Đã nghe rét mướt
Như một lẽ công bằng, cuối hè lũ lớn đã tàn phá miền Trung,
tháng tám ta, hoa lau nở trắng xóa, hết bão. Người dân thở phào: Thế chứ, chẳng
lẽ “bên lở lở mãi...”. Mùa thu vốn mong manh, giờ lại trở nên hào phóng, bình
thản ban tặng hẳn hơn sáu mươi ngày. Giữa tháng mười ta, mùa đông vẫn chập
chờn đâu đó tận biên giới phía bắc, để rơi rớt những ngày chuyển mùa đẹp như
mơ: Nắng vàng mật ong và gió hây hẩy khiến người ta không thể không ra đường.
Bây giờ thì “Đã nghe rét mướt...”. Mùa đông đến rồi. Cơn gió màu đen, lạnh cứ lừng
lững tràn vào miền Trung sau khi đã nhuộm tím tái cả vùng cao phía Bắc và đồng
bằng Bắc bộ. Không sao! Người dân chờ và đón mùa đông trong tâm thế tự tin nhiều
nội lực: Đã đủ cơm no áo ấm, can chi mà hốt hoảng...!
Chỉ thương về những mùa đông một thời thơ ấu xa xôi. Cơn lạnh
tái tê trùm kín xóm thôn. Cá chết, đốt một đống rơm, khói không bay lên được.
Trẻ con chân trần co ro lội ruộng dẫm lên đám cỏ ống nhọn như chông, đau buốt.
Trâu bò đứng nhai rơm khô trong chuồng, vài ngày lại có con đổ, xã viên lao xao
gọi nhau mổ thịt. Đêm, những căn nhà như cũng thu mình lại tránh gió. Trẻ con
chúi vào nhau, cuộn mình trong những mảnh bao bố. May lắm thì được cái chăn
chiên đã rụng hết lông. Chăn ủ người nhưng chính người lại phải sưởi ấm cho
chăn. Một buổi đến trường, một buổi ra đồng là nhịp sống của học sinh thời ấy:
chưa biết cày thì phát bờ cuốc góc, gánh phân bón ruộng, cấy lúa, quăng má,
chăn trâu, cắt cỏ.
Bây giờ đây, một ngày rét mười hai độ, ấm sực trong ba lần áo, nhìn đứa trẻ chín mười tuổi đi xe đạp điện đến trường, lòng tự hỏi: Bằng tuổi ấy, năm xưa ta đã chèo một chiếc thuyền ra giữa mặt phá rộng mênh mông, gió thổi lộng. Dừng thuyền, cởi quần cộc, kéo áo buộc ngang ngực, bước xuống giữa làn nước lạnh như kim châm ngập ngang bụng vung liềm cắt cỏ. Cuộc mưu sinh, trường học trường đời thật quyết liệt. Nhưng hề chi! Rồi chúng ta cũng lớn lên cả, thành người.
Bây giờ đây, một ngày rét mười hai độ, ấm sực trong ba lần áo, nhìn đứa trẻ chín mười tuổi đi xe đạp điện đến trường, lòng tự hỏi: Bằng tuổi ấy, năm xưa ta đã chèo một chiếc thuyền ra giữa mặt phá rộng mênh mông, gió thổi lộng. Dừng thuyền, cởi quần cộc, kéo áo buộc ngang ngực, bước xuống giữa làn nước lạnh như kim châm ngập ngang bụng vung liềm cắt cỏ. Cuộc mưu sinh, trường học trường đời thật quyết liệt. Nhưng hề chi! Rồi chúng ta cũng lớn lên cả, thành người.
Mùa đông. Em mười bảy má hồng mắt ướt cứ dụi mái tóc váo áo
quân phục người ta mà nũng nịu: -“Em không muốn anh đi!”. Không đi sao được, em
gái? Phận trai thời loạn, phương Nam súng nổ, mình không đi thì ai thay mình
đây! Những cơn gió lạnh mùa đông và sự kín đáo thôn nữ không ngăn được em chạy
theo đoàn xe của đơn vị tuyển quân đã lăn bánh, tay hươ một cái gì như chiếc
khăn. Muôn năm những chiếc khăn kỷ niệm có thêu đôi chim bồ câu chụm miệng vào
nhau. Ai bảo gái làng không biết hôn, không biết yêu...!?
Một mùa đông nữa trôi qua. Mùa đông không lạnh. Em vẫy nón
sang ngang để lại bến sông những cơn gió mồ côi nhớ mùa vẫn tìm về như tự xa
xưa không bao giờ lỗi hẹn. Bên này sông tôi yên bề gia thất. Em bên kia tay bế
tay bồng. Thời gian như vó câu qua cửa sổ. Dài như thế kỷ mà rồi cũng chuyển
giao. Những đứa trẻ năm nao nay đã nên chú nên thím, thành ông thành bà. Lạ
chưa, gặp nhau sao nón vẫn che, mắt nhìn đi nơi khác? Hay vẫn chưa quên đêm
đông ấy, rét mướt hơn mọi đêm, khuất sau cây rơm vàng lừng lững như kim tự
tháp, ai rúc đầu vào nách ai mà nói rằng: Vào chiến trường nhớ đừng chết nhé,
em chờ!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét