* Đọc sách báo, tôi thấy rất khó phân biệt hai từ vua và
hoàng đế. Ví dụ, khi thì “vua Lê Thánh Tông”, có khi “hoàng đế Lê Thánh Tông”.
Cho hỏi, vua và hoàng đế có khác nhau không? (Lê Chi Mai, Hòa Vang, Đà Nẵng)
- Không riêng gì phương Đông mà cả phương Tây cũng phân biệt
giữa vua và hoàng đế.
Trong tiếng Pháp/tiếng Anh, vua được gọi là Roi/King, hoàng đế
là Empereur/Emperor. Hán Việt từ điển cũng phân biệt rõ hai từ này: Vương 王 nghĩa là “vua, thống trị thiên hạ dưới thời quân chủ”; đế 帝 có nhiều nét nghĩa, trong đó một có nghĩa được Từ điển Hán
Việt trích dẫn đưa ra là “Thiên tử”. Ngày xưa gọi bậc thống trị tối cao của quốc
gia là “đế” 帝”. Từ điển dẫn một câu từ sách Sử Ký:
“Tần cố vương quốc, Thủy Hoàng quân thiên hạ, cố xưng đế”, nghĩa là “Nguyên trước
Tần là một vương quốc, Thủy Hoàng làm vua cả thiên hạ nên gọi là đế (tức thiên
tử)”.
Đất nước Trung Hoa xưa được chia ra thành nhiều nước nhỏ như
Tề, Yên, Triệu,... và tranh nhau làm bá chủ. Khi Tần Thủy Hoàng đánh thắng tất
cả và thống nhất lại, bèn xưng là hoàng đế. Vậy hoàng đế là vua lớn, còn vua
(vương) chỉ là làm chủ một vùng.
Theo Từ điển tiếng Việt, vua là người đứng đầu hệ thống cai
trị của nhà nước quân chủ phong kiến; hoàng đế cũng là vua của một nước, nhưng
có các nước khác yếu hơn, nhỏ hơn thần phục, triều cống (nộp cống phẩm là vàng
bạc châu báu, đồ vật quý hiếm, gái đẹp, thợ giỏi).
Nhà sử học Lê Văn Lan, trong bài “Đế và vương giống hay khác”
đăng trên Facebook cá nhân ngày 31-12-2014 cũng giải thích khá rõ về sự khác biệt
giữa hai từ dễ gây nhầm lẫn này. Theo bài đã dẫn, thật ra, hai từ trên hoàn
toàn khác nhau. Ví dụ như các triều đại hoàng đế ở Trung Nguyên tại Trung Quốc,
bên dưới vị hoàng đế tối cao thường xuất hiện những vương cùng họ hoặc khác họ.
Ngay như những người thống trị tối cao ở những khu vực biên
cương, hầu hết cũng được vị hoàng đế của vương triều tại Trung Nguyên phong
“vương”. Do vậy nếu xét kỹ về mặt ý nghĩa thì “đế” và “vương” cho dù là ở Trung
Quốc, vẫn có địa vị cao thấp khác nhau về mặt phạm vi quyền lực, đều có ranh giới
phân chia rõ rệt.
Trong lịch sử các nước trên thế giới, giữa “đế” và “vương”
luôn có sự phân biệt rất dễ thấy. Trong danh từ hoàng đế của tiếng Anh được gọi
là Emperor còn quốc vương được gọi là King. Đế và Vương tuyệt đối không bao giờ
lẫn lộn. Quốc vương là ông vua của một vương quốc, còn hoàng đế là ông vua của
một đế quốc, cũng được gọi là “Vua của các vua”.
Tuy nhiên, cũng theo nhà sử học Lê Văn Lan, trong một số thời
kỳ lịch sử, cũng có những vương quốc độc lập tự chủ, chứ không lệ thuộc vào bất
kỳ đế quốc nào khác. Thực lực và địa vị của họ cũng không thấp hơn những đế quốc.
Quốc vương của họ trong mọi hoạt động quốc tế cũng không kém sút hơn những vị
hoàng đế khác.
Ví dụ như trong thời Trung Cổ, các Quốc vương Anh, Pháp, Tây
Ban Nha cũng không hề thua kém vị Hoàng đế của Đế quốc La Mã Thần Thánh có sự
liên kết lỏng lẻo và đã suy yếu trong cùng một thời đại. Ở châu Âu, danh xưng Đế
quốc chính thức xuất hiện từ thời Đế quốc cổ La Mã.
Lúc ban đầu, danh xưng này dùng để gọi những bậc thống soái tối
cao về mặt quân sự, tức Imperator. Trong những giai đoạn lịch sử sau đó, cũng
như trong số đông các nhà vua ở Âu châu, người tự xưng là Hoàng đế cũng không
nhiều, mà đại đa số đều được gọi là Quốc vương.
Trở lại câu hỏi đã nêu. Nhiều tài liệu, sách báo gọi “hoàng đế
Lê Thánh Tông” là bởi sự nghiệp lẫy lừng mà bậc minh quân này để lại cho hậu thế,
trong đó nổi bật là công cuộc mở nước về phương Nam. Trong bài viết “Những điều
thú vị về Hoàng đế Lê Thánh Tông” đăng trên vusta.vn (Trang tin điện tử Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) ngày 6-9-2007 có đoạn:
“Sử sách ca ngợi Lê Thánh Tông là vị vua “cao siêu, anh minh
quyết đoán, có hùng tài đại lược, võ giỏi văn hay mà còn học rất chăm, tay
không lúc nào rời quyển sách. Các sách kinh sử, các sách lịch toán, các việc
thánh thần cái gì cũng tinh thông” (Đại Việt sử ký toàn thư). Chính vì vậy
trong cuộc đời, sự nghiệp của mình, Hoàng đế vĩ đại này đã để lại khá nhiều điều
thú vị và những dấu ấn đặc biệt”.
Như thế, minh quân Lê Thánh Tông xứng đáng được hậu thế
tôn vinh là hoàng đế, như kết luận ở bài đã dẫn: “Tất cả đã cho chúng ta thấy
được phần nào chân dung của một vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử dân tộc, người
có những đóng góp to lớn tạo nên một thời đại huy hoàng. Tên tuổi ông mãi mãi
được các thế hệ tôn vinh, ca ngợi và kính phục”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét