Hương xưa, mùa cũ...
1. Tối qua đón con gái đi học đàn về
bỗng nghe thoảng mùi hoa sữa. Nghĩ bụng hoa gì đâu mà nông nổi đã vội đua nhau
nở khi mùa thu còn rất xa...
Nhớ lại nhiều năm trước, khi phố lưa thưa dăm ba ngôi nhà cao
tầng, vài quán cà phê nhỏ bé nép dưới tán bàng, bằng lăng... Rồi một ngày hoa sữa,
loài hoa chỉ có trong nhạc, trong những câu thơ đọc năm mười lăm tuổi “tình yêu
đầu mang hương sắc mùa thu/mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc...” xuất hiện nơi
phố nhỏ.
Chớm thu hoa nở, nhiều năm đã qua, lòng vẫn nhớ như in cảm
giác lần đầu tiên bắt gặp hương hoa thoảng bay trong gió. Những hôm đi làm về
muộn hoặc đi học tiếng Anh về, ngang qua dưới tán cây hoa sữa, guồng bánh xe đạp
quay chậm hơn, chỉ để hít hà mùi hương mới mẻ, lạ lùng ấy...
Nhẩm tính trong đầu từ buổi ấy đến giờ khoảng hai mươi năm.
Năm nào cũng vậy, mỗi bận hoa nở, lòng lại nôn nao, lại viết đôi dòng nhớ về những
ngày tháng cũ. Bạn đọc xong thường càm ràm, bảo hoa sữa hay ho gì đâu mà nhắc
hoài, chưa kể nó khiến người ta bị dị ứng phấn hoa, bị nhức đầu. Bạn nói vậy
nhưng mắt nhìn xa xăm.
Và tất nhiên tôi biết hoa sữa cũng đang mang bạn trở về ký ức,
nơi có căn phòng làm việc nho nhỏ thoảng hương hoa sữa mỗi độ thu về. Nơi đó, mỗi
sáng, tôi và bạn pha ly cà phê thơm và ra đứng nơi ban công, ngắm dòng người chầm
chậm đi qua dưới tán hoa sữa, thấy cuộc đời bình yên...
2. Ngõ nhà có cây sầu đông. Chẳng riêng gì mùa đông sầu
muộn mà cả mùa thu và hạ cây đều đổ lá. Sáng sáng, chiều chiều những mùa đông,
mùa thu, mùa hạ, tôi cần mẫn quét lá để xuân về lòng bâng khuâng ngắm những
bông hoa bé li ti đong đưa trong gió. Mỗi bận hoa nở, tôi thường nhớ hình ảnh bạn
ngày mùa xuân ra thăm mộ mẹ nằm giữa cánh đồng ngút ngát hoa xoan...
Nhiều năm rồi không gặp, facebook của bạn ba mùa yên ắng, đến
mùa xuân bạn thường nhắc kỷ niệm cũ. Ngắm những bông hoa tím bé xinh bên nhà bạn,
tôi chợt yên lòng bởi ý nghĩ bạn vẫn đang bình yên ở đâu đó trên trái đất này,
giữa những ký ức buồn nhưng vẫn ắp đầy dịu ngọt...
3. Ngõ nhà mẹ có ông già thích trồng hoa. Buổi tối đi
qua nhà ông nghe mùi ngâu và mùi gì không biết nữa. Ông thường ngồi bên hiên vắng
ngắm hoa và nghe mấy bài hát cũ. Mấy hôm ông ốm đi bệnh viện, nhà vắng nhưng
ngâu và rất nhiều hoa vẫn đua nhau nở và đưa hương.
Chiều nay thì ông đã ra viện, qua ngõ nhà ông lại nghe những
bài hát cũ lẫn trong mùi ngâu. Bỗng dưng bên cạnh cảm giác bình yên bởi bóng
dáng thân quen ấy, lòng bỗng lo âu mơ hồ, rằng một ngày nào đó, khi ông rời bỏ
thế giới, rời bỏ những cơn bệnh và những sáng, những chiều bình yên ngắm hoa,
nghe nhạc bên hiên nhà, ai sẽ là người chăm nom, tưới tắm những cây hoa để
chúng âm thầm tỏa hương mỗi ngày nơi ngõ nhỏ...
4. Hôm nay đọc bên nhà bạn, rằng mùa luôn giữ đúng lời ước
hẹn với thời gian, như những loài hoa, cứ đến mùa lại nở. Đọc xong thì có chút
ngơ ngác khi bỗng dưng không thể nhớ ra hoa nhài nở mùa nào. Chỉ biết rằng khóm
hoa nhài trước ngõ, lâu lâu lại lặng lẽ đơm bông. Mỗi bận hoa nhài nở, lòng lại
tha thiết nhớ những sớm tinh sương ở quê, khi ông ngoại nhen lửa đun nồi nước
sôi còn mình thì hái những bông nhài trắng còn ngậm sương. Một nắm hoa sẽ được
cắm vào chiếc bình nhỏ ông gò từ vỏ đạn, dăm bông nữa sẽ được cho vào bình trà
ông pha...
Kể với bạn điều này để lý giải cho việc từ độ trưởng thành,
có ngôi nhà nho nhỏ của riêng mình, tôi mải miết trồng nhài, trồng cho đến khi
có cây chịu nở hoa. Rất tình cờ, bạn bảo ngày xưa sáng sáng bạn cũng pha trà
nhài và xem ông ngoại đánh cờ. Những ván cờ thấm đẫm hương nhài theo bạn đi hết
tuổi thơ. Từ cô bé hầu trà ông ngoại, bạn trở thành cao thủ cờ tướng buổi nào
không hay. Ôi những tháng ngày xưa cũ mới thân thương làm sao!
Những tháng ngày, hương hoa hôm nay rồi cũng sẽ thành xưa cũ.
Đôi khi ký ức chẳng có gì vui, nhưng lòng vẫn xốn xang khi gặp lại mùi hương
xưa cũ, nơi mỗi đoạn đời được gắn với một loài hoa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét