Trong thế giới cô đơn
Anh nhìn thấy cái cây trước tòa nhà đã tả tơi rụng lá. Anh đứng
đấy, nhìn chăm chăm cái cây trước mặt mình. Điếu thuốc trên tay anh rụng một đốm
tàn, nhanh chóng tan thành trăm mảnh trước khi rơi xuống đất.
Anh chụp hình cái cây, attach file cho nàng. Anh dự định gõ
vài lời. Rồi anh nhớ ra mình cần nói với nàng những chuyện đã cũ (mà thực ra
không mấy liên quan đến nàng). Anh đã gõ thật dài, nhưng rồi anh bôi đen và nhấn
delete. Anh gõ lại dòng ký tự một lần nữa:
“Và cái cây đã rụng gần hết lá”
Nàng thực ra chưa bao giờ nhìn thấy cái cây. Nói chính xác là
nàng chưa bao giờ nhìn trực diện cái cây. Nàng chỉ nhìn thấy nó qua ảnh, qua những
gì anh gửi đính kèm trong từng email nàng nhận suốt nhiều tháng qua. Nàng ở
ngay đây, trong thành phố này thôi, nhưng chưa bao giờ đến đây trong những buổi
chiều anh ngồi hút thuốc. Nàng đang ở đâu đó trong thành phố, anh không rõ, vì
anh không phải là tình nhân của nàng.
Anh đi qua những ngày tháng nhọc mệt ở thành phố này. Lẽ ra
anh không muốn mình nói thế, nhưng trong những khoảnh khắc nhìn thấy cái cây,
anh nhận ra mình đã nhọc mệt quá nhiều. Anh mang ba lô chứa laptop với chế độ bảo
mật cao đến công ty vào mỗi sáng. Anh hăng say lao động, anh nghe lời sếp nói.
À không, thỉnh thoảng anh đôi co với sếp. À, thực ra anh nói đôi câu thôi, anh
tiên đoán mọi chuyện rồi vẫn thế. Nên anh đóng sầm cửa phòng sếp, bỏ lại các cô
nàng văn phòng ghét mùi thuốc lá. Anh bước vào thang máy với tên nhân viên bấm
thang máy lầm lũi. Anh lườm hắn ta bằng mớ tức giận không trút được với ai. Anh
bước xuống sảnh, nghe thấy hơi nóng hừng hực phả vào người lúc cửa cảm ứng tòa
nhà vừa tách ra. Bấy giờ đã là những ngày mùa hè, anh thấy mình nóng như hơi thở.
Anh gặp nàng trong buổi tiệc dành riêng cho các đối tác. Khi ấy
nàng vận một chiếc đầm đen xẻ cao. Anh đứng ở sảnh trái, kín đáo quan sát người
ra vào. Khóe mắt anh nhìn sải chân nàng bên dưới chiếc đầm đen, chính xác hơn
là, anh nhìn đùi nàng. Không riêng gì anh, một vài kẻ khác bắt đầu tập trung
vào bên dưới đường xẻ hông váy. Một ít trong số đó đổi ánh nhìn sang đuôi mắt sắc
cạnh được vẽ bằng bút kẻ mắt nước. Một số khác khom mình trước người đàn ông đi
cùng cô ta. Riêng cô gái vẫn với ánh mắt nhìn thẳng, khóe miệng không mỉm cười.
Và anh nhận thấy trong một tích tắc, cô đã nhìn xoáy vào mắt anh.
Như một lưỡi dao bén ngót thọc sâu vào mặt hồ, sự yên tĩnh
bên trong anh biến mất không can cớ. Tuyệt nhiên không ai hay biết điều đó, anh
đứng như trời trồng, cố lấy lại sự tĩnh lặng trên mặt hồ sâu trong lòng mình.
Anh chán ngán sự đơn giản và dễ chịu trong cuộc sống tiệc
tùng và văn phòng. Anh tin mình thuộc về một nơi khơi xa, nơi anh được phép để
râu như một lão già Digan và được phép nghèo kiết xác. Anh tin mình thuộc về một
thế giới bất trắc và đầy hiểm nguy theo một cách khác. Như thể nếu anh ở trong
một cao ốc bao quanh bằng gương chịu lực, thì hẳn một mai phải có một con quái
vật nhảy xổ vào từ đâu đó trong mây. Gương chịu lực vỡ tan thành trăm mảnh, anh
hét vang, mọi người chạy đi, chạy đi, hãy cố bình tĩnh mà chạy đi. Rồi anh sẽ
làm điều gì đó mà anh chưa vội nghĩ ra. Anh chỉ kịp nghĩ rằng, hoặc anh sẽ trở
thành anh hùng hoặc sẽ chết mất xác. Thực tế cho thấy, thế giới mà anh đang ở bất
trắc theo kiểu khác. Nếu khách hàng đập bàn, sếp anh đập bàn, đối tác đập bàn,
anh cũng đang toan tính đập bàn thì bỗng vợ anh khóc rằng anh ơi tháng này thiếu
sữa cho con. Anh nhận thấy nếu thật sự có một con quái vật tấn công cao ốc, thì
anh hẳn chỉ là đám mây trôi ngoài cái cao ốc đó. Hờ hững, buồn cười, chậm chạp
và không hề liên quan.
Không, thực ra anh phải là cái cây bên ngoài cao ốc. Anh
không đủ cao như mây để có thể nhìn thấy con quái vật tấn công tầng thứ 60 của
tòa nhà. Anh chỉ nhỏ bé và xao xác như cây. Mùa thu anh xao xác rụng, mùa đông
anh xao xác thu mình về phía an toàn. Mà giữa thành phố này làm quái gì có mùa
đông!
Giữa những buổi chiều anh vẫn thường ra ngồi hút thuốc trước
tòa cao ốc. Anh và cái cây nhìn nhau, thi thoảng anh lôi smartphone ra chụp
hình nó. Cái cây rùng mình vì một chút gió mùa hè đôi lúc trôi qua. Anh đăng
hình cái cây lên mạng xã hội, với vài ba dấu chấm chú thích trạng thái. Anh tiếp
tục hút thuốc, nghĩ ngợi mông lung về gió mùa hè và cái cây trước mặt mình. Người
đa cảm sẽ tưởng anh đang buồn (vì nhìn thấy dấu ba chấm cùng một tấm hình không
rõ ý nghĩa). Thợ ảnh sẽ cho rằng anh chụp vớ vẩn (vì xét về phương diện thẩm mỹ
thì cái cây chả đẹp đẽ gì). Vợ anh sẽ biết rằng anh đang hút thuốc (vì vị trí của
người đứng chụp sẽ ở bên ngoài cao ốc). Duy chỉ có một email vừa đến, báo rằng
đối tác vừa gửi cho anh các tệp hồ sơ giao thương. Tuy nhiên khi anh lướt qua
những tập tin đính kèm, anh nhận thấy có một tập tin lạ:
“Cay.jpg”
Và hình ảnh hiển thị rõ ràng là cái cây ở trước mặt anh.
Anh đồ rằng nàng muốn đánh một tín hiệu nào đấy. File ảnh
chính xác là do anh chụp, ở cùng một góc độ và các chi tiết như hình anh vừa
post công khai trên mạng xã hội. Nàng dường như đã dõi theo anh, nhưng nàng đã
không để ai hay biết điều đó. Giữa những bức ảnh anh chụp vu vơ mỗi ngày, nàng
lại chọn hình ảnh một cái cây hờ hững, buồn cười và chậm chạp không mấy liên
quan đến cuộc đời của hai người.
Anh dần chú ý đến cái cây, như thể chú ý đến nàng. Sự chú ý
chưa bao giờ được xây dựng bởi sự tò mò và ngôn từ trôi chảy. Anh lúng túng cố
gắng đối đãi tử tế với thế giới anh không thuộc về, rồi bình thản bước ra khỏi
tòa cao ốc để hút một điếu thuốc trong khi ngắm nhìn cái cây. Sự bình thản
không xuất phát từ tinh thần bên trong anh, sự bình thản có được vì anh biết
mình không bao giờ có khả năng thay đổi thế giới. Anh không tỏ ra vồ vập và
không bao giờ đặt câu hỏi trong những email gửi cho nàng sau đó. Anh chỉ kể cho
nàng nghe về tình trạng của cái cây hôm nay, vào lúc anh hút thuốc. Như một mối
nối không rõ mở đầu và kết thúc. Nếu phải kể về mối quan hệ này, họ sẽ không biết
kể gì. Tựa hồ cây chỉ biết xao xác, không biết làm gì trong tất cả thời gian
khí trời xao động.
Anh gửi ảnh cái cây mỗi ngày cho nàng. Sau mỗi lần nhấn phím
gửi đi, anh đều lục lại những tấm ảnh trong email cũ. Anh xem lần lượt từng tấm
theo thời gian, có vẻ như cây chẳng có gì thay đổi. Chỉ có gương dạng người đi
ngang qua vô tình lọt vào ống kính là chẳng bao giờ giống nhau. Có khuôn dạng
nhòe đi do ảnh bắt nét không kịp. Có người còn đang lộ vẻ cáu giận trên khuôn mặt.
Có người sắc diện ơ hờ. Lại có người vui, kẻ buồn, luôn luôn thay đổi. Chỉ có
cái cây và tiệm tạp hóa đằng sau nó vẫn thế. Hóa ra suốt nhiều tháng liền anh
ngồi đúng một vị trí, cầm điện thoại đúng một cao độ. Khách bộ hành thì di chuyển
và xuất hiện với xác xuất ngẫu nhiên. Còn anh, anh vẫn ở đó và hóa ra anh là chủ
thể bất động trong khung hình này.
Anh bất động như cây, anh nghĩ vậy! Nhưng rồi một cách nhanh
chóng, anh nhận ra mình sai. Anh không xem ảnh theo ngày nữa, anh nhảy cóc từ tấm
ảnh chiều nay cho đến tấm ảnh chiều nay của tháng trước. Hóa ra cái cây trổ
thêm khá nhiều lá mới. Vài nơi khác ở tán bị rụng trụi bớt lá. Anh tin rằng giờ
đây chỉ còn mỗi anh là chủ thể bất động.
Anh chưa bao giờ có ý định tìm gặp nàng. Anh không rõ nàng
tên gì, cũng không rõ nàng đang ở đâu và làm gì. Anh chỉ tin rằng vào giữa mỗi
buổi chiều, khi đang còn trong giờ hành chính, nàng sẽ muốn biết về cái cây ở
chỗ anh hút thuốc. Người ta cần một mối nối với thế giới bên ngoài, cho dù điều
đó được diễn ra một cách mâu thuẫn và hỗn loạn. Như anh cần một chút khí trời
và anh thả ra khí trời đám khói có nguy cơ làm lủng phổi của mình và của người
khác. Anh muốn kết nối với nàng, nhưng phần lớn trong anh, anh tin rằng điều đó
là không cần thiết.
Đôi khi anh cố giải thích mối liên kết của cả ba: nàng, cái
cây và anh. Tuy nhiên anh không tìm được gì hơn ngoài sự cô đơn. Tất nhiên cả
ba đều không buồn. Cái cây vẫn quang hợp và trổ lá xanh, anh vẫn hít thở không
khí bên trong cao ốc cho dù quái vật có xuất hiện hay không, nàng vẫn đẹp và chắc
hẳn đôi khi xuất hiện với đầm đen xẻ cao ở một buổi tiệc thịnh soạn nào đấy. Tất
cả chúng ta đều thở, không buồn và không xấu đi. Chúng ta chỉ cô đơn theo cách
của mỗi người.
Anh định nói với nàng điều gì đó, nhưng rồi thôi. Anh gửi
email cho nàng, ở trong có type vài dòng, nhưng rồi anh xóa ngay trước khi gửi
đi. Anh nghĩ rằng điều đó là không cần thiết, giống như việc tìm gặp nàng.
Một hôm sau khi hút thuốc xong, trong lúc băng qua sảnh lớn để
trở về văn phòng, anh nhìn thấy màn hình LED trên vách gương đang chiếu một đoạn
phim nào đấy. Loa ở sảnh phát một đoạn nhạc hòa tấu thay vì tiếng động và âm
thanh của đoạn phim. Anh không thể hiểu hết những gì đang xảy ra trên màn hình,
nhưng chợt nhận thấy có điều gì đó rất lạ. Anh dừng lại, đứng bất động giữa sảnh
với vô số người qua kẻ lại chung quanh. Anh tập trung vào đoạn phim không thanh
âm, nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo thụng trắng dài tới gối. Hai ống
tay áo ông ta dài và dường như bị cột chặt vào nhau. Ông ta chạy đi với vẻ mặt
hốt hoảng và hoang mang. Trời rất nắng trong gió bụi mịt mù. Anh đoán là bối cảnh
phim ở Iraq trong những năm tháng chiến sự dài dằng dặc. Người đàn ông chạy đi
với đôi chân trần trong nắng, gió và cát đỏ. Bụi đỏ bị xới tung bởi lính đặc
nhiệm SEAL với súng ống và giáp chống đạn chạy ngược chiều. Dân thường bỏ chạy
dưới những hàng cây xơ xác và trần trụi, với những tán lá nát lung lay trong
gió bụi đỏ. Không ai cảm thấy người đàn ông trong bộ đồ điên là kỳ lạ. Không ai
thắc mắc về ông ta, hay người ta không còn đủ sự an toàn để dung chứa tâm tư về
một người khác. Phần anh, anh cho rằng đâu có ai nghĩ đến chuyện thành lập bệnh
viện tâm thần trong những năm tháng giết chóc và đau đớn kéo dài như thế. Vậy
thì người đàn ông này từ đâu đến? Ông ta không thuộc về bối cảnh phim. Ông ta
không ở đó, và ổng sẽ đi về đâu? Mà thực ra, nếu người ta không xuất phát từ
nơi chốn nào đó, họ sẽ không bao giờ có điểm để trở về.
Anh ngơ ngác nhìn chung quanh, như thể kẻ vừa tỉnh cơn ngủ. Đầu
anh hơi choáng trong khi nhận ra có rất nhiều người lao đến từ nhiều hướng. Cao
ốc nằm giữa trung tâm thành phố, ngay giữa giao lộ. Tất cả các mặt đều có cửa mở
ra đường lớn. Người từ bên ngoài từ tất cả cửa cảm ứng đổ vào bên trong cao ốc,
họ đi băng qua nhau, băng qua điểm giữa sảnh rồi mau chóng lao vào các cửa
thang máy, lên thang cuốn, biến mất và không hoài nghi gì về kẻ đứng giữa sảnh,
như anh.
Anh như thể một kẻ điên ngược chiều với áo thụng trắng tay cột
chặt, lao đi giữa đớn đau và đảo lộn, trong thế giới của những kẻ không bao giờ
đủ an toàn. Đúng rồi, trong khi không ai bỏ chạy hốt hoảng, không ai ôm súng ống
và đạn dược, không có bụi đỏ và nắng gió, mồ hôi và máu, vẫn không ai đủ an
toàn để dung chứa tâm tư về một kẻ đứng bất động, như anh.
Anh rúng động trong một phút. Anh không chắc mình có phải là
cái cây đang đứng yên ngoài kia hay không, nhưng hẳn người đàn ông trong đoạn
phim kia chính là cái cây ấy. Ông ta không thuộc về nơi đó, như cái cây không
thuộc về thế giới của những khách bộ hành đi ngang qua. Ông ta bỏ chạy trong sự
điên loạn của bản thân, vũ trụ bên trong người đàn ông di chuyển hỗn loạn và
mâu thuẫn. Hai cánh tay ông ta bị lồng và cột chặt bởi ống tay áo dài. Một vài
cảnh đặc tả nỗi đau đớn cùng cực trên gương mặt người đàn ông. Và trong giây
phút ấy, anh thấy mình chính là người đàn ông điên chạy trên chiến trận. Thế giới
bên ngoài không còn đủ an toàn để dung chứa anh. Tòa cao ốc không dung chứa
anh, sếp anh không dung chứa anh, anh muốn mình chạy đi tìm khí trời, anh muốn
làm một cái cây biết lọc lựa và quang hợp, biết hít và thở, biết thu nạp và đào
thải. Anh muốn nói với nàng điều đó, ngay vào lúc này.
Anh rưng rưng, cảm thấy có khối không khí đậm đặc lèn chặt
trong não. Anh không biết nên làm gì vào lúc này. Nên trở ra ngoài cánh cửa cảm
ứng để hút thêm một điếu thuốc nữa, hay bấm thang máy đi lên với sếp, đồng nghiệp,
kiếng chịu lực và mùi nghiêm túc giả tạo trong văn phòng? Hút hết điếu thuốc nữa
rồi sao? Anh sẽ vẫn trở lên văn phòng. Anh vẫn sẽ băng qua sảnh lớn với đoạn
phim điên loạn và giết chóc. Không có cuộc cách mạng và sự tiến hóa nào xảy ra ở
đây. Anh không biết làm gì kế tiếp, bèn chôn chân ở sảnh lớn và hiểu ra vì sao
cái cây cứ đứng mãi ở đó, bằng nỗi cảm thông không thành hình.
Bất ngờ anh nhìn thấy vũ trụ của cái cây, như thể vũ trụ của
anh đang xao xác và hòa làm một với cái cây đang rụng trụi lá ngoài kia.
Nhưng rồi anh nhận ra trong sảnh có rất nhiều camera. Phải có
một ai đó đứng đằng sau chúng. Một lão bảo vệ mập già và bụng phệ vừa ăn pizza
vừa quan sát các màn hình. Lão có thể băn khoăn về gã đứng giữa sảnh một chút,
nhưng rồi sự lười biếng và cảm giác an toàn về anh khiến gã tiếp tục hăng say với
miếng bánh kế tiếp. Có lẽ vậy!
Hoặc sai!
Biết đâu đằng sau camera có một gã khác đang đứng bất động và
im lặng quan sát anh, như thể anh quan sát gã đàn ông trên đoạn phim. Khi nghĩ
đến điều này, anh thấy nỗi cô đơn ngập tràn. Anh thấy mình cô đơn quá! Anh
không có cách gì ở bên cạnh an ủi gã đàn ông điên trong thế giới bên trong đoạn
phim. Gã bí ẩn nào đấy đằng sau camera không hề nhảy xổ ra an ủi anh như anh cần.
Biết đâu là nàng, nàng có thể đang ở đâu đó quan sát nỗi cô đơn của anh. Có thể
nàng biết hết về anh, nhưng mỗi con người mỗi vũ trụ, không cách gì can thiệp
vào nhau được. Anh và cây là hai thực thể độc lập. Nàng ở đâu đó, lại là một thực
thể độc lập khác nữa. Gã đàn ông trong phim liệu có thực sự tồn tại, và cả cái
gã lặng lẽ đứng quan sát nỗi cô đơn của anh? Tất cả hư mộng và thực tại đều tồn
tại độc lập ở bên ngoài vũ trụ của mỗi người, ở bên ngoài thế giới cô đơn của
anh.
Anh gửi một email cho nàng. Trong mail, anh viết:
“Và cái cây đã rụng hết lá!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét