Những hướng nhìn về sông…
Tam Kỳ gánh trên mình thật nhiều sứ mệnh không chỉ bởi cái vị
trí trung độ cả nước mà chính sự kỳ vọng về một “làng lên phố”.
Dòng sông đi qua thành phố để lại thật nhiều ấn tượng
cho những ai trên đường thiên lý Bắc - Nam một lần đi qua miền Trung. Nước
ta có những dòng sông đi qua thành phố, tạo nét đẹp hữu tình, điển hình như
dòng Hương Giang ở Huế. Một điều thật bất ngờ vào những buổi sáng sớm nếu
đứng trên cầu Tam Kỳ mới bây giờ nhìn lên hướng thượng nguồn ta bắt gặp cầu sắt
đường tàu cách đấy không xa, sương sớm là là bay, ẩn khuất phía sau những đỉnh
núi lờ mờ, trông thật thế nhìn từ cầu Tràng Tiền trên sông Hương lên hướng cầu
Bạch Hổ. Chợt nhớ mấy câu thơ trong bài “Trăng mơ” của Thúc Tề được Hoài
Thanh - Hoài Chân lựa chọn giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam:
“Nhịp cầu Bạch Hổ
mấy bóng ma
Biến mất vì nghe giục tiếng gà
Trăng tỉnh giấc mơ, lười biếng dậy
Động lòng lệ liễu, giọt sương sa”.
Nhìn cây trái dọc triền sông xanh mướt, tỏa bóng xuống dòng
nước thanh bình, trong sương sớm như có mang theo cả hương vị ly cà phê hàng
quán dọc dòng sông bay lên đánh thức cơn ngủ của không gian cho đến khi ánh mặt
trời hừng đông đổ ngược chiều con nước, tạo những ánh bạc lấp lánh trên dòng chảy
hiền hòa. Một người bạn của tôi tâm sự, Tam Kỳ có lợi thế về sông nên lâu dài
muốn phát triển thành phố phải tìm được những hướng mở về phía ấy. Dòng sông
không chỉ dẫn dắt sự phát triển với những quy luật rất riêng của nó mà tạo sự
cân bằng sinh thái, sự cởi mở thư giãn cho con người. Cuộc sống đô thị ngày sẽ
đông đúc, xô bồ hơn thì dòng sông chính là nơi biết cảm thông, chia sớt những
nhọc nhằn bởi sự tự tại vốn dĩ của nó.
Nhìn xa hơn một chút, dòng sông Hoàng Phố ở Trung Quốc chạy giữa TP. Thượng Hải và sự phát triển hình như cứ đi dọc hai triền sông ở thành phố này. Bến Thượng Hải nổi tiếng chính là một bến sông của TP. Thượng Hải. Dòng sông Seine chảy qua Paris cũng cuốn theo sự phát triển đô thị, thu hút du khách bốn phương. Sâu xa hơn là “sóng ở đáy sông” - mạch nguồn văn hóa hòa trong hơi thở mỗi con người để tạo nên đất và người của một xứ sở.
Nhìn xa hơn một chút, dòng sông Hoàng Phố ở Trung Quốc chạy giữa TP. Thượng Hải và sự phát triển hình như cứ đi dọc hai triền sông ở thành phố này. Bến Thượng Hải nổi tiếng chính là một bến sông của TP. Thượng Hải. Dòng sông Seine chảy qua Paris cũng cuốn theo sự phát triển đô thị, thu hút du khách bốn phương. Sâu xa hơn là “sóng ở đáy sông” - mạch nguồn văn hóa hòa trong hơi thở mỗi con người để tạo nên đất và người của một xứ sở.
Hạ qua, thu đến, đông về, xuân sang. Thời gian trôi, kéo theo
những biến chuyển nhưng hướng nhìn ra sông từ điểm cầu Tam Kỳ còn gắn liền di
tích lịch sử sơ khai vùng đất mở làng bởi địa danh “Tuần đò Tam Kỳ”. Nơi thương
thuyền, khách khứa mạn ngược mạn xuôi một thời tấp nập trao đổi buôn bán. Trong
khi đó, tại cầu cũ Tam Kỳ nhìn ra sông theo hướng con đường hoa sưa và làng cũ
Hương Trà, khung cảnh thật yên bình. Ở đó những hàng cây uống nước sông, ngả
bóng ra sông, dây rễ chằng vào bờ tạo những bến nước, bậc đá nhẵn thín màu thời
gian. Đi dọc con đường dưới bóng hoa sưa bên dòng sông Tam Kỳ, nhắm mắt lại ta
vẫn còn như nghe vang vọng những câu ca về tình yêu không thể đặt tên.
Chưa hết, theo đường An Hà - Cây Trai (cửa ngõ TP. Tam Kỳ) đi
về phía đông khoảng 800m ta bắt gặp cầu Nguyễn Văn Trỗi. Từ đây nhìn ra sông thật
thoáng đãng. Đặc biệt dòng sông ở đây bình lặng, lững lờ trôi giữa những đồng
lúa xanh mơ. Con sông uốn lượn như dải khăn voan yểu điệu như biết làm dáng với
đất trời.
Mùa xuân ruộng lúa xanh mơn mởn, thi thoảng những cánh cò trắng bất ngờ bay lên tạo khung cảnh thật giống một bức tranh hữu tình. Khung cảnh nơi đây luôn có sự thay đổi, đẹp nhất là sáng sớm và buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống và ở thời điểm đồng lúa đương xanh...
Mùa xuân ruộng lúa xanh mơn mởn, thi thoảng những cánh cò trắng bất ngờ bay lên tạo khung cảnh thật giống một bức tranh hữu tình. Khung cảnh nơi đây luôn có sự thay đổi, đẹp nhất là sáng sớm và buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống và ở thời điểm đồng lúa đương xanh...
Trong tôi, Tam Kỳ có một “món đặc sản” rất riêng: tiếng còi
tàu trong đêm khuya vắng. Bạn thử mà xem, tiếng còi tàu trong đêm như thấm hơi
sương, hơi nước dòng sông phả lên, những dư âm trong khu vườn yên tĩnh của làng
mạc pha trộn vào để cùng ùa nhau chạy dọc đường tránh Nguyễn Hoàng trước khi vọng
vào giấc ngủ của phố. Thức khuya ở Tam Kỳ, dậy sớm ở Tam Kỳ, bạn sẽ cảm nhận được
cái cảm giác nguyên sơ vùng đất Hà Đông xưa…
Một hướng nhìn ra sông nữa ở TP. Tam Kỳ vừa được đầu tư xây dựng
là tuyến đường Bạch Đằng. Từ siêu thị Co.opMart phóng tầm mắt về phía đông, lại
gặp dòng sông Tam Kỳ chảy qua. Đặc thù sông ở đây có bờ lau mọc đậm dày. Bông
lau không trắng phơ phất như ở các triền bãi dọc sông Thu Bồn hay Vu Gia mà màu
hơi pha vàng, thân lau mập mạp hơn. Nhìn bờ lau trông ít “chất thơ”, nhưng cảm
rất đậm dày. Mỗi cây lau, mỗi bông lau thì thầm sông nước như ngầm kể về những
nổi chìm thân phận của cây, của người...
VÕ VĂN TRƯỜNG
Theo http://baoquangnam.vn/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét