Ngạc nhiên với “Điệu nhạc trần gian”
Khi nhà sách Đông Đô đưa bản thảo Điệu nhạc trần gian
(*) nhờ đọc, tôi đã ngạc nhiên. Đó là câu chuyện tưởng tượng pha trộn huyền
thoại, dã sử và hình như cả… chưởng nữa! Đến khi gặp tác giả tôi càng ngạc
nhiên. Nguyễn Thị Phương Thảo (bút danh Hà Thủy Nguyên) khi viết những dòng đầu
tiên cho tác phẩm đầu tay này chỉ mới 14 tuổi.
Điệu nhạc trần gian là tiểu thuyết viết theo lối chương
hồi một cách phóng túng. Cuốn tiểu thuyết cuốn hút người đọc theo những bước
chân phiêu lãng, những cuộc tình đắm say của những chàng trai, cô gái từ trên
trời xuống làm việc thiện, việc nghĩa; chấp nhận những thử thách đến từ cái ác,
cái xấu.
Tôi không nghĩ là Thảo không bị ảnh hưởng của những gì em đọc.
Nhưng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn cảm giác ngạc nhiên khi đọc tiểu thuyết
này. Bố cục, lớp lang liền mạch, nhân vật rõ ràng, tả người có dáng, tả cảnh có
hình, tả tình có điệu.
Cô nữ sinh Hà Nội gốc Nghệ An (học Trường phổ thông cơ sở Marie – Curie, rồi trung học Hồ Xuân Hương) khiến người đọc phải tự hỏi: từ đâu ở độ tuổi của mình em đã thâu nạp được nhiều kiến thức văn chương cổ và biết vận dụng chúng linh hoạt đến vậy? Và trên hết là một óc tưởng tượng kỳ thú.
Cô nữ sinh Hà Nội gốc Nghệ An (học Trường phổ thông cơ sở Marie – Curie, rồi trung học Hồ Xuân Hương) khiến người đọc phải tự hỏi: từ đâu ở độ tuổi của mình em đã thâu nạp được nhiều kiến thức văn chương cổ và biết vận dụng chúng linh hoạt đến vậy? Và trên hết là một óc tưởng tượng kỳ thú.
Vậy tác giả muốn gửi đến mọi người điều gì? Đó là tình yêu.
Gia tộc yêu long bị các loài thần long trong đại dương xua đuổi nên căm thù
muôn loài trong trời đất. Nhưng tám nàng công chúa tuyệt đẹp của gia tộc yêu
long lại đem lòng yêu tám chàng trai tuấn tú trên dương thế. Và tám đứa con ra
đời từ cuộc tình này phải trải qua một kiếp khác để được trở lại là mình. Trên
hành trình ấy, tình yêu và lòng nhân hậu đã giúp họ chống chọi và chiến thắng
bao hiểm nguy, thù địch.
Hiểu như vậy người đọc sẽ đỡ băn khoăn rằng vì sao một học
sinh nhỏ tuổi lại viết truyện ma quái, mà không viết những chuyện thực quanh
mình. TrongĐiệu nhạc trần gian có một phần tác giả lồng câu chuyện nước Đại
Việt xưa, bên cạnh nước Đại Hoàng hư cấu. Nhưng không chỉ có thế. Xin lưu ý
hoàn cảnh thôi thúc Thảo cầm bút. Em ham viết, nhưng em còn muốn viết cho bạn
bè của mình, và em đã chọn cách viết mình thích mà các bạn cũng thích.
Chuyện là chuyện tiên, ma nhưng đời là đời thực, tình là tình
thực. Có thể liên hệ trường hợp Harry Potter. Theo tôi, cái hấp dẫn của Harry
Potter là ở chỗ vào thời đại tin học nhưng tác giả đã đưa con người trở lại
thế giới phù thủy. Con người càng phát triển về trí tuệ thì càng lo âu về lẽ
huyền bí trong sự sinh tồn. Đồng thời cuộc sống nếu mất hết mọi bí ẩn thiêng
liêng thì rất đáng chán! Văn học phải chở che con người trong nỗi bí ẩn đó.
Không thể chắc Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ trở thành nhà văn Hà
Thủy Nguyên sau cuốn tiểu thuyết đầu tay này (Thảo đang viết một cuốn mới, vẫn
là khai thác xứ Đại Hoàng) nhưng tôi tin em đủ “lực” để đi tiếp hướng đi của
mình. Tác giả Điệu nhạc trần gian có một vốn từ tiếng Việt khá dồi
dào mà ở lứa tuổi em (và có khi nhiều người lớn) lại thiếu hụt.
Bài viết là Lời giới thiệu của Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
dành cho tiểu thuyết đầu tiên của Hà Thủy Nguyên có tên “Điệu nhạc trần gian”.
Bài viết mang tính “tiên tri” cho con đường viết của Hà Thủy nguyên. Bài viết
này được đăng lại trên báo Tuổi Trẻ Online.
2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét