nồng, của Cồn Hến hoa tím thầu đâu quyện
hồn với bắp lay hoa trắng, của Ngự Bình thông reo đỉnh Ngự, của Kim Long nón trắng
bài thơ, v.v… Bao cảnh sắc với thiên nhiên phong phú như đan kết, đã tạo cho
dòng Hương một khúc nấn ná không muốn về, một dùng dằng không trôi chảy, như
luyến lưu của kẻ ở người đi… Một đêm khuya hắt hiu đã xa vời, bỗng âm vang man
mác trên sông nước một điệu hò mái nhì trĩu nặng mối sầu tư. Như từ cõi ngàn
xưa vọng về, nửa thực nửa hư… Giọng hò của một người con gái mang bao nỗi niềm,
như gởi lòng mình với bao tâm sự đầy vơi, làm lay động tâm can của bao người phải
thổn thức.
Hoài niệm về những con đò mang bao tâm sự, của những đêm sông
Hương không ngủ, thao thức chòng chành, như sẻ chia bao tâm hồn tri âm, mang
bao điều ước mơ thầm kín của khách giang hồ một đêm lỡ bước…
Gia Hội đêm buồn người ca kỷ sông Hương
Bao đêm trắng ủi an người lỡ bước
Đã qua rồi một thời bao mộng ước…
Đêm Hương Giang nức nở điệu Nam Bình…
Bao đêm trắng ủi an người lỡ bước
Đã qua rồi một thời bao mộng ước…
Đêm Hương Giang nức nở điệu Nam Bình…
Con đò sông Hương ngoài chức năng chuyên chở ca ngâm mà còn
là nơi giao lưu thơ ca xướng họa. Nào cải lương Nam Bộ một nếp sống an bình,
nào quan họ Bắc Ninh vời vợi đa tình, người đi kẻ ở cuộc tình dở dang, nào là
điệu lý tình tang mười thương ca Huế sách vàng sử ghi, v.v… Là nơi hội tụ những
mãn màu văn hóa của bao miền đất nước tụ về… Nhà thơ Lưu Trọng Lư của một thời
trai trẻ, đã đắm đuối say mê tiếng đàn của một ca nhi trên sông đến độ cuồng
quay, và tâm hồn người nghệ sĩ tài hoa đã chấp cánh thành những áng văn thơ lai
láng, đã để lại cho hậu thế bao nỗi ngậm ngùi… Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước một phiến
tài hoa cùng thao thức cõi lòng nên khúc ca cầm thêm chạnh lòng đau qua âm vang
“Đêm tàn bến Ngự” bất hủ một thời khói sương, của một đêm ngắn tình dài… Có ai
nhớ ai nơi giang đầu… Còn Văn Cao thì “Một đêm đàn lạnh trên sông” nghe ra não
nuột tơ tằm vấn vương… Sông Hương đa tình, sông Hương gợi nhớ đợi chờ người
thương là thế đó.
Còn biết bao thiên tình, biết bao thân phận, bao mảnh đời,
bao hưng phế mà dòng sông đã ngậm ngùi, sẻ chia, che chở lúc khốn khó cũng như
lúc an bình… Tri ân dòng sông đã khơi niềm cảm hứng cho bao văn nhân thi sĩ thả
hồn mình qua cung bậc của khúc hát thần tiên ngàn đời lưu dấu.
Nỗi niềm với sông Hương những đêm ngủ đò huyền hoặc, của bao
lớp người ngược xuôi tất bật vì cơm áo mưu sinh… Một khách giang hồ lỡ bước qua
đêm với một ngày mai vô định. Tất cả và chỉ còn đọng lại một dấu nặng của tâm hồn…
Và tác giả một đêm trên sông Hương, lạc lưu vào tận miền Nam xa ngái. Trong nỗi
niềm nhớ dòng sông quê hương đoài đoạn, tìm quên trong ly rượu cùng bạn bè.
Trong say tỉnh tỉnh say bạn hữu thường bông đùa và nghĩ chệch hướng hai tiếng
“ngủ đò” làm lòng mình thổn thức. Vô tình Họ đem ra bàn cãi và suy nghĩ lung
tung… Thật là bất công và không công bằng cho một ý nghĩ không lành về một dòng
sông thơ mộng… Họ đâu biết “Ngủ đò sông Hương” là một thú chơi tao nhã, là nơi
gặp gỡ tao nhân mặc khách, cầm kỳ thi họa phong lưu đài các…
Du khách đến Huế được hướng dẫn xuống thuyền rồng, thuyền
tách bến ngược dòng Hương Giang vào một đêm thanh vắng. Bầu trời tràn ngập
trăng sao lấp lánh, hòa quyện với sóng nước bềnh bồng…
Thuyền đò tắt máy thả trôi lững lờ và chương trình ca Huế
trên sông cũng bắt đầu. Tiếng đàn, giọng hát, nhịp phách hòa quyện nghe chơi
vơi. Ngoài trời sương trắng mờ phủ kín cả mặt sông, thuyền đi như trong mơ,
trăng khuya huyền hoặc, mờ mờ ảo ảo như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mơ hồ
xa vắng lời ca nức nở, như thương tiếc vì “nước non ngàn dặm ra đi”… Từ xa vọng
về tiếng Chuông Thiên Mụ điểm lời vô minh, làm lòng người lữ khách cũng nhẹ bước
trần ai giữa kiếp người khổ lụy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét