Người đẹp ở tầng trệt
Ban đầu chính anh cũng không nhận ra sự bất thường này, chỉ tới
khi có việc với nhân viên, anh mới nhận ra. Anh viết sẵn những câu hỏi, những
việc cần làm ra giấy rồi đưa cho họ, những nhân viên thuộc quyền. Có vấn đề cần
trao đổi, nhân viên trình bày, anh chỉ gật và lắc, những nội dung mà gật và lắc
không thể chuyển tải, anh viết, khi thì ra giấy, khi trên laptop.
Ngược với anh, đám nhân viên thuộc quyền cũng như các đồng
nghiệp đồng cấp, họ nhận thấy ngay sự thay đổi ở anh. Anh vốn là người vui
tính, hoạt ngôn. Những bữa trưa, dù là ra ngoài hay ăn ngay trong công ty, anh
luôn là trung tâm, những câu pha trò hóm hỉnh của anh gây ra hàng tràng cười. Vậy
mà gần cả tuần lễ nay, anh không hề mở mồm lấy một lần, thậm chí chào hỏi xã
giao với đồng nghiệp, anh cũng chỉ gật gật cùng với ánh mắt thờ ơ. Tới giờ nghỉ
trưa, anh lại đóng cửa phòng, ngả người trên ghế và nhắm mắt. Chỉ nhắm mắt,
không ngủ.
Cuối tuần, trao đổi công việc với sếp, anh cũng chỉ ậm ừ, gật
lắc. Tất nhiên khi ậm ừ gật lắc không tác dụng, anh buộc phải nói chứ không thể
viết, dù sao người đối thoại cũng là sếp.
Anh nói chậm, nhát gừng, vẻ rất khó khăn.
Anh có vấn đề về cổ họng, lưỡi, hay mở miệng? Không, anh
không nghĩ thế. Anh chẳng có vấn đề với những thứ đó, chỉ đơn giản là anh không
muốn nói gì, với bất cứ ai. Cái ý muốn không nói ấy nó thôi thúc một cách tự
nhiên, tự sâu thẳm trong anh mà không vì bất cứ lý do gì. Khi những suy nghĩ
trong anh muốn thốt ra thành lời thì chưa tới miệng, mới tới cuống họng, thậm
chí mới tới ngực là chúng cuồn cuộn quay ngược vào trong. Anh không lý giải được
và cũng không hề muốn lý giải. Có lẽ anh còn chẳng quan tâm.
Công ty anh là một công ty truyền thông lớn, ngoài chuyện làm
hợp đồng PR cho các đối tác, công ty còn là chủ của năm cuốn tạp chí vào loại
sang trọng và thời thượng bậc nhất, những cuốn tạp chí mua bản quyền của nước
ngoài, từ trình bày tới nội dung, chúng rập khuôn bản gốc. Nói chung, công ty
anh là một công ty thành công
Anh là nhân vật chính, là xương sống, là linh hồn của công
ty. Ngoài việc giỏi chuyên môn, anh còn thành thạo ba ngoại ngữ, toàn những
ngôn ngữ thực dụng và thời thượng, Anh, Hoa, và Nhật. Bởi vậy, anh cũng là người
thành công
Như phần lớn những người thành công trẻ tuổi, anh vẫn chưa lập
gia đình dù đã bước vào tuổi ba mươi. Lập gia đình vẫn là ý tưởng xa lạ với
anh.
Anh tỉnh giấc, không khí trong phòng vẫn nồng nàn mùi son phấn,
mùi da thịt, mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa Dolce&Gabbana
phiên bản Light Blue. Thậm chí chúng, những mùi hương ấy lẩn
quất ngay trong sống mũi anh, trong mồm anh.
Lúc ấy là 3 giờ sáng. Nàng đã đi rồi.
Anh không phải loại người thiếu trải nghiệm về tình dục. Những
mối tình chớp nhoáng, gặp nhau nhìn nhau thích nhau ngủ với nhau rồi nhanh
chóng chia tay, không toan tính, ràng buộc. Những cuộc tình sâu đậm và lâu dài,
thậm chí đã sống chung…, anh đều trải qua. Nhưng mọi trải nghiệm kinh nghiệm của
anh dường như trở thành con số không khi gặp nàng. Anh như một thanh niên mới lớn
thử trái cấm lần đầu. Nụ hôn dài và sâu khiến anh cảm nhận rõ hơi thở của nàng,
nó có mùi ngầy ngậy ngai ngái đặc trưng của con gái mới dậy thì. Cặp đùi dài
thon, cặp mông tròn lẳn, cặp vú đẫy tay, cái bụng thon không một chút mỡ…, tất
cả đều săn chắc. Điều đó cho thấy chủ nhân của chúng là một thiếu nữ chăm thể
thao. Anh như chết chìm với cơ thể ấy.
Anh không thể đoán tuổi nàng, và đương nhiên anh cũng không
dám hỏi.
Gương mặt tuyệt đẹp của nàng rõ ràng là gương mặt thiếu nữ,
khóe miệng, khóe mắt, vầng trán, đôi má, làn da đều cho thấy sự trẻ trung,
nhưng lạ lùng làm sao, ánh mắt và nụ cười nhè nhẹ thi thoảng của nàng lại không
cho anh thấy điều đó. Anh dự cảm rất rõ ràng, ánh mắt và nụ cười ấy thể hiện hồn
vía của một thiếu phụ. Một thiếu phụ già dặn hơn anh rất nhiều. Anh nghĩ về điều
đó, nhưng ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện lúc này, khi nàng đã đi rồi.
Anh không nghĩ mình mơ. Không có giấc mơ nào thật được đến
như thế. Nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Phải chăng nàng là tổng hợp của những
hình ảnh mối tình trước kia, chúng tương tác với ham muốn và trí tưởng tượng của
anh rồi phóng chiếu thông qua một siêu giấc mơ? Anh tự đặt câu hỏi rồi tự gạt
chúng đi, ngoài việc khó trả lời, có vẻ anh đã chấp nhận đây là sự thật, một sự
thật trừu tượng như nhiều sự thật cũng rất trừu tượng trên đời này, nhất là khi
dư vị của cuộc làm tình vẫn ngọt ngào dâng đầy trong anh. Và anh biết mình đúng
chỉ chưa đầy nửa ngày sau đó.
Sự việc này xảy ra vài tuần trước khi anh trở nên khó chịu
khó hiểu trong mắt các nhân viên các đồng sự trong công ty.
Chiều tối hôm đó, nàng xuất hiện sau khi anh đi làm về chừng
nửa tiếng, tức là khoảng sáu rưỡi. Họ lao vào vòng tay nhau như thể đã yêu nhau
từ lâu lắm. Những nụ hôn đắm đuối ngọt ngào bất tận tưởng chừng như không thể
tách rời, hai cơ thể cũng vậy, quấn chặt lấy nhau. Từ phòng khách vào phòng ngủ,
họ cứ quấn chặt nhau, không rời, dù chỉ một giây.
Khi hai cơ thể rời nhau, đồng hồ đã chỉ tám giờ. Đói không,
nàng hỏi. Anh cười cười gật đầu. Nàng đi vào bếp rất nhẹ nhàng, như nhún nhẩy
trên mười đầu ngón chân, như một nghệ sĩ
ballet. Anh nhìn hút theo nàng, cặp chân dài thon, vòng eo thắt
trình diễn một đường cong tuyệt tác, suối tóc nàng vắt qua vai xõa đổ về phía
trước lộ đôi bờ vai xuôi và chiếc cổ cao cùng tấm lưng thanh mảnh…, khi nàng đã
khuất hẳn, anh nhắm mắt và thấy mình như đang ở thiên đường
Lát sau nàng trở lại với khay đựng đồ ăn, có một hai món gì
đó cùng một ly nước lạnh. Anh ăn thun thút và thấy ngon vô cùng dù chẳng biết,
chẳng ý thức đó là món gì.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì nàng lại đi rồi.
Có lẽ nàng cũng chỉ vừa đi khỏi, mùi của nàng vẫn sóng sánh
trong phòng. Anh nhớ đêm qua, anh và nàng đã nói chuyện rất nhiều, lời qua lời
lại liên tục không ngắt quãng, có chăng là bởi những nụ hôn và những lần làm
tình tiếp sau. Nhưng anh tuyệt nhiên không nhớ anh và nàng đã nói những gì.
Chỉ còn hai thông tin đọng lại trong anh. Nàng tên H., và nhà
nàng ngay cùng lô với anh. Hình như nàng ở tầng trệt, trong khi anh ở tầng lầu
mười hai.
Chiều hôm ấy, khi anh đi làm về, nàng đã có mặt, một bữa cơm
tươm tất đã chờ sẵn. Vẫn như đêm hôm trước, nàng không ăn mà chỉ ngắm anh ăn và
tiếp đồ ăn đồ uống cho anh. Anh ăn rất ngon miệng và cũng vẫn không hề biết
mình ăn cái gì. Rồi những nụ hôn và vòng tay siết chặt suốt đêm.
Sáng ra, chỉ còn lại mùi hương, sóng sánh.
Một năm trôi qua. Một năm, ba trăm sáu lăm ngày với nàng, anh
luôn có cảm giác như ngày đầu. Anh ngập chìm trong hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc
không thể diễn tả.
Bữa đó là ngày lễ Tình nhân, nàng đón anh với nến và hoa hồng
trải đầy từ phòng khách tới phòng ngủ, như một tác phẩm sắp đặt. Cơ thể nàng
cũng nồng nàn mùi hoa hồng, thứ mùi này khiến anh nhớ tới mẹ anh, bà cũng dùng
loại nước hoa này, không thường xuyên, chỉ thi thoảng, vào những dịp trọng đại.
Nó là thứ nước hoa của một quốc gia Đông u sản xuất. Ngày nay có lẽ họ không
còn sản xuất, nó đã hoàn toàn biến mất trên thị trường.
Căn phòng rung lắc mạnh khiến anh choàng tỉnh, đồng hồ chỉ ba
giờ sáng. Nàng đã đi rồi, dù trước đó ít giây, nàng vẫn trong vòng tay anh. Mọi
thứ yên ắng, không gian chỉ còn lại mùi hương của nàng. Anh dụi mắt, nghĩ mình
vừa mơ. Nhưng chỉ chục giây sau thì anh biết không phải mơ, căn phòng lại rung
lắc, lần này dữ dội hơn nhiều, chao đảo điên cuồng. Anh chạy ra ban công nhìn
xuống. Dân tình túa ra khuôn viên, người ta chỉ trỏ, có người bỏ chạy. Tòa nhà
chao đảo mạnh hơn, anh quay vào xỏ vội quần áo rồi lao ra thang máy, đúng lúc
đó thì mất điện, anh dò dẫm cầu thang bộ bằng ánh sáng của chiếc điện thoại di
động.
Căn hộ của anh nằm trong một khu chung cư cao cấp mới xây ở
ngoại vi thành phố, dĩ nhiên bây giờ không còn ai nghĩ nơi đó là ngoại vi.
Thành phố của anh đang bành trướng ra cả bốn hướng. Người ta hối hả xây cất, hối
hả bành trướng; người ta có tham vọng biến thành phố thành một siêu đô thị tầm
cỡ thế giới.
Như đã nói, anh ở tầng lầu mười hai trong tòa nhà cao mười
lăm tầng. Nàng ở tầng trệt, theo lời kể của nàng.
Anh xuống tới khuôn viên. Lúc đầu, anh chưa để ý tới tình trạng
của tòa nhà vì mải tìm nàng trong đám đông đứng đầy khuôn viên, tìm mãi không
thấy nàng, anh mới để ý nhìn tòa nhà. Lúc này, có vẻ như mặt đất đã ổn định,
không còn rung lắc, tòa nhà mười lăm tầng của anh nghiêng xẹo về một phía theo
chiều đông - tây, trông tựa như tháp nghiêng Pisa.
Sáng ra, tòa tháp nghiêng của anh thu hút rất nhiều phóng
viên, họ tới chụp ảnh, đưa tin. Hóa ra trận động đất đêm qua chỉ là trận động đất
cục bộ, cụ thể, nó chỉ xảy ra trên khoảnh đất mà tòa nhà mười lăm tầng tọa lạc.
Ở góc nhà phía đông, nơi tòa nhà nhấc móng gần như rời mặt đất khiến khoảng đất
đó sụt xuống và làm lộ ra nhiều nấm mộ, có cái còn nguyên kết cấu, có cái tanh
bành, nhiều bia mộ lô nhô, xiêu vẹo. Điều này cũng bình thường, trong cơn cuồng
say xây cất, người ta không quá bận tâm tới việc di chuyển mồ mả, hay nói cách
khác, không cần tôn trọng người chết khi điều đó tốn tiền và mất thời gian,
nhưng điều đặc biệt khiến anh chú ý và choáng váng, những cái tên trên bia mộ đều
mang họ H., và trong đó, có một cái mang tên nàng.
Đâu đó vẳng lại giai điệu ca khúc Take Me to the Heaven, rồi
bản Do that to Me One More Time, những giai điệu thường ngày anh không để ý
nhưng lúc này dường như nó ngọt ngào tha thiết và nhức nhối hơn.
Chỉ ba ngày sau, câu chuyện tòa nhà của anh biến thành tháp
Pisa đã không còn là chuyện thời sự. Người ta giải quyết rất nhanh. Đám mồ mả
vô thừa nhận kia được bốc dỡ di chuyển tới nghĩa trang thành phố. Và tháp
nghiêng Pisa đã hết nghiêng bằng những kỹ thuật xây dựng hiện đại. Sự việc xảy
ra và kết thúc nhanh gọn, tối giản như một chuyện tiếu lâm hiện đại.
Một tuần sau khi sự việc xảy ra, nàng không xuất hiện, mặc kệ
anh hoài công trông ngóng.
Một tuần sau khi sự việc xảy ra, anh nghỉ làm không lý do, không
báo cáo.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong công ty nhận ra
rằng anh đã hoàn toàn im lặng.
Hai tuần sau khi sự việc xảy ra, trên con đường dẫn tới nghĩa
trang thành phố có một vụ tai nạn giao thông. Điều này đáng kể không khi mà
cũng trên con đường ấy hằng ngày có ít nhất hai chục vụ tai nạn giao thông? Nó
có đáng kể, vì nạn nhân là anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét