Bơi trong giấc mơ
- Năm sau đẻ con gái à?
Yên ngơ ngác ngó quanh. Đứa bạn Yên cũng thế. Bà già này nói
ai kia chứ?
- Cô ấy, năm sau đẻ con gái!
Lần này thì không lầm hay nghi hoặc gì nữa. Đích ngắm của cuộc
“bói toán” ngang hông này là con bạn có chồng và không con gần mười năm nay của
Yên. Nó quay sang Yên, hai đứa nhìn nhau. Bật cười. Bà già cũng cười, nhìn Yên
dịu dàng:
- Cô có ba đứa con cả thảy. Đứa nhỏ nhất là con gái?
Chẳng rõ là câu hỏi hay câu khẳng định, nhưng tới đoạn này
thì Yên và cô bạn thanh mai trúc mã không còn kiềm chế nữa, cùng phá ra cười
như nắc nẻ. Hức hức. Bạn Yên vốn tính bỗ bã, nó hỏi trỏng:
- Bói dạo sai bét nhè như vầy thì làm sao đủ kiếm cơm hả bà?
Bà già dường như chẳng hiểu hết tiếng Kinh. Yên mủi lòng mở
cái giỏ đeo chéo bên hông, lấy ra tờ hai chục ngàn. Bà già lắc đầu, xách cái
giò lan tựa hồ mọc lên từ củi mục kia bỏ đi không ngó lại. Yên cười hừ hừ, bảo
bạn:
- Biết đâu là có điềm, mày sinh được con còn tao đẻ thêm đứa
thứ ba, sau đó cùng đi ăn mày mà nuôi lũ chúng nó!
Đó là đầu tháng tám âm lịch năm trước. Cao nguyên không có
nhiều hoa trái, chỉ có lúa chín vàng ươm trên mấy thửa ruộng bậc thang xa tít.
Yên bó gối bên cạnh con bạn thân trong chuyến nghỉ dưỡng chỉ có hai đứa, nhìn mấy
bà già dân tộc địu trên lưng mấy giò lan gì đó, ngắn ngủn và lởm chởm, cộng với
mật ong chẳng rõ giả hay thật, đang chào mời du khách. Một bà già có đôi mắt
kèm nhèm dừng lại nhìn hai phụ nữ thành phố đang ngồi bệt ngay bậc thềm của nhà
thờ đá, phán phong long vài câu vớ vẩn...
Đứa trẻ rã rượi không áo quần gì lập lờ dưới làn nước lạnh.
Yên hụt hơi bơi theo. Bơi kiểu gì bất kể. Mà hồi nhỏ lớn lên ở miền Tây, Yên tập
lội bằng cách ôm thân chuối đạp đì đùng, nên chỉ có thể nổi đầu trên mặt nước
mà lướt tới. Vì không hụp mặt xuống nước đúng bài bản nên thân hình đứa trẻ đuối
nước kia mồn một trước mắt Yên. Như trêu ngươi. Yên đã nuốt vào bụng vài đợt
sóng nước mặn rồi. Mà xa quá. Xa lắm. Mắt Yên cay xè vì nước biển lẫn nước mắt
của chính mình. Con ơi con ơi! Vì sao mà mẹ bất lực không với đến được chỗ con
thế này?
Bằng một nỗ lực thần kỳ nào đấy, Yên chạm tay vào thân thể
con trai mình. Lỏng lẻo. Trơn trợt. Nhơm nhớp như thể đã ngâm nước vài ngày. Ôi
con ơi con ơi! Yên muốn gào lên mà nghẹn lại không khóc nổi. Vì đâu mà ra nông
nỗi này!
Xung quanh Yên bắt đầu có người. Tiếng la hét ồn ào thảng thốt.
Có tiếng khóc nấc. Không phải của Yên. Đứa con trai nhỏ vẫn trần truồng trơn nhớt
trên tay Yên. Có nỗi đau nào bằng khi chính mình ẵm thân xác vô hồn lạnh ngắt của
đứa trẻ yêu dấu nhất cơ chứ?
Giấc mơ tới đây thì chấm dứt. Phải mất mấy phút Yên mới hơi
hoàn hồn. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng màu vàng nhạt quen thuộc. Mặt nhòe
nhoẹt nước. Cảm giác hoảng loạn còn nguyên, đầy ứ. Yên theo phản xạ, choàng dậy,
nhìn quanh. Thằng Bin vẫn nằm kề bên chị nó, hơi thở phập phồng an nhiên. Yên
rũ người trườn xuống gần bên con, chẳng khác gì trong giấc mơ là mấy, nắm lấy
bàn tay hai đứa trẻ, tự hỏi tại sao cơn ác mộng khủng khiếp lại có thể xuất hiện
trong giấc ngủ mệt mỏi của mình. Yên thấy kiệt sức, y như sau một trận bơi cuống
cuồng vậy.
Lại là một cơn chiêm bao khác. Yên thấy mình đang đứng trong
một dạng kênh rạch gì đó rất nông, chiều ngang chỉ đủ cho một người đàn ông bự
con khỏe mạnh dùng hết sức là có thể nhảy từ bờ này sang bờ kia dễ dàng. Một đầu
kênh bị chặn bằng cái bờ đất. Và Yên, khởi đầu từ cái bờ đất ấy, lần mò từng
chút, từng chút một để tìm đứa con gái của mình đang chìm dưới đó. Cứ như thể
người ta chơi trò chăng dây để đánh dấu vậy. Hàng ngang đầu tiên này. Hàng
ngang thứ hai này. Hàng ngang thứ ba này… Nó đâu? Bé Xíu đâu? Đứa con gái khốn
khổ tội nghiệp của Yên đang chết đuối dưới làn nước lờ nhờ nông choẹt này thật
sao? Từng giây trôi qua là Yên càng vuột mất con vĩnh viễn. Ôi trời ơi, tại sao
lại thế này? Có ai giúp tôi không? Con tôi đâu rồi? Tại sao tôi biết nó đang
chìm nghỉm bên dưới, mà không cách nào tìm ra con mình là vì đâu cơ chứ? Đã bao
lâu trôi qua rồi? Liệu có còn cơ hội nào cho con tôi hay không? Ôi con tôi, con
tôi!
Lần này thì Yên thực sự bật khóc. Ngon lành. Tồ tồ. Khi cả
nhà bị tiếng khóc của Yên đánh thức, thì nước mắt nước mũi của Yên vẫn đang
ròng ròng trên mặt. Nức nở. Nước mắt thật sự, chứ không phải trong mơ. Chính
xác hơn, từ mơ đến đời thực cách nhau chỉ một cú giật mình thức dậy. Vậy thôi.
- Là nó dọa mày đó Yên ơi! - Bạn kết luận.
Yên bàng hoàng. Lẽ nào... Năm trước, trong gia đình có hai
cái tang gần. Một là của ông anh ruột. Anh rất thương chiều hai đứa con Yên,
nên chẳng lý gì lúc mất đi lại trêu ghẹo, phá phách, hù dọa. Một, là thằng cháu
trai kêu Yên bằng cô. Nó khá ngỗ nghịch, lại không thuận với Yên, chết vì bị
tai nạn khi đua xe. Nhưng khi còn sống, nó khá sợ Yên, không dám hỗn. Thì theo
luật mà nói, vía nó lúc nào cũng phải sợ Yên, mới phải chứ!
Đứa nào đủ sáu tuổi thì học phí chỉ một triệu đồng. Dưới sáu
tuổi thì hai triệu. Sao mắc dữ vậy? Bao bơi. Nào giờ nghe bao ăn bao xài, nay
còn có vụ bao bơi, cũng vui vui là. Cụ thể, sẽ tới đoạn kêu phụ huynh đứng trên
bờ hồ mà chứng kiến con mình tung tăng như cá dưới nước vòng quanh cái hồ bé tẹo,
coi như là chính thức tốt nghiệp, mãn khóa, vậy mà. Yên tỏ ra đã hiểu. Mở ví
mua cho thằng con trai cái quần bơi có dây rút. Đứa con gái lớn bộ áo bơi liền
quần màu cam rực. Kể ra cũng hay. Cho tụi nó học bơi, để mỗi khi có dịp đi chơi
với lớp với trường cùng bạn bè mình cũng đỡ lo. Tình hình sông nước bây giờ
cũng ớn óc lắm, báo chí đăng hoài, biết rồi đó.
Yên tự trấn an vậy lúc ngồi trên cái ghế dài mà ngắm hai đứa
con mình đang nằm sấp trên cái sàn hồ lạnh lẽo, làm các động tác kỹ thuật như tập
khỏa tay chân, đứng nước này nọ. Rảnh rỗi cộng với cảnh vật hồ bơi làm Yên tự
dưng nhớ đến cái bộ phim dở hơi vừa coi. Thiếu phụ đang tắm thì phát hiện có vết
bùn hình bàn tay trên tấm lưng trần của mình. Ngạc nhiên sờ vào thì thấy dính
tay. Nhưng soi gương thì vết bùn đã biến mất. Chỉ có dấu dơ trên tay thì vẫn
còn. Kinh sợ thật. Cảnh cuối mở nút thắt câu chuyện mới thật là khủng khiếp.
Hóa ra cô gái bị trầm cảm, sau cú sốc vì mất đi đứa con trai duy nhất dưới hồ
bơi. Một bộ phim loàng xoàng nhưng ám ảnh. Nữ chính lại có bề ngoài khá giống
cô bạn thân của Yên, mới đau chứ. Yên hối hận vì đã ngu xuẩn thử lòng can đảm
khi mua vé coi dạng phim ấy. Bạn nắm chặt tay Yên ở đoạn cuối. Nước mắt Yên rơi
xuống trong vô thức:
- Mày nghĩ nhiều quá. Ma quỷ gì!
Yên bảo, tao biết chứ. Nhưng lòng Yên nghĩ khác.
- Nhà mình dạo này lạnh quá anh à…
Yên nói bâng quơ với chồng, thừa biết chưa chắc gì anh đã hiểu
hết.
- Thì em chịu khó nhang đèn, hoa trái, nhà sẽ ấm lên ngay thôi,
khó gì.
Yên bực mình im lặng. Một người đàn ông trải phần lớn thời
gian ở công sở và những quán nhậu cùng với khách khứa nhiều hơn hẳn ở nhà, họa
hoằn lắm mới trao đổi cùng vợ dăm câu qua loa, thì làm sao có thể thấu được những
lăn tăn trong lòng Yên cơ chứ.
Yên đăm đăm nhìn xuống “món tráng miệng” vừa được dọn ra, cảm
thấy nhộn nhạo muốn ói. Cô hơi ngửa đầu lên chút, mục đích là cho viên thuốc dễ
xuống. Mắc mỏ chứ rẻ gì đâu. Ly nước nhỏ hơi chao trên tay. Hồi nãy, Yên cố
tình ăn bữa tối thừa mứa, ngon lành. Chí ít, sinh linh đó cũng phải được mẹ cho
một bữa no, trước khi…
Uống đi Yên. Mọi rắc rối lo âu phiền toái sẽ chấm dứt. Đêm
đêm Yên sẽ không phải thao thức suy tính nữa. Nghĩ thoáng đi Yên. Nó chưa là gì
cả. Chỉ như một giọt máu nhỏ bằng đầu ngón tay. Bằng cái hột táo vô tri vô
giác. Nó chưa có hình hài cảm xúc nào hết. Không phải da thịt rõ ràng như cu
Bin hay bé Xíu. Đứa con trai sở hữu nụ cười với hai cái má lúm yêu không chịu nổi.
Cái giọng thuở còn bập bẹ nhưng đã ngập tràn thương ghét. Yên khẽ ngước lên, vì thấy mi mắt nằng nặng quá sức. Yên ơi, đừng tự mua dây buộc mình bằng những ý nghĩ xa xôi phức tạp làm gì. Nhẹ nhõm đi mà. Viên thuốc khó nhọc trôi xuống. Yên đứng dậy, mơ hồ trong cơ thể mình có một sinh linh vừa quẫy đạp lần cuối trong tuyệt vọng. Cô vội vàng trả tiền, bỏ gói thuốc vào giỏ rồi nhanh chóng bước ra phố tấp nập. Nãy giờ, đủ để viên thuốc rã ra, thấm vào… Có một sinh linh đang hấp hối. Nó có giãy giụa đau đớn không nhỉ? Nó có tự hỏi tại sao mẹ nó lại giết nó không nhỉ? Tại sao nó không được chào đời như bao nhiêu đứa trẻ khác, được cưng yêu nựng nịu? Tại sao nó không được nghịch xe hơi đồ chơi, được mang những đôi giày đẹp, được ăn kẹo dẻo hình thú như cu Bin, bé Xíu kia chứ?
Cái giọng thuở còn bập bẹ nhưng đã ngập tràn thương ghét. Yên khẽ ngước lên, vì thấy mi mắt nằng nặng quá sức. Yên ơi, đừng tự mua dây buộc mình bằng những ý nghĩ xa xôi phức tạp làm gì. Nhẹ nhõm đi mà. Viên thuốc khó nhọc trôi xuống. Yên đứng dậy, mơ hồ trong cơ thể mình có một sinh linh vừa quẫy đạp lần cuối trong tuyệt vọng. Cô vội vàng trả tiền, bỏ gói thuốc vào giỏ rồi nhanh chóng bước ra phố tấp nập. Nãy giờ, đủ để viên thuốc rã ra, thấm vào… Có một sinh linh đang hấp hối. Nó có giãy giụa đau đớn không nhỉ? Nó có tự hỏi tại sao mẹ nó lại giết nó không nhỉ? Tại sao nó không được chào đời như bao nhiêu đứa trẻ khác, được cưng yêu nựng nịu? Tại sao nó không được nghịch xe hơi đồ chơi, được mang những đôi giày đẹp, được ăn kẹo dẻo hình thú như cu Bin, bé Xíu kia chứ?
Hai viên thuốc kế tiếp được uống vào với mục đích bứt “nó” ra
khỏi Yên. Mọi thứ phải kết thúc. Theo như chị bác sĩ dặn, sau khoảng ba mươi
phút, sẽ “thấy”. Nhưng phải hơn một giờ sau, vài giọt máu li ti mới bắt đầu thấm
ướt. Rồi cuộn thắt. Yên cắn chặt răng. Cũng đáng tội Yên lắm. Nhỏ bạn đã khuyên
Yên, cần nghĩ cách gì đó với cái “vật” sẽ rời cơ thể mình. Yên “ừ”, dù thật sự
không biết, giữa thành phố toàn bê tông cốt thép này, Yên phải làm gì. Gói ghém
lại, rồi “cất” ở đâu? Yên còn đang phân vân thì “nó” đã ra, ngay vào lúc Yên
không lường trước nhất: trong nhà tắm. Quỷ ma xui khiến, Yên chếnh choáng lùi lại.
Tình thế lúc này, Yên chẳng thể làm gì hơn là dội nước. Ào một cái, nó biến mất.
Lành lạnh gai gai trong người đang muốn ốm, Yên vội vã trang bị thêm phụ tùng cần
thiết của phụ nữ rồi lảo đảo bước ra.
Cái cảm giác ơn ớn trong người ấy, vì đâu mà đeo đẳng mãi. Tại
sao hai đứa trẻ con Yên ngày càng tỏ ra sợ sệt một cách vô lý ngay trong nhà
mình như thế này? Yên đã cấm con coi các bộ phim thiếu nhi mà có chút bạo lực
hay ma quái ám ảnh này nọ. Đã phân tích cho Bin và Xíu hiểu, thực sự trên đời
này không có gì bí hiểm để mà phải sợ. Hãy tin vào bản thân, vào chính mình.
Mình sống tốt, đàng hoàng tử tế thì không có thế lực thù địch nào có thể làm hại.
Nói đến đây Yên thấy mình ngớ ngẩn quá. Vậy thì thực ra, đêm đêm Yên đang e dè
điều gì trong mơ?
Cái tin nhắn được bỏ dấu cẩn thận ấy khiến cả người Yên ngây
ngây như muốn sốt. Nó chẳng khác mấy so với lúc bạn Yên thông báo một cách đầy
khẩn trương rằng, nó hai vạch rồi, rõ rành rành, lần này không phải là dấu hiệu
giả nghén đầy tưởng tượng nữa đâu nhé. Yên tưởng như những cái lỗ chân lông
trên người mình vừa bị một cơn gió lạnh xuyên qua, nổi gai ốc lên từng đợt. Vậy
là bạn Yên chuẩn bị đón con gái đầu lòng, sau gần mười năm làm vợ, chẳng hề
kiêng cữ một lần nào, càng không tha thiết chuyện thăm khám xem vì đâu mà hiếm
muộn thế này…
- Tao không hảo con nít! Kệ, trời cho sao nhận vậy…
Yên cũng vỡ kế hoạch thằng Bin đấy thôi. Đã tính bỏ. Đã liên
hệ phòng khám tư hỏi rõ quy trình, tác hại, giá cả… đầy đủ. Đã cương quyết thế
rồi, mà sao lòng cứ lừng khừng mãi. Rồi đứa trẻ lớn nhanh trong bụng. Bắt đầu
có những động cựa đầu tiên. Yên mềm nhũn trước tình mẫu tử vô hình mà không
đong đếm được.
- Con cũng là đứa trẻ không mong đợi của mẹ, y như anh Bin. Vậy
thì tại sao…
Trong chập chờn, Yên loáng thoáng bên tai câu hỏi mỏng manh
như một lời trách móc. Yên sực tỉnh, nhận ra mình đã ngủ quên khi ngồi bó gối xếp
hàng trong căn nhà nằm sâu trong một cái ngách nhỏ của Hà Nội, sau một chuyến
bay nam bắc với hy vọng gặp được người đàn ông kêu bằng thầy, cùng lời đồn đại
là có khả năng xuyên thấu hiện tại lẫn tương lai. Xung quanh Yên hôm ấy toàn mấy
cô gái trẻ măng. Da mịn dáng đẹp. Ăn mặc tươm tất lịch sự. Các cô ấy, buồn khổ
gì, đau đáu gì để phải chầu chực nơi đây từ sáng sớm, với niềm tin có thể thay
đổi số phận, thật sao?
Yên đứng dậy, ra về, không đợi đến lượt mình được gặp thầy.
Giờ thì Yên có lẽ đã tự hiểu, mình đang nợ ai đó trong cõi nhân gian lạnh lẽo
này rồi…
Yên bày mấy chén cháo nấu với thịt nạc băm cùng nấm rơm, điểm
xuyết vài lát trứng bắc thảo beo béo, món cu Bin ưa thích bên cạnh mớ trái cây
ngọt lành mà con gái lớn ưa. Chúng là chị em, hẳn sở thích sẽ ít nhiều giống
nhau… Đó là Yên tự suy luận. Thêm vài cây kẹo mút. Con bé hãy còn nhỏ lắm, liệu
đã có thể ăn được những thức này? Nhưng có sao đâu, miễn là con biết mẹ đã nhận
ra mình sai. Mẹ biết lỗi rồi. Mẹ ân hận lắm, con gái ơi!
Con đi đi. Mẹ xin lỗi con. Đừng hờn giận mẹ nữa. Đừng khiến
chị hai con khiếp hãi trong chính căn nhà mình. Đừng làm anh Bin ú ớ trong giấc
trẻ thơ đêm đêm. Hãy tiếp tục kiếp luân hồi của mình. Mẹ có lỗi với con, con
gái bé bỏng của mẹ.
Yên đứng trong khói nhang nghi ngút, dưng không thấy mình lềnh
bềnh như đang bơi trong những cơn mơ ngập ngụa hôm nào. Nước mắt Yên lúc này mới
chầm chậm rơi xuống. Xót xa.
Hoàng My
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét