Trong giấc mơ không gặp cây vú sữa
Tình, vợ Hoan, 32 tuổi và đã có với Hoan hai đứa con, một
trai một gái, không có thái độ gì về vụ này. Tình nghĩ, sâu xa không phải do
cây vú sữa. Cây vú sữa chỉ là giọt nước tràn ly.
Ly, đứa con đầu của Hoan năm nay học lớp bốn, thì bày tỏ sự
sung sướng thái quá: “Vậy là ba sẽ có thời giờ chở con đi sở thú xem khỉ mỗi tuần
một lần vào 9 giờ sáng chủ nhật”. Trong khi Kha, cậu em của nó đang học lớp mầm
thì líu giọng: “Sở thú xong, ba chở Pi đi mua thật nhiều “siu nhân” nghe ba”.
Tên gọi ở nhà của Kha là Pi. Nói thêm, Pi là tên nhân vật trong một cuốn tiểu
thuyết của nhà văn Canada mà Hoan ngưỡng mộ. Cuốn tiểu thuyết kể về chuyện một
cậu bé vượt biển với nhiều con thú, nhưng rốt cuộc, chỉ sống sót với một con cọp.
Từ khi nghỉ việc, Hoan tắt điện thoại và cai internet, mỗi tuần
check mail một lần, không đọc báo điện tử. Nhờ vậy mà ngủ đẫy giấc. Tình nhắc
Hoan nhớ đi làm chứng nhận thất nghiệp để lãnh tiền trợ cấp. Nhưng vì tận dụng
giờ giấc để ngủ bù những ngày bó chặt với công việc văn phòng công ty nên Hoan
chưa muốn đi. Chuyện đâu còn có đó. Cứ tận hưởng sự thất nghiệp một vài ngày nữa
trước khi chen lấn nhận trợ cấp bọt bèo và đối diện với nghĩa lý của hai từ thất
nghiệp.
Tuệ là đồng nghiệp cũ của Hoan mỗi chiều vẫn ghé qua rủ anh
đi uống bia ở vỉa hè quán Gió. Trong câu chuyện, Tuệ muốn thăm dò cảm xúc của
Hoan bằng việc tung ra một mớ bức xúc về công ty, sự bất đồng quan điểm với sếp
để hòng khơi dòng tâm sự nơi đồng nghiệp. Nhưng Hoan lái sang bình luận về mấy
em chân dài váy ngắn ở quán.
Quán Gió đơn điệu về vấn đề gái gú. Mười năm rồi, gần như đều
đặn mỗi chiều cuối tuần, Tuệ và Hoan đến ngồi đây, dưới gốc cây sa kê và uống
bia hơi nhắm mồi mực khô. Nước bia hơi vàng sóng sánh sủi bọt. Hơi ga nặng làm
rát đầu lưỡi. Mực khô bao giờ cũng dai nhách dù được các em bồi bàn vốn chẳng
khéo tay nướng có khi hơi quá lửa, phải dùng muỗng khảy khảy chỗ cháy đen mới
dám cho vào miệng nhai, dù biết, thể nào dịch vị nhào trộn dưới sự dập nát của
những tép mực kia cũng sẽ cho ra một thứ nước đen lừ, ngòn ngọt chảy tuột qua cổ
họng cùng ngụm bia ngấn bọt.
Nói chuyện gái. Chỉ có hai em, Thương và Ngàn xoay xở chạy
như con thoi phục vụ bảy cái bàn luôn kín khách. Quán không mở rộng thêm. Nhân
viên chạy bàn không được tuyển mới.
Thương ngực hơi lớn và xệ. Em này lấy chồng vào tháng rồi.
Cũng một tay ăn nhậu thường xuyên ở quán, người nhỏ thó và tự xưng là nhà thơ.
Sau đám cưới, chồng ở nhà làm thơ còn vợ vẫn đi bồi bàn. Sự đời trớ trêu. Những
điều nghe thấy mà đau đớn lòng. Ngàn mười tám tuổi, ngực hơi lép nhưng phần
hông lại nở nang. Cầm chắc dậy thì và biết ham vui sớm. Cặp mông khiêu khích cứ
nhổng lên cao và khuôn mặt khá đẹp dù trát phấn hơi nhiều, không cần thiết. Đặc
biệt đôi môi em này luôn ít khi dính chặt lại với nhau. Hai cái răng cửa luôn hở
ra như thể luôn ở trong trạng thái tiền hưng phấn. Các người mẫu trên bìa tạp
chí cũng thường làm thế, tỏ ra rất chi là khêu gợi.
Đầu óc Hoan không nghĩ chuyện đen tối. Hoan tâm niệm, việc
gái gú là phản xạ hết sức tự nhiên. Từ suy nghĩ dục năng đến hành động đáp ứng
dục năng là trải qua một quá trình rất dài của lý trí. Nói vậy thôi, chứ giao
em Ngàn cho tao, tao cũng không biết làm gì. Cặp đùi miên man và bỏng rát ấy sẽ
làm cho tao chưa kịp leo lên đã phải xẹp bóng, tuột xuống. Tuệ cười há há há.
Công nhận cha rảnh quá, đầu óc cha chứa đầy tinh trùng, mới nghỉ việc mấy hôm
mà cha nói chuyện bạo liệt dã man con ngan. Con lạy cha. Hoan khoát tay quệt chỗ
bọt bia bám trên miệng. Rồi cũng cười he he he.
Vợ Hoan nói, đêm qua Hoan nằm mơ la rất to, làm nàng không ngủ
được. Hoan rên la và gọi tên một người tên là Thường. Hoan cố nằm nhớ lại giấc
mơ. Nhưng không thể. Đám mây đó đã bay mất, trí nhớ không kịp nắm bắt. Tình
nói, trước giờ chưa bao giờ anh mớ mà gọi tên người, mà lại rặt là một cái tên
giống cái như thế. Tình nhấn mạnh hai từ “giống cái” như thể muốn để cho đối
phương biết rằng mình đã nắm tỏng chuyện mèo mỡ, đừng có chối. Chẳng phải ngày
yêu nhau, chưa hôn, chưa làm tình gì, Hoan đã với ở kệ sách cuốn Giải mã giấc
mơ để tặng nàng đó sao.
Tình nói đế thêm: Chắc là có “điềm” gì đây. Tình liếc mắt dò
hỏi khiến Hoan nghĩ rằng, vợ mình đã đi xộc vào kiểm soát cả thế giới vô thức bí
ẩn của mình. Nhưng Hoan vẫn đánh trống lảng, cười hé hé hé. Tim đập mạnh, thấy
vui vui với ý nghĩ xẹt lên trong đầu như tia lửa điện: lâu lắm rồi, hơn chục
năm trời mới lại thấy vợ mình tỏ thái độ dò hỏi ghen tuông.
Chở hai đứa nhỏ đi học xong, Hoan lái xe đi dạo vòng vòng từ
quận một qua quận ba, từ quận ba qua quận năm, từ quận năm sang quận mười, rồi
từ quận mười sang quận một, không ghé đâu cả, cuối cùng thì từ quận một về nhà ở
quận tám, xe vừa hết xăng. Hoan dắt xe vào, khóa cửa nhà, đánh một giấc. Trước
khi ngủ, Hoan cố nhớ một lần nữa, xem mình đã gọi tên ai trong mơ đêm qua.
Nhưng lần này cũng thất bại. Hoan dễ dàng chìm vào giấc ngủ với ý định ở đó sẽ
tìm ra manh mối của sự việc đã xảy ra trong giấc ngủ trước.
Cuộc đời Hoan, cho đến nay, 32 tuổi, chưa thân thiết với một
cô nào tên Thường. Hường, Nhường lại càng không. Hoan ngồi nhớ, năm lớp 2 ở trường
làng, lớp anh có một cô bé tên Nường, mặt mày xấu xí, học dốt không thể tưởng,
đã vậy, giờ ra chơi thường xắn quần chạy lon xon ra sau bụi cây keo quắn để tè
bậy, cho nên, Hoan chẳng để tâm mấy. Bây giờ hình ảnh con bé tên Nường đột ngột
xuất hiện trong đầu anh chốc lát nhân lúc đang khảo sát lại trí nhớ những nhân
vật nữ có tên vần “ường” xuất hiện trong cuộc đời mình. Chứ nếu không, nó đã mục
nát thành tro trong ký ức.
Tóm lại là, Hoan không hiểu giấc mơ của mình. Không nhận diện
nhân vật trong giấc mơ của mình. Anh đâm ra nghi ngờ trở ngược lại với vợ. Có
thể vợ nghĩ đại ra một cái tên nào đó để tra mánh chăng?
Mà thôi, kệ. Thực tế còn lo chưa xong. Chuyện mơ mộng chẳng
hơi đâu nghĩ ngợi.
Hoan mặc quần soọc, áo ba lỗ, nằm đọc tờ báo thể thao một
lúc. Vốn chẳng ham đá bóng, nên chữ nghĩa trong tờ báo trôi tuột qua đầu, chúng
chỉ làm mỗi một việc ý nghĩa, đó là làm cho hai con mắt anh ríu lại. Hoan che tờ
báo trên mặt và ngủ trên chiếc võng đong đưa. Đầu này của võng buộc vào chạc ba
cây xoài. Đầu kia thì buộc vào nhánh cây ổi.
Nắng buổi chiều đổ những đốm vàng lấp loáng trên người Hoan.
Gió mát. Tiếng cu Pi với bọn trẻ trong hẻm chơi búng dây thun la văng vẳng. Tiếng
người rao mua ve chai. Tiếng nhạc của máy bán kem. Tiếng xe máy chạy qua về vội
vàng. Hẻm ồn. Nhưng hiên nhà Hoan yên tĩnh. Hẻm toàn cao tầng. Nhưng nhà Hoan
mái tôn, lập dị, không ọp ẹp cũng chẳng quá cầu kỳ. Khác với các ngôi nhà khác
trong hẻm, nhà Hoan còn giữ được cái sân có vài bóng cây. Hoan định mùa hè này
sẽ trồng một cây vú sữa. Nhưng đang cân nhắc xem nên chặt bớt cây xoài hay cây ổi.
Buổi xế chiều nắng gắt. Điện thoại bàn réo làm Hoan bị dựng đầu
dậy. Hoan thấy bụng trống rỗng và đói lả. Đầu nhức ong ong. Hoan uể oải vớ điện
thoại và nghe giọng Tuệ: “Sếp chết rồi. Bị cây đè”. Hoan há hốc mồm lặng đi
trong chốc lát. Đầu óc đang mê mụ như bị dội một gáo nước: “Sao, cây nào?”.
“Nhánh cây vú sữa vươn ra đầu hè đã bị cơn lốc xoáy đánh gãy trưa nay, đúng lúc
sếp vừa đi ký hợp đồng về ngang qua bên dưới… Công an đang tới hiện trường điều
tra. Báo mạng đăng quá trời trời. Ông lên mà coi”.
Hoan buông ống nghe. Người muốn đổ xuống đất. Ngoài trời, một
đợt gió ẩm ướt thổi hắt vào mang hơi mưa đâu đó từ dãy núi rất xa. Mặt sân đầy
lá và cành khô. Có một cơn lốc xoáy vừa đi qua đây tấp mấy bao bị ni lông lên bờ
rào dâm bụt. Hoan cố gắng ngồi trấn tĩnh.
Có một giấc mơ nào đó, như đám mây vừa bay ngang qua tâm trí
anh và bị đốt cháy bởi cái tin đột ngột.
Hoan chỉ nhớ mang máng rằng, anh đi uống bia ở quán Gió như mọi
ngày. Chẳng có gì đặc biệt. Không có ai tên Thường như vợ Hoan nói. Chỉ có em
Thương và em Ngàn.
Em Thương thì vòng eo hơi bự và khỏe. Còn em Ngàn thì mông
to.
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét