Thi ca thời vi tính và lòng tin của con người
Anh bạn thân làm việc ở ngành công nghệ thông tin nói với
tôi: “Thi ca đã bị tụt hậu giữa thời đại vi điện tử. Người ta có thể dùng máy
vi tính để lập trình cho cảm xúc và trí tưởng tượng nên những cái máy làm thơ sống
chỉ còn giá trị ở chút danh hiệu….”.
Thú thật, tôi không hề bực mình chút nào mà chỉ nhói lòng trước
câu nói có vẻ cay nghiệt. Tôi thầm nghĩ: “Liệu thi ca có thu hẹp giới hạn tác động
trước ảnh hưởng và áp lực của máy vi tính và chủ thể trữ tình của tác phẩm thơ
có mất vai trò “thống soái” trong thế giới tâm linh con người giữa thời đại vi
điện tử?
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà lòng tin của con người
bị khủng hoảng với độ chấn động dữ dội và điều này ám ảnh tâm thức sáng tạo của
nhà thơ một cách khủng khiếp. Sự đổi ngôi, ra đời của các tôn giáo mới và sự đổi
thay của các tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng với sự biến động của các thể chế
chính trị có thể đem đến cho cộng đồng tự do, cơm áo và sự yên bình nhưng huyệt
mộ lòng tin trong mỗi con người thì hình như càng sâu thêm, khó có gì lấp nổi…
Khi lòng tin của con người bị những kẻ nắm quyền lực đánh tráo thì những bài
thơ viết về lòng tin của các nhà thơ cũng bị va lây. Thực ra, lòng từ thiện và
lòng tin là những thứ dễ bị đầu cơ nhất. Nhà thơ có thể bị lừa mị bởi những kẻ
nắm quyền lực của một thể chế chính trị hay một tôn giáo nào đó nhưng không phải
vì thế mà nhân cách và giá trị của nhà thơ bị hạ thấp nếu họ còn trung thành với
bản ngã, cá tính sáng tạo và họ không đánh mất lòng tin vào con người…
Chúa Ki-tô cứu rỗi cả nhân loại nhưng Người lại không cứu được
chính mình. Nhà thơ cũng giống như vậy chăng? Thi ca chỉ cứu rỗi con người khi
nhà thơ thực sự cứu rỗi chính mình trên cây thập tự chữ. Sự cứu rỗi của thi ca
không hướng vào con người xã hội bề nổi mà chỉ tác động vào chiều sâu của vô thức,
siêu cảm, chỉ hướng về lằn ranh giữa con vật và tính người đang không ngừng
xung đột nhau từng giây từng phút ở trong mỗi cơ thể sống. Sự khám phá của nhà
thơ đối với chính mình con người siêu cảm trong con người lý trí buộc nhà thơ
phải đào sâu mọi chiều kích của tiềm thức kể cả những góc khuất vô thức với sự
căng đầy của những đòi hỏi sinh vật man dại, nguyên sơ… Thực ra, giới hạn của
thi ca đối với nhà thơ là không có giới hạn nào cả ngoài giới hạn của chủ thể
trữ tình nhà thơ. Điều đó cho thấy giới hạn và sự bất lực của máy vi tính trong
việc lập trình cho cảm xúc và trí tưởng tượng của con người. Dù máy vi tính có
thể lập trình được cảm xúc thi ca đi nữa thì nó vẫn không thể nào đo
được giới hạn sáng tạo của nhà thơ. Một điều cần nói nữa là trong khi con người
đặt lòng tin vào máy vi tính thì nó mãi không bao giờ biết tin vào con người.
Điều nghịch lý này xem ra quá đơn giản nhưng không phải bao giờ con người cũng
để ý và lường hết hậu quả của nó. Cái vòng luẩn quẩn của lòng tin con người dù
hướng về tôn giáo, thiên nhiên hay một thể chế chính trị nào đó thì cũng chỉ là
đi tìm cứu cánh ở bên ngoài con người. Khi lòng tin con người đã bị sụp đổ thì
không một điều gì có thể cứu vãn nổi. Nhà thơ không tài nào khôi phục lại lòng
tin đã mất, nghĩa vụ của nhà thơ có lẽ chỉ là ca ngợi sức mạnh của lòng tin
cùng với sự hồi sinh của nó giữa một thế giới đầy biến động, đổ vỡ. Nguồn thi hứng
bí ẩn, dạt dào của nhà thơ chính là sự xác thực về vẻ đẹp của tâm hồn, về sự
giao hòa tuyệt diệu giữa hai luồng ánh sáng và bóng tối, giữa ý thức và vô thức,
tuôn chảy thành những dòng thơ chói lòa lòng tin. Khi con người đã có lòng tin
thì thi ca lại đóng vai trò củng cố cho lòng tin thêm bền vững, sinh sôi…
Nhược điểm khá rõ của nền thi ca thời chiến tranh của Việt
Nam chính là ở chỗ ít có sự giao động về hình thức và tư tưởng, trong khi đó nội
tâm của con người luôn giao động và giằng xé dữ dội. Thi ca thời kỳ này thế mạnh
là ở chỗ ca ngợi, củng cố lòng tin của con người nhưng điều nguy hại ở chỗ viết
về sự thấp kém, tàn bạo của kẻ thù một cách quá cường điệu. Sự thi vị hóa về
cái ác xem ra thật nguy hiểm bởi vì điều đó có thể làm cho con người trở nên lạnh
lùng, trơ lì và bào mòn lòng tin một cách khủng khiếp….Thi ca hậu chiến thì ngược
lại, giao động một cách hỗn loạn, mở rộng mọi biên độ cảm xúc nhưng lại thiếu
chiều sâu và vượt ra khỏi giới hạn chân thật của trái tim. Sự nở rộ của thơ
tình hình như đang tỉ lệ nghịch với sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân tính
trong tình yêu. Thơ tình hiện nay sa vào hai thái cực khá nguy hiểm: loại thơ
tình giả dối vay mượn cảm xúc từ những bài thơ tình nổi tiếng hoặc những mối
tình thơ mộng và loại thơ tình cân đong đo đếm tư tưởng và cảm xúc một cách quá
chi li, trần trụi… Cả hai loại thơ tình này xem ra không khác gì thứ nước hoa rẻ
tiền làm thơm tho thoáng chốc cho cuộc vui của tuổi mới lớn hoặc là gia vị cho
cuộc ân ái của những trí thức nửa mùa…
Giữa thời đại vi tính này liệu có một người nào sống thương
yêu và thủy chung nhờ vào lòng tin trong một bài thơ hiện đại? Tôi vẫn tin điều
ấy có thể xảy ra và đây chính là niềm tin hiếm hoi cuối cùng của một người làm
thơ chăng?.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét