Hẹn hò
Nàng không có gì sai khi cho rằng những cuộc hẹn đầu tiên quyết
định lớn đến tính chất của mối quan hệ về sau. Các chuyên gia tâm lý bậc thầy
xưa nay cũng bảo vậy.
Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi cũng đã đọc điều đó nhiều lần
trong những quyển sách tâm lý học kinh điển. Nhưng tôi có phần đã coi nhẹ nó.
Hay nói chính xác, là trong tình trạng khó hiểu của thể lý lúc ấy, tôi lực bất
tòng tâm.
Chúng tôi đã hẹn nhau qua mạng ba ngày trước. Nàng cần gặp
tôi chỉ đơn giản vì trong buổi giảng thuyết trên giảng đường cách đây một năm,
thay vì nói về cách viết tiểu phẩm, tôi đã khoe khoang quá nhiều về chuyện đi
du hí và những mối tình nhăng nhít trong thời sinh viên để thu hút sự tò mò, đại
loại vậy (nhưng bạn biết đấy, thực tế không phải bao giờ cũng lẫm liệt đẹp đẽ
như những gì được nhớ và kể lại).
Chí ít thì những chuyện linh tinh của tôi trong giờ giảng
chuyên đề cũng đã tác động đến nàng. Nó gây ra một mối hoang mang nào đó. Nàng
muốn biết giữa chuyện mê đi phượt với chuyện những mối tình qua đường liệu có
dính dáng gì với nhau không? Có phải trên những hành trình đến những nơi xa lạ,
những kẻ đồng hành dễ có những phút phiêu lưu trong yêu đương hay không? Nàng
nói rằng, nàng hãy còn quá trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, nên cần những câu chuyện
của tôi, những điều mà vì tế nhị, hoặc quá riêng tư, tôi đã bỏ lửng trong buổi
nói chuyện ở giảng đường. Còn tôi, tôi lại chẳng nhớ gì quá ngoài việc nàng có
một cặp đùi đẹp cố tình xoãi dài khêu gợi dưới hộc bàn.
Trong buổi giảng, nàng mặc váy đen, quá gối, ngồi bàn đầu, cặp
đùi không dài, nếu không muốn nói là khá ngắn, của nàng cứ nhịp nhịp hơi có vẻ
lả lơi, môi nàng mím cười, thỉnh thoảng ghé vào tai cô bạn bên cạnh nói một điều
gì đó, hình như là những ý tưởng tinh nghịch nhằm vào tôi. Tôi cũng nhớ đôi môi
nàng đỏ tự nhiên và nước da trắng sáng như giọt phô mai. Nàng là cô gái gây ấn
tượng cho tôi nhất trong lớp học hôm đó không phải bằng sự rạng rỡ nhưng bằng một
cái duyên ngầm ẩn nào đó mà cho đến nay tôi không sao lý giải được.
Nhưng nói quá đặc biệt thì là không. Bởi tôi đã từng đứng lớp
khá nhiều. Những lớp báo chí năm cuối với tôi là những cạm bẫy. Họ tinh quái
trong cách đưa đẩy vấn đề để phô diễn tố chất của những ký giả hay văn nhân
tương lai. Họ cá tính và lém lỉnh nhưng đôi khi cũng dễ mất bình tĩnh nếu bị vặn
vẹo theo đúng cái cách mà họ đã sử dụng để vặn vẹo kẻ khác. Các cô gái năm tư
ngành báo chí hay văn khoa luôn tạo cho tôi sự hấp dẫn đặc biệt bởi hầu hết
trong số họ đáo để, mạnh miệng, ngay cả với những chuyện ngoài chữ nghĩa, ví dụ
yêu đương. Họ thích nhìn sâu vào những chuyện tình của tôi và khai thác tôi
không phải như một nhân vật cho các bài báo, đoản văn nháp nào đó trong đầu mà
như một nạn nhân cần được nội soi và sau đó là phẫu thuật. Trong mắt họ, tôi là
một bệnh nhân cần đưa lên bàn mổ. Và trong khi tôi mê say đi sâu vào những ngóc
ngách tâm tư, phơi bày những tình tiết đắt của các cuộc tình thì họ ra vẻ hoài
nghi, cái hoài nghi của những người từng trải. Họ muốn cho tôi hiểu rằng, với
những sinh viên ngành báo chí năm tư, chuyện yêu đương chẳng còn lạ lùng bí ẩn
gì. Rằng họ đã biết tỏng mọi thứ, nếm trải mọi thứ, câu chuyện của tôi chỉ là một
thứ để giải khuây mà thôi.
Nàng thì không thế. Nàng khiêm nhượng và kín đáo hơn cái tập
tính chung của đám đông mà nàng đang thuộc về rất nhiều.
Và vì thế mà khi nàng nhắc tên mình qua điện thoại và kèm
theo tên lớp, khóa học, tôi đã nhớ ngay. Chỉ cần vài chi tiết như vậy thôi,
cũng đủ để nàng thấy vui niềm vui thấy mình đặc biệt hoặc cảm giác trội lên
chút đỉnh trong cái tập thể lèo nhèo. Nàng có lý để nghĩ rằng, hóa ra trong mắt
tôi, nàng cũng ở dạng có thể để lại dấu ấn. Bí ẩn của nữ tính thường nằm ở chỗ
thích tự huyễn hoặc về nhan sắc hay bổn phận quyến rũ của mình trong mắt kẻ
khác, dù có khi rất thầm kín, có lúc lại rất ồn ào. Tôi hiểu điều đó.
Và như vậy có lý để có một cuộc hẹn ở tầng trệt một khu
thương mại, nơi có những quán cà phê thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng. Nơi
người giàu và giới xa xỉ thích ngồi tận hưởng luồng khí và mùi nước hoa lạnh ngắt
bên trong cánh cửa kính phả ra từng hồi. Nơi có thể ngắm sự tương phản đời sống
hiển hiện ra trước mắt. Với tôi, đó còn là nơi ngắm các quý bà sồn sồn còn níu
giữ sức hấp dẫn qua lối sống hưởng thụ, những cô trẻ trung xinh đẹp bước qua với
vẻ mặt lạnh tanh, giấu ánh mắt kiêu kỳ sau những tròng kính lớn màu cánh gián.
Họ có sự mong manh yếu ớt riêng của phái tính trong khi thể hiện quyền lực mềm
của nhan sắc. Tôi sẽ ngồi bên nàng và dự tính là sẽ lơ đãng nhìn ngắm chung
quanh, không sẽ làm bộ làm tịch, cho nàng thấy rằng nàng không có gì đặc biệt
hay cuộc hẹn này quá quan trọng. Tôi sẽ với thói quen tàn nhẫn muôn thuở, hỏi
bâng quơ về mụn (nếu hôm đó nàng có một nốt mụn trên má), về sự nghèo nàn của
kiến thức nhà trường mà nàng đang học (dĩ nhiên, lúc nào cũng có thể phê phán
được) hoặc khen một cô chân dài nào đó đi qua để ngầm nhắc nhở rằng cặp đùi mà
nàng lúc nào cũng nghĩ là hấp dẫn thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, cuộc
đời còn đầy rẫy những cao thủ với vô số điều hay ho hơn.
Những điều tôi dự định làm trong cuộc hẹn đầu tiên, mục đích
là gì? Có lẽ tôi cũng khó tìm thấy câu trả lời rạch ròi về chuyện đó. Chắc hẳn
không phải chỉ để khiến nàng tổn thương. Điều đó chẳng hề mang lại gì cho tôi.
Nhưng có những thứ là thói quen hành xử, đơn giản tôi biết tôi cần gì ở nàng
vào hồi kết của câu chuyện. Tôi muốn nàng cảm thấy mình không quan trọng quá.
Thậm chí, mặc cảm về mọi mặt càng tốt. Đến một lúc nào đó, khi nàng thật sự thất
vọng vì vẻ cao ngạo cũng như sự thô bỉ của tôi, thì đó là giờ mà tôi cúi xuống
và câu chuyện này sẽ đóng sập lại với một cái kết khoác lên nó bộ mặt dửng
dưng. Lúc đó, nàng sẽ không kịp kiêu kỳ, cũng chẳng thể xác lập một chiến thuật
ứng phó nào, nàng hổn hển đánh mất sự thận trọng, để tôi chạm vào không phải vì
bị chinh phục mà chính ra, để thỏa mãn cơn tự ái dồn nén. Tôi trở thành một thước
đo khó khăn mà nàng cần chinh phục rồi sau đó có thể ra sao thì ra. Nàng cần được
xác nhận và biến tôi thành kẻ bị khuất phục.
Nhưng điều ấy sẽ diễn ra ở những cuộc hẹn về sau, có lẽ cần
thời gian để thiết lập kế hoạch cho cuộc rình rập kéo dài này.
Còn bây giờ là cuộc hẹn đầu tiên. Và tôi cần lịch thiệp. Chí
ít là tỏ ra như thế. Bởi dù muốn dù không, tôi cũng là một giảng viên trong mắt
nàng. Nàng đã gọi tôi là thầy qua điện thoại. Và phải khó khăn lắm để tôi có thể
thay đổi được điều đó. Tôi muốn nàng nhớ lại rằng tôi chỉ là kẻ được mời giảng.
Chỉ đơn giản là được mời giảng trong một chuyên đề phụ khi người giảng chính, vị
tiến sĩ đáng kính cảm thấy cần một kẻ khoa trương có thực tế để làm cho học
trình không đi vào khô khan nhàm chán và ru ngủ bằng mớ lý thuyết cũ kỹ. Tôi đã
làm tốt công việc của một người vẽ tranh minh họa. Nhưng để nói là thầy, thì
tôi hoàn toàn thấy mình bất xứng. Tôi chẳng làm thầy ai cả. Cuộc đời sinh ra
tôi để theo đuổi những thứ viển vông. Sự nghiệp mô phạm nếu có, thì đó trước hết
phải là chính tôi cần làm với cuộc đời của tôi chứ không là ai khác.
Tôi ngồi đốt hết hai điếu thuốc liền và chờ đến giờ hẹn. Tôi
pha một tách cà phê. Và trước đó, tôi đã tắm rửa, xịt nước hoa, đánh bóng lại
đôi giày, ủi bộ áo quần vắt lên thành ghế. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo cách thức
đi vào những cuộc hẹn quan trọng nhất. Trong khi ngồi hút thuốc, tôi đã nghĩ ra
một điều mà có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới: biết đâu chính trong cuộc gặp đầu
tiên này, chúng tôi có thể hôn nhau và sau đó là đi xa hơn thế. Tôi thích những
gì xảy đến đột ngột không theo một chiều hướng nào cả. Tôi thích xem một bộ
phim có cái kết không nhất thiết phải gắn với toàn bộ logic câu chuyện. Tôi
thích những truyện ngắn, tiểu thuyết mà người viết không có ý niệm về kết thúc,
hay nói khác đi, cái kết, nếu có là chỉ bởi người viết đến một lúc nào đó trong
tiến trình công việc của mình, anh ta muốn dừng lại và tự do đặt dấu chấm chẳng
vì gì cả. Cái dấu chấm đó xuất hiện ở đâu cũng được, trong trạng huống nào cũng
được, chỉ cần nó mở ra một số khả năng nào đó. Tôi chúa ghét những kẻ dụng công
để có những cái kết bất ngờ theo kiểu công thức; điều đó còn tệ hại hơn một số
kẻ khác cứ ngồi kỳ khu trau chuốt để sinh ra những lời lẽ uốn éo ẻo lả mơn trớn
những người đọc xa lạ, chẳng ích gì. Càng tỏ ra độc tài trong cách chi phối câu
chuyện, văn ngôn, hắn ta càng là kẻ yếu đuối, thất bại thảm hại trông thấy. Bởi
chính hắn chẳng bao giờ dám tự tin với cái thế giới mênh mông của sáng tạo mà hắn
tạo ra. Hắn chỉ tạo ra những hòn non bộ tỉa tót buồn tẻ và ngồi nhìn vào đó mà
nghĩ rằng đấy là thế giới. Một trò tự huyễn, liệu có đáng để bỏ thì giờ để theo
đuổi hay không?
Tôi nằm trên sô pha và nghe Thirteen harmonies của John Cage.
Tiếng violin bén ngọt trong dòng phức điệu phi cung thể xuyên qua những khối tảng
lặng thinh, tách tôi ra từng mảnh vụn, thả trôi bồng bềnh bất định trong cái thế
giới nhỏ hẹp của căn phòng mà với tôi cũng là một thực thể rời rạc vốn đã quen
thuộc.
Giữa những quãng rơi rớt của tiếng keyboard, tôi nghe thánh
thót vọng về giọng nói của nàng tươi vui rộn ràng qua sóng điện thoại khi sắp đặt
giờ giấc và địa điểm cuộc hẹn. Đó cũng là một thứ phi cung thể trong vô vàn
thanh âm của thế giới tôi. Tôi nhớ tiếng cười của nàng không giấu được nỗi hào
hứng khi tôi nói rằng, tôi cũng thích gặp nàng.
“Vậy mà em cứ nghĩ rằng sau buổi học đó, chỉ mình em mong được
gặp anh”, nàng nói.
Những gì lý tưởng nhất cho một cuộc hẹn đã bắt đầu. Tôi thấy
nàng đã hiện diện nơi đây, trong lúc đợi chờ thời gian trôi qua, trong khi tôi
đang ủi chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu trẻ trung, lúc tôi đang tập trung đánh bóng
lên lớp da đôi giày và cả khi tôi ngồi đây hút thuốc nghĩ mông lung về nàng.
Khi ta nghĩ về ai với một sự hướng tâm cao độ thì rõ ràng, con người đó đã hiện
diện sâu nhất bên trong ta và điều đó còn quan trọng hơn gấp ngàn lần những cuộc
gặp gỡ vồ vập nhưng chẳng ngưng đọng lại điều gì.
Tôi đã nhắm mắt và cố gắng phác thảo hình bóng nàng một cách
trọn vẹn, ở đây, lúc này, khi cuộc gặp còn đến một giờ nữa mới diễn ra ở chốn ồn
ào phù phiếm, ở nơi mà nàng, một sinh viên năm tư có thể nhạt nhòa một cách tội
nghiệp trước các quý cô, quý bà sang trọng và quyến rũ. Tôi thấy nàng nép vào
tôi thật êm ái, trong tưởng tượng và tôi kéo ghế sát vào nàng, tay phải ôm qua
eo nàng, còn tay trái vuốt tóc nàng. Tôi đi vào thế giới ngọt ngào của cuộc hẹn
đầu thật dễ dàng và nàng tỏ ra thật dễ tính như ý. Cho đến khi chúng tôi chào
nhau ra về, lẽ dĩ nhiên sẽ không quên để lại một lời hẹn tiếp theo cho mối quan
hệ đang tiến triển tốt lành. Tôi cảm nhận được vị ngọt hậu của những giọt latte
trên môi nàng và sự hân hoan trên đôi tay ríu rít của nàng khi nắm tay tôi đi
qua khúc quanh giữa hai bờ nước dẫn ra trạm xe bus. Một khoái cảm lạ lùng lan
nhanh, xao xuyến trong mỗi tế bào máu. Tôi sẽ là kẻ diễm phúc tắm gội trong ánh
sáng tươi mát của mối tình mới ngay từ cuộc hẹn hò đầu tiên.
Nhưng một tiếng rao bán nhôm nhựa phát ra từ chiếc loa di động
dưới hẻm khiến tôi bật dậy. Bản Thirteen harmonies của Cage đã kết thúc từ lâu
và lặng im đã chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng. Tôi thấy mình vẫn nằm trên sô pha với
điếu thuốc đã cháy gọn. Cảm giác nuối tiếc vì những gì êm ái trong cuộc hẹn đã
kết thúc, thay vào đó là cảm giác quay quắt lẫn bực bội bản thân. Tôi không hiểu
vì sao mình có thể ngủ một giấc dài đi qua cuộc hẹn đến như vậy. Giấc ngủ lấy
đi của tôi một cơ hội hay thực sự đã mang đến cho tôi một sự giải thoát trong mối
quan hệ với nàng. Điều gì đã khiến tôi chuồi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và
kỳ lạ như vậy? Nàng đã làm gì ở chỗ hẹn khi tôi không đến?
Tôi mở chiếc điện thoại ra xem. Không một dòng tin nhắn, chẳng
có một cuộc gọi nhỡ nào. Vậy là có hai khả năng xảy ra, hoặc là nàng cũng quên
cuộc hẹn, hoặc nàng là người nguyên tắc một cách cứng nhắc - khi đến đó không
thấy tôi đúng giờ, nàng đã quay về và không cần phải lịch sự hơn với một mối
quan hệ biết chắc chẳng thể đi đến đâu ngay từ buổi hẹn đầu. Dù thế nào thì
cũng đều thật đáng áy náy vì tôi chính là kẻ phá vỡ những nguyên tắc cơ bản
trong mối quan hệ mới này.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi quyết định sẽ gọi cho nàng để
thanh minh rằng, chính giấc ngủ khiến tôi đánh rơi cuộc hẹn. Đó là nguyên do thật
sự vô duyên, một trải nghiệm tào lao, không đủ sức bao biện, song, còn biết làm
gì khác. Cùng lắm tôi sẽ nói ra một sự thật rằng, trước khi ngủ, tôi đã nghĩ đến
nàng quá nhiều. Nhiều tới mức, chính tôi tự dệt trong giấc ngủ của mình những
điều quá ư là tốt đẹp cho mối quan hệ và suýt chút nữa tôi đã tuột vào trong giấc
mơ mãi mãi, không còn có thể trở lại thực tế trái ngược này.
Tiếng nàng ủ rũ phía bên kia, giọng nói như hãy còn ngái ngủ:
“Anh, em xin lỗi anh, em vừa mới ngủ dậy. Em cũng chẳng hiểu
vì sao mình lại có thể ngủ một giấc dài đến vậy. Em để chuông nhưng đồng hồ không
báo. Anh chờ em lâu không?”.
“À, không. Anh cũng vậy, anh chẳng hiểu vì sao mình lại có thể
ngủ một giấc từ trưa qua chiều. Anh cứ nghĩ là em đến đó để chờ anh nên điện
thoại để xin lỗi”.
“Không. Lạ lùng vậy. Chính em cũng không nghĩ mình có thể ngủ
dễ dàng như vậy. Chắc bởi em đã nghĩ về cuộc hẹn quá nhiều từ đêm qua. Nó khiến
em mất ngủ”.
“Vì sao?”.
“Em cũng chẳng biết nữa”.
“Anh cũng tính nói điều đó với em. Có lẽ chúng ta đã chuẩn bị
kỹ quá cho mọi thứ”.
“Và giấc ngủ đến”.
Nàng nói.
Tôi thì thở dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét