Cánh cò mùa xuân
Tháng Chạp về. Những ngày giáp tết, mỗi buổi sáng sớm, không
biết từ đâu từng đàn cò lũ lượt bay về đậu trắng cả những ruộng lúa giữa lòng
TP. Tuy Hòa như báo hiệu mùa xuân đang về. Mặc cho dòng người, xe cộ hối hả trên
đường, tất bật đua với thời gian, chuẩn bị lo sắm tết, những con cò trắng vẫn
ung dung rảo bước giữa những ruộng lúa non xanh, tha thẩn tìm mồi. Bất chợt có
tiếng động mạnh, hay những âm thanh khác lạ hay có tiếng báo hiệu của con đầu
đàn, chúng chớp cánh bay lên chao liệng vài vòng rồi lại nhẹ nhàng đậu xuống ruộng
lúa.
Lâu lắm rồi tôi mới được sống lại, cảm nhận hương vị của đồng
quê thanh bình, đằm thắm hương đồng cỏ nội ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Bao nhiêu kỷ niệm, ký ức của tuổi thơ bỗng ùa về trong tôi cùng những cánh cò.
Làng quê nghèo bé nhỏ của tôi nằm bên bờ sông Bàn Thạch có
cánh đồng lúa xanh bát ngát thẳng cánh cò bay. Hàng năm, mỗi khi tháng Chạp về,
cánh đồng từ màu đất dần biến thành màu xanh của lúa non. Đây cũng là lúc từng
đàn cò trắng tìm về kiếm mồi, tạo nên bức tranh quê tuyệt đẹp. Đồng ruộng bát
ngát. Lũy tre xào xạc. Dòng sông ngọt mát, xanh trong. Dập dờn những cánh cò
bay lả bay la hòa cùng lời ru của mẹ… Tất cả những hương vị thân thuộc, gần gũi
bao năm ấy đã nuôi tôi khôn lớn.
Tôi còn nhớ những buổi sáng, từng đàn cò trắng đi ăn sớm. Chúng
đậu trắng phau cả một vạt ruộng rộng lớn, tạo nên một bức tranh quê với màu
xanh của lúa non, màu trắng của những cánh cò, như một tuyệt tác của thiên
nhiên vô cùng đẹp mắt. Bỗng một làn gió thổi qua, những con bù nhìn lắc lư, đàn
cò giật mình cùng bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống nơi khác gần đó, thật sống
động vô cùng. Khi không có gió, tôi lấy chiếc mũ mắc lên đầu chiếc roi chăn bò
huơ huơ, đàn cò thấy vậy cũng chớp cánh bay lên, rồi đậu xuống. Tôi vừa rượt đuổi
theo vừa gọi “cò, cò”, chúng lại bay lên, quần lượn trắng trên đầu…
Chiều dần buông xuống. Đàn cò lũ lượt kéo nhau bay về núi xa.
Tôi đứng chôn chân bên dòng sông có bờ cát vàng phau mê mải ngắm những dáng bay
mềm mại theo hình cánh cò, có lúc như hình mũi tên nhịp nhàng cho đến khi xa dần,
xa dần và khuất hẳn...
Và cứ thế, mỗi khi chiều về, sáng đến tôi lại ra bên bờ sông,
ruộng lúa ngắm nhìn từng đàn cò trắng bay đi, bay về, thả hồn mình trong không
gian tĩnh lặng, tận hưởng hương vị của ruộng đồng và bầu không khí trong lành,
trữ tình của miền quê tôi.
Thời gian cứ thế trôi nhanh. Tôi từ giã ruộng đồng và những
cánh cò trắng thân yêu vào đại học mang theo bao hoài bão, ước mơ. Ở nơi phồn
hoa nhộn nhịp của đất Sài Thành nhưng với tôi, không ở đâu đẹp bằng chốn quê
nhà bình yên, mộc mạc. Cánh cò nơi quê nhà vẫn in sâu và cứ chập chờn, bay hoài
trong giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy những con cò bé bé bay theo mẹ qua những
dòng sông rộng và những cánh đồng bao la thẳng cánh cò bay... Rồi dòng sông Bàn
Thạch, đồng lúa Tuy Hòa lại hiện về như dải lụa mướt xanh, có những cánh cò trắng
muốt chao nghiêng. Tôi hình dung, những thân cò vất vả hôm sớm trên đồng là những
người dân lam lũ quê tôi, bốn mùa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tạo cho
đời những hạt ngọc trắng thơm; tần tảo nuôi con khôn lớn thành người. Tôi hít
thật sâu để cảm nhận thật trọn vẹn mùi hương của lúa, mùi ngầy ngậy của đất mà
dịu dàng, tươi nguyên, lòng sảng khoái vô cùng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã hai thứ tóc
trên đầu, không còn là cậu bé chăn bò nghịch ngợm hay chạy theo đuổi cò nơi đồng
ruộng năm nào. Đâu đó trong cõi lặng bình yên, tôi như thấy hình ảnh của làng
quê hiện lên gần gũi biết bao qua những cánh cò giữa lòng thành phố những ngày
giáp Tết Bính Thân này.
XUÂN HIẾU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét