Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Ký ức màu rêu

Ký ức màu rêu
Cả tôi và Tuệ đều cùng yêu một người, cùng vì người đó mà cố gắng, nếu tình yêu của Tuệ là những con sóng mạnh mẽ không ngừng vỗ vào bờ thì tình yêu của tôi hẳn là một cơn mưa dai dẳng, ướt nhẹp và buồn bã. Nhưng tôi đã không nhận ra, thật ra tình bạn của chúng tôi mới đẹp hơn rất nhiều so với cuộc tình tay ba kia, bởi đó mới chính là thanh xuân.
Phi là bạn thân với tôi từ hồi cấp hai, lên cấp ba lại tiếp tục đồng hành cùng nhau, khi chúng tôi cùng đậu vào một trường, chung một lớp và có một sở thích đặc biệt giống nhau là rất thích mùa hè.
Tôi nhớ hồi đó, sáng nào tôi và Phi cũng đi bộ ra biển. Biển cách nhà có tí xíu, là dân biển nhưng thú thật tôi không biết bơi, còn Phi là kình ngư lâu rồi. Tôi hồi đó hay bị lũ bạn trêu thỏ đế, không dám một mình ra biển, chỉ khi nào Phi rủ, tôi mới đi theo cậu ấy. Tôi sợ cái khoảng cách mênh mông giữa biển, chơi vơi giữa bờ cát và những con sóng, mà có con sóng nào đứng im đâu, chúng cứ nối đuôi nhau ầm ầm ù ù đập vào bờ, mấy cái thúng chai của ngư dân đi mò cua ghẹ cũng dập dềnh theo những con sóng. Đứa trẻ mười tuổi là tôi lúc đó sợ mình chỉ cần bước hụt một chân thôi là sẽ rơi tõm ngay xuống biển. Thế là sáng nào tôi cũng lẽo đẽo theo Phi, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu ấy.
Phi, ngay từ lúc chín tuổi đã là một cậu bé gai góc, dường như chẳng sợ điều gì, những năm học cấp hai đã thuần thục công việc kéo lưới bố truyền dạy. Mùa hè, cậu ấy hăm hở theo bố làm những cuộc hành trình dài lênh đênh trên biển. Chiến đấu với sóng, với gió, với sức nặng của những khoan cá đầy ắp khiến Phi đen sạm hơn. Nhưng mỗi lần về, cậu ấy đều cười thật tươi, mãn nguyện và kiêu hãnh. Tranh thủ những đêm Phi về, chúng tôi hay kéo nhau ra bãi cát nằm bắt chéo tay lên đầu ngắm sao. Đêm thăm thẳm đen, thấp thoáng vài ánh đèn câu lờ mờ như những đốm lửa trên biển. Ánh trăng choàng một lớp áo vàng, hắt lên màu sáng bạc lấp lánh như tấm thảm lập lờ giữa biển vô cùng. Giây phút ấy, rất ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng sự ấm áp đang lan tỏa, tôi thấy mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào Phi. Cậu ấy đã bước vào cuộc đời của tôi như thế…
Những tình bạn đôi khi chỉ đơn giản vậy. Bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó, rồi cứ như cát biển được bồi đắp ngày ngày theo năm tháng, những hạt cát nhỏ bé vô tri vô giác ấy chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những điều đẹp đẽ khó quên nhất. Tình bạn ấu thơ từ những ngày hè, rực rỡ, nhưng rất đỗi trong veo. Bạn thấy mình và người đó gần gũi nhau hơn, từ hoàn cảnh gia đình đến tính cách rồi cả những thói hư tật xấu, nhưng kỳ lạ một điều là sự gắn kết của tình thương mến thương ấy giúp chúng ta xóa đi khoảng cách, biết thông cảm nhau, biết chấp nhận nhau và chẳng bao giờ đố kỵ hay soi mói…
Phi là người bạn đầu tiên như thế với tôi, là người mà có những điều tôi không thể nói với bố mẹ, chỉ muốn nói với cậu ấy, là người mà tôi có thể chia sẻ hết tất thảy những bí mật tuổi thơ, những buồn, vui, hờn giận… Hồi đó khi mới chơi với Phi, chúng tôi đã dính nhau như hình với bóng rồi. Có vẻ như sự tin tưởng và hiểu nhau làm chúng tôi lúc nào cũng có chuyện để kể cho nhau nghe. Tôi và Phi tám bất kể thời gian, không gian, khi thì chèo thuyền ra biển chơi, khi thì ở hành lang lớp học, lúc lại ngồi trên thúng chai mò tôm mò ốc. Tối đến, tôi còn sang nhà Phi nhờ cậu ấy chỉ dùm mấy bài toán, rồi ngồi trên căn gác nhỏ xíu của cậu tiếp tục buôn chuyện.
Phi hay kể về một miền quê thanh bình trong ký ức của cậu, đó là một thị trấn nhỏ xíu nghèo nàn mà hai bố con từng sống trước khi đến phố biển này. Bằng tuổi tôi, nhưng những nơi Phi đi qua, những con người cậu ấy gặp lại nhiều hơn tôi rất nhiều. Đó là vì bố cậu chuyển chỗ ở liên tục, chỉ có hai bố con, Phi mất mẹ từ nhỏ nên bố rất thương cậu, dù đi đến đâu hai bố con lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Chắc vậy mà cuộc sống của Phi luôn gắn liền với những chuyến đi, trải qua những ngày lang thang từ bé làm cậu ấy gai góc và mạnh mẽ hơn. Nhắc đến những miền đất mới, những món ăn lạ lẫm Phi từng thưởng thức qua, tôi ước gì mình cũng được đi nhiều nơi như cậu ấy, nhưng trong lòng lại lo sợ một điều. Tôi sợ rồi Phi sẽ đi nữa và chỉ còn tôi một mình trên bờ cát buồn bã này.
Ngay cả khi người ta ở cạnh nhau vẫn có thể bị đẩy ra xa khỏi nhau, không phải vì ngăn sông cách núi mà chỉ đơn giản, bởi người ta lớn lên.

Nhưng…
Từ khi kết bạn với Phi, cậu ấy và bố đã không chuyển đi đâu hết cả. Phi nói vùng biển này sẽ là nơi bình yên cho suốt những năm tháng tuổi trẻ cậu lớn lên. Bố Phi vừa làm bảo vệ cho một công ty gần nhà, vừa đi biển để kiếm thêm thu nhập, nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu, dù vậy bác vẫn rất vui, vì Phi có một chỗ ở ổn định, được học hành đến nơi đến chốn. Tình bạn của chúng tôi cũng vì thế mà thêm những cung bậc, những dư vị sâu sắc.
Năm tôi và Phi bước vào lớp Mười, thành phố dần đổi mới, mấy chục nóc nhà tranh ngày xưa không còn thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng nhiều màu sắc, rực rỡ, khang trang. Những chiếc thuyền câu đã đến tuổi nghỉ ngơi được lật úp trên bãi cát, ngư dân chuyển lên làm việc trên khoang tàu rộng lớn với những chuyến ra khơi dài ngày. Cuộc sống dần khấm khá hơn, chúng tôi ai cũng được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đi học. Cùng với sự thay đổi về vật chất là sự trưởng thành rõ rệt trong tâm hồn. Ở cái tuổi 15, cái tuổi đẹp nhất thời thanh xuân thì bạn đã bắt đầu thấy mình thành thiếu nữ rồi, tôi cũng vậy, tôi không còn xem Phi là người bạn ấu thơ đã lớn lên cùng tôi nữa, Phi thuộc về một thế giới khác, thế giới mà Phi vẫn gần bên tôi còn tôi lại cảm tưởng cậu ấy đang ở một chốn nào đó, xa xăm lắm. Hình như tôi đã bắt đầu thích cậu ấy rồi. Bọn con gái lớp tôi khỏi phải nói, tụi nó thích Phi ra mặt, có đứa còn thầm thương trộm nhớ cậu bạn siêu dễ thương với làn da bánh mật, điển hình là Tuệ - lớp trưởng lớp tôi. Tuệ rất xinh, bạn ý để tóc ngắn, hơi xù, vẻ ngoài nhỏ nhắn, hoang dại khác hẳn với nét hiền lành của tôi. Ở Tuệ, lũ con trai luôn nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ đó mà theo đuôi dài ngoằn suốt đường về. Nhưng Tuệ chỉ thích Phi .Tôi cũng từ đó bị cuốn vào cuộc tình tay ba với Tuệ và Phi.

Thú thật tình bạn giữa tôi và Tuệ khá đơn điệu, dù cả hai lúc nào cũng có việc trao đổi với nhau, vì bạn ý là lớp trưởng còn tôi là lớp phó. Tôi không biết có phải vì chúng tôi là cán sự lớp nên mới tỏ ra như vậy, hay tại bản thân tôi không thích Tuệ, không cố gắng để làm cho tình bạn này trở nên mới mẻ hơn. Nhìn ở một góc nào đó, tôi nhận ra chúng tôi quá khác xa nhau, một đứa quá cá tính, mạnh mẽ, còn một đứa quá hiền lành, một đứa bước qua tuổi thanh xuân quá nhanh còn một đứa lại cứ thích đứng yên ở vị trí ban đầu. Đôi khi tôi cũng không hiểu nổi chính mình, thậm chí có lần tôi đã phát ghen với Tuệ, khi bạn ý quá khác biệt với sức hút và bản lĩnh ngày càng mạnh mẽ, trong khi đó tôi chỉ là một con nhóc ngây ngô với những câu chuyện nhàm chán, cũ kỹ.
Thỉnh thoảng tôi và Phi vẫn ra biển chơi, giống như ngày xưa, nhưng chỉ khác là giờ có thêm Tuệ đi cùng. Tuệ bảo không thích biển lắm, vì gió biển quá hanh hao và nắng quá gay gắt, vậy mà vẫn đi, đúng là tình yêu khiến con người thay đổi chóng vánh. Có lần tôi đứng tần ngần nhìn biển rất lâu, nhớ về khoảng thời gian tôi và Phi thân thiết bên nhau rồi lại nghĩ, giá như người ta có thể mãi bé nhỏ và hồn nhiên như thế…
Thoắt một cái, tuổi mười bảy qua đi, tuổi mười tám trọng đại đã đến. Mọi thứ cũng chẳng khác đi là bao. Tuổi mười tám đến mà tôi thấy mình vẫn không cao lên được tí nào, Phi cũng không có gì thay đổi và tôi vẫn phải gặp Tuệ ngày ngày trên lớp. Nhưng đó là cột mốc quan trọng, tuổi mười tám đến nghĩa là kỳ thi Đại học cũng đến. Trong những buổi học nhóm, chúng tôi thường dành một phần thời gian bàn tính xem sẽ học trường gì, ngồi soạn thảo ra tương lai cho chính mình. Quỳnh và Nhi dự định đi du học, Lâm sau khi học xong sẽ về công ty bố cậu làm. Tuệ đang ấp ủ mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Còn tôi chắc sẽ học một trường nào đó rồi đi xin việc làm. Đến khi mọi chuyện được bàn tính xong xuôi, chợt tôi nhớ ra là mình vẫn chưa biết Phi thi trường nào.
Buổi tối, cậu ấy kéo tôi ra biển nằm dài trên cát. Đêm nay Phi không kể chuyện biển, không nói về những ánh sao lung linh và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền những lần biển giận. Cậu ấy nhìn xa xăm, vô định.
- Linh này, nếu có một lúc nào đó không còn ở đây nữa, cậu có quên biển không?
Tôi ngạc nhiên, nhìn vào mắt Phi.
- Mấy hôm nay cậu bị sao vậy, toàn hỏi những chuyện gì đâu không. Mà cậu vẫn chưa trả lời mình cậu định học trường nào vậy?
- Thì cậu trả lời câu hỏi của mình trước đi.
- Ờ, thì… mình không biết, đợi khi nào đi học xa rồi mình sẽ nói cho cậu nghe. Giờ trả lời câu hỏi của mình đi.
- Chắc mình không thi Đại học đâu, mình sẽ học ở đây, vì mình muốn sống với biển.
- À, cậu muốn làm thủy thủ, đúng không?
- Ừ, là vậy đó.
- Mình ủng hộ cậu, Phi à, cố lên!
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, thật chặt. Phi nhìn tôi nồng nàn và tha thiết đến nỗi tôi bất giác cúi mặt. Nụ hôn đầu tiên vội vàng. Chẳng hiểu sao tôi thấy mắt mình đỏ hoe, chẳng hiểu sao tôi thấy tim mình đập rộn ràng, tôi muốn nói với Phi rằng tôi sẽ nhớ biển nhiều lắm, không quên được đâu, nhưng cuối cùng lại im lặng. Có lẽ Phi chính là bí mật lớn nhất quãng đời thanh xuân của tôi. Là mối tình mà hầu như ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Mối tình đầu mong manh, ẩn hiện trong những buổi tan học đi cạnh nhau, là những lúc giận hờn, cãi vã, hờ hững nhau .Vì nó quá lặng lẽ nên thật khó để nhận biết. Và cũng thật khó để nói ra.
Tôi nhớ mãi buổi chiều ấy, hôm đó là sinh nhật tôi nhưng lâu rồi tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật. Chẳng biết Tuệ lấy đâu ra thông tin mà biết cả ngày sinh của tôi. Bạn ấy rủ tôi ra biển chơi. Tuệ, Quỳnh và Nhi đã âm thầm dựng một cái lều bằng lá dừa đặt ngay trên bãi cát. Tuệ còn bảo Lâm bịt mắt tôi lại, đến khi bạn ấy chuẩn bị xong xuôi mới tháo khăn bịt ra. Tôi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt, còn đẹp hơn tranh vẽ nữa. Khi một cơn gió từ đâu thổi đến làm những chiếc lá vàng nhỏ xinh rơi rụng, chúng vương đầy trên bãi cát, cả trên tóc Tuệ, Lâm và tôi.
Đột nhiên tôi thấy Phi bước đến chỗ tôi phủi chúng xuống, thật tự nhiên, tôi nghe những cảm xúc kỳ lạ ươm mầm từ giây phút cậu ấy chạm vào mái tóc tôi và khẽ nói. “Happy Birthday to Linh. Sinh nhật vui vẻ nhé!”. Cứ thế tôi đứng im một cục, không nói được lời nào, mọi thứ quá bất ngờ. Quỳnh và Nhi chạy lại, khoác tay tôi. “Sinh nhật vui vẻ nhé, Linh, bọn mình mãi yêu cậu”. Chiếc bánh kem để trong cái lều lá dừa với mười tám ngọn nến lấp lánh xung quanh, sáng rỡ, thật đẹp.
Tuệ liền nhanh nhẩu, “tụi mình chụp chung một tấm để kỷ niệm ngày ra trường đi. Các bạn thấy sao”. “Hay lắm”. Cả bọn cười vang ầm ĩ. Và nhanh chóng một pô hình vui nhộn với đủ kiểu dáng, đứa vén áo chỉnh tóc, đứa nghiêng đầu, đứa huơ chân múa tay, lấp ló đằng sau là màu xanh mênh mông của biển cộng với màu tím hoàng hôn dịu dàng tạo nên một bức tranh thật đẹp của tuổi mười tám, ngây ngô, hồn nhiên. Không biết tự bao giờ tôi đã dành tình cảm cho những người bạn của mình một cách vô điều kiện như thế. Những năm tháng đó đều đã ở lại với màu rêu phong của ngôi trường, màu vàng của nắng, màu xanh của bầu trời, mặt biển. Thật trùng hợp, vì bọn tôi đều yêu bầu trời và mặt biển. Chúng rộng lớn vô cùng, không bao giờ có thể nhìn thấy điểm đầu điểm cuối. Và cũng chỉ có bầu trời mặt biển mới đủ bao dung để ôm trọn mọi thứ, cả niềm vui, nỗi buồn và những chuyện linh tinh vụn vặt khác của chúng tôi. Phi hay nói, cho dù có đi đâu, cứ ngẩng đầu nhìn lên trời là biết chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, dưới một màu xanh thật đẹp.
Kỳ thi Đại học trôi qua nhanh như một cơn gió giao mùa. Chưa kịp ngắm kỹ mùa này thì mùa khác đã đến. Quỳnh và Nhi đã đi du học như dự định. Tôi, Tuệ và Lâm cũng đang thu xếp hành lý cho chuyến hành trình xa nhà. Chỉ còn Phi một mình ở lại vùng biển này. Những đêm cuối cùng của mùa hạ trước khi vào Sài Gòn nhập học, gần như đêm nào tôi và Phi cũng lang thang trên khoang thuyền thúng. Ánh lửa bập bùng cháy, những con mực nướng thơm phức, nồi ghẹ luộc phả hơi đậm đà và những câu chuyện về cuộc đời miên man không dứt. Tôi ngồi nhìn mồ hôi rịn trên trán Phi trước ánh lửa, chẳng biết giây phút này còn gặp lại nữa không. Bình yên. Giá như cuộc đời cứ bình yên như thế này mãi thì hay biết mấy .“Phi ơi, cậu có hiểu là lòng mình đang dậy sóng không”. Có lẽ chẳng bao giờ Phi đọc được những điều tồn tại trong ý nghĩ của tôi. Nhưng những lời cậu ấy nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
- Thật lòng mình muốn đưa cậu đi gặp mình của trước kia, để cậu biết rằng sự xuất hiện của cậu, đã làm thay đổi một người nhiều đến mức nào. Cuối cùng bọn mình cũng để mùa hè ở lại sau lưng rồi…
Phi nói và siết tay tôi thật chặt. Tôi lặng im nhìn cậu ấy, nhìn cậu bạn thân giữa màn đêm đặc quánh, sóng vỗ ầm ầm ù ù, như một thước phim quay chậm kéo dài mãi trong ký ức tôi.
Cả tôi và Tuệ đều cùng yêu một người, cùng vì người đó mà cố gắng, nếu tình yêu của Tuệ là những con sóng mạnh mẽ không ngừng vỗ vào bờ thì tình yêu của tôi hẳn là một cơn mưa dai dẳng, ướt nhẹp và buồn bã. Nhưng tôi đã không nhận ra, thật ra tình bạn của chúng tôi mới đẹp hơn rất nhiều so với cuộc tình tay ba kia, bởi đó mới chính là thanh xuân.
Tôi vẫn mail cho Phi, kể về những ngày ở Sài Gòn, kể cho cậu ấy nghe về Sài Gòn có những hàng me tây trút lá, có Nhà thờ Đức Bà đẹp xinh và mấy cái chung cư cao ngất ngưởng. Tôi bảo tôi nhớ biển lắm, đôi lúc rất muốn đi xem bình minh trên biển. Ngược lại Phi cũng hay kể cho tôi nghe về biển. Tôi đọc mà thấy mình nhớ biển da diết. Những cơn gió thổi thốc, tiếng sóng rì rào. Mùi biển mặn nồng, mùi của cá, tôm, cua, mực, mùi của những ngày ấu thơ. “Mình sẽ chờ cậu, Linh à, chờ cậu trở về với biển”. Phi luôn viết như thế cuối mỗi mail. Nhưng một năm, hai năm rồi ba năm tôi vẫn chưa về. Đến khi tôi đứng trước biển thì… tôi đã xa Phi… xa cậu ấy mãi mãi.
Tuệ từng kể cho tôi nghe về giấc mơ nắm tay Phi đi trên con đường rợp lá vàng. Ngồi hóng mát dưới các rặng dừa xanh rì, trên bãi biển không một bóng người. Hay đi chân trần trên cát, chạy dọc bờ cát nhỏ, để sóng biển ôm vào chân mát lạnh. Thậm chí Tuệ còn mơ về một đám cưới với Phi, bạn ấy say sưa mô tả giấc mơ của mình bằng một nụ cười hạnh phúc, đến nỗi tôi không nỡ đập vai Tuệ nói. “Phi đã đi rồi”. Trong một chuyến ra khơi chiếc thuyền có Phi đã vĩnh viễn chìm vào lòng biển mặn, khiến nụ cười của cậu ấy chỉ còn in dấu ở một ngôi sao nào đó, rất xa.
Mà cứ mỗi lần đứng trước biển, nhìn lên bầu trời xám xịt, tôi lại thấy lồng ngực đau nhói. Cảm giác mất đi người mình thật sự yêu thương sẽ rất hụt hẫng và chông chênh, nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn mình thôi ngoái cổ. Thi thoảng, trong những giấc mơ buồn bã ấy, tôi nhìn thấy Tuệ và Phi đứng trước biển, mắt lấp lánh, nhìn tôi cười. Giấc mơ chỉ ngắn ngủi chừng đó, rồi cũng dở dang chừng đó. Nhưng lần nào tỉnh dậy, tôi cũng thấy mắt mình ướt nhẹp, cay xè.
Một mùa nữa lại sắp trôi qua, nhẹ bẫng. Và hôm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi của Phi. Phi đã dừng hành trình của mình ở cột mốc hai mươi với rất nhiều tiếc nuối của những người thương yêu. Nhưng tôi biết Phi đã cố gắng hết sức mình để không tiếc nuối. Như những mảng màu ký ức hiện diện trong trí nhớ bao giờ cũng đẹp đẽ lạ kỳ. Như những mầm xanh non mùa xuân. Như đốm nắng bình minh đầu hạ. Như lá vàng rụng cuối thu. Và như những giọt mưa muộn mùa đông trôi qua từng kẽ tay. Đặc biệt là khi nó chạy dọc miền ấu thơ rồi lớn lên thành tuổi thanh xuân. Nhưng sau cùng, có lẽ, ai cũng cần phải dũng cảm đối mặt để bước về phía trước, để những tổn thương xưa cũ trở thành kỷ niệm thật sự.
Mãi mãi…
Suốt những năm tháng đó… là năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời chúng tôi.
Phong Lin
Theo http://www.caybuttre.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...