Vùng đất nào hồn thơ đó
Không phải là người phê bình văn học nhất là phê bình thơ,
tuy nhiên tôi cũng đã đọc và tiếp xúc được khá đông tác giả thơ Đồng bằng sông
Cửu Long nên cũng có một số ấn tượng nhất định về lực lượng sáng tác thơ vùng đất
Rồng này. Nay đọc bài "Nhận diện thơ ĐBSCL" của nhà thơ Võ Tấn Cường
tôi có một vài ý kiến muốn trao đổi.
Từ xưa đến nay để đánh giá nhận định một vấn đề, sự kiện...
người ta thường dùng thuyết "Tam tài" làm cơ sở, theo tôi đó là một
cách tiếp cận khách quan và dễ đạt đến nhận định chính xác. Thuyết "Tam
tài" có thể nói ngắn gọn là thuyết về Thiên - Địa - Nhân. Thiên là trời là
khí tượng và vận hành của vũ trụ theo quy luật và không theo qui luật. Địa là đất
(bao gồm cả nước) là cơ sở của sự tồn tại của con người và vạn vật trên trái đất.
Nhân tức là con người sinh sống trên đất tiếp xúc với trời. Ba thực thể này
luôn tiếp xúc bổ trợ cho nhau giúp nhau phát triển, hủy diệt và sinh sôi...
Như vậy thì đất, trời nào con người đó, ví như người da trắng
sinh ở xứ lạnh, da vàng sinh ở xứ ôn đới, da đen sinh ở nhiệt đới, mặc dù cấu
trúc hình đều là người nhưng suy nghĩ quan niệm, ăn mặc, phong tục tập quán
không giống nhau... Đó là phạm vi rộng còn phạm vi hẹp thì vùng núi, vùng thành
thị, vùng nông thôn, vùng sông nước… sẽ có con người của vùng đó, văn hóa của
vùng đó. Người đồng bằng, sông nước lên đến rừng núi thì sẽ sợ phát khiếp các đỉnh
non cao, các hang hốc, rừng cây âm u... Ngược lại người vùng núi xuống miền
sông nước thì mới nhìn sông Tiển đã tưởng là biển, không dám bước chân lên tấm
đòn dài để xuống ghe tàu dù có người dắt...
Cuộc sống hình thành nền văn hóa, cuộc sống nào văn hóa đó,
con người sinh ra rồi sống và làm việc tại nơi nào thì ảnh hưởng văn hóa đó. Vì
vậy ta mới có văn hóa thị thành, văn hóa đồng bằng, văn hóa miền núi... và
không ai dám khẳng định văn hóa vùng này hơn văn hóa vùng kia, bởi triết lý về
văn hóa không có mệnh đề thứ bậc cao thấp, hơn kém. Nếu ai định và đã làm việc
so sánh hơn kén thì người đó có thể bị coi là hồ đồ. Văn hóa vùng miền, quốc
gia... đa dạng, đa sắc góp phần làm cho văn hóa nói chung thêm phong phú giàu
có.
Thơ là một bộ phận của văn hóa, nó luôn phụ thuộc vào bề dầy
của cuộc sống tâm thức của con người trong một vùng đất. Vùng đất nào thơ, văn
mang hồn vùng đất đó. Không thể nào người sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long lại
có tâm hồn phong cách thơ của người Hà Nội, đơn giản Hà Nội là trung tâm chính
trị kinh tế xã hội của quốc gia, tư duy văn hóa của người ở đó khác vùng đồng bằng
vương quốc sông rạch hầu hết con người sống bằng nghề ruộng vườn gần gũi với
thiên nhiên. Người từ Hải Phòng, Thái Bình vào sinh sống ở đồng bằng sông Cửu
Long thì thơ của họ cũng mang hồn phách đồng bằng. Nếu có những bài thơ về nơi
chôn rau cắt rốn thì cũng chỉ là những bài hoài niệm mà thôi.
Vì vậy theo tôi không thể "bắt" hoặc yêu cầu các
nhà thơ Đồng bằng sông Cửu Long viết và suy nghĩ như những nhà thơ ở vùng khác
được. Có chăng chỉ mong sao như Võ Tấn Cường cũng đã nói là những tác giả tự
làm cho thơ của mình có tầm tư tưởng khái quát hơn, sâu sắc hơn.
Riêng phần tôi khi đọc một số tác giả qua Blog thì tôi có một
cảm nhận là nhiều tác giả sáng tác kiểu amateur chứ chưa ý thức thật nghiêm túc
trước tác phẩm của mình. Chúng ta đều biết "văn chương đâu phải chuyện
đùa" nhà thơ là người thợ chắt lọc ngôn từ để biểu lộ "tình",
"hồn" qua thiên nhiên và cảnh vật. Mỗi bài thơ của mỗi tác giả đều có
"mật mã" riêng của mình, chỉ khi nào nhà phê bình giải đúng mã thì mới
có thể nói chính xác bài thơ đó thế nào, còn nếu không chỉ có thể đúng ở một
chiều nào đó mà thôi.
Trong một lần tâm sự về làm thơ với tôi, nhà thơ Vũ Quần
Phương, Chủ tịch Hội đồng thơ - Hội nhà văn Việt Nam đã nói đại ý:
không nên công bố bài thơ ít nhất ba tháng sau khi làm, trong thời gian đó phải
đọc đi đọc lại và sửa chữa. Còn nhà văn Lê Văn Thảo - Phó chủ tịch Hội nhà văn
Việt Nam thì nói có những truyện ký viết xong đọc sửa hàng chục thậm
chí cả trăm lần... Điều đó chứng tỏ là dù tài năng đến đâu thì việc sáng tác
thơ văn cũng phải rất nghiêm túc. Nếu ai nói làm thơ để chơi hay đọc giao lưu
cho vui thì có lẽ theo tôi họ không thể trở thành "nhà" hay "lều"
"quán" thơ được.
Trong một lần ra Hà Nội, khi nói chuyện với Xuân Anh, người
thường xuyên tổ chức mục CLB thơ Việt Nam trên VTV1, anh nói với tôi.
"Em thấy hình như thơ của các bác ở miền Nam không hay lắm"…
Tôi giật mình và thoáng buồn về nhận định đó. Theo tôi đội ngũ tác giả thơ của
đồng bằng sông Cửu Long hiện nay không ít, trình độ học vấn và hiểu biết không
hề thua kém các vùng miền khác. Các tác phẩm của họ khá phong phú và cũng có
nhiều bài hay có vị trí xứng đáng trong nền thơ của đất nước. Những việc truyền
bá và giới thiệu phê bình trên văn đàn, trên hệ thống thông tin đại chúng (đài
phát thanh, truyền hình...) còn quá ít ngay cả ở địa phương, còn nếu nói ở
Trung ương thì kể như là số không. Những người có trách nhiệm ở các tỉnh
tuy có một số nơi đã tập hợp in ấn thành tập, thành quyển nhưng rồi sau đó xếp
vào thư viện, vào tủ sách gia đình, cơ quan... còn việc quảng bá thì ngoài một
số nơi tổ chức được một buổi tọa đàm nội bộ là giỏi lắm rồi. Các tờ báo văn nghệ
ở các tỉnh, thành phố thì in xong gởi biếu thế là xong, không hội thảo, không
liên kết với cơ quan thông tin khác để quảng bá giới thiệu, suốt hơn chục năm
nay chỉ có một lần Hội nhà văn tổ chức được một buổi tọa đàm bàn tròn về văn
xuôi ở Tiền Giang. Năm 2008 định làm tiếp nhưng rồi lại tạm hoãn vì không tiền...
Trong khi hàng chục năm nay VTV1 một tháng 2 kỳ câu lạc bộ thơ giới thiệu
tác giả, tác phẩm cả 45 phút vậy mà chỉ duy nhất có một lần 1 tác giả ở Tiền
Giang có mặt do sự may mắn ra Hà Nội học quen biết mà lên hình trong khi hầu
như các tác giả làm thơ ở ngoài Bắc (kể cả người làm thơ "cho vui")
đã đều có mặt trong chương trình. Vậy thì làm sao họ biết "thơ của các bác
trong Nam" hay, hay dở đây? Lại nữa chương trình văn hóa nghệ thuật của
VTV1 cũng 1 tháng 2 kỳ cả chục năm nay mà không thấy bóng dáng tác giả nào của
đồng bằng sông Cửu Long trên đó.
Dù vẫn biết "hữu xạ tự nhiên hương" nhưng nếu không
có gió thì sao hương bay xa và hương không bay sao nhiều người biết thơm?
Ai sẽ làm cho hương sắc thơ đồng bằng sông Cửu Long bay xa?
Không ai khác là các Hội văn nghệ các tỉnh và xa hơn nữa là Chi hội nhà văn Việt
Nam tại đồng bằng sông Cửu Long và Hội nhà văn Việt Nam. Và cả chúng ta các nhà
thơ của miền phù sa Nam bộ không chỉ mở tầm rộng hơn, sâu hơn, triết
lý hơn trong tác phẩm của mình. Mà còn cần phải chuyên nghiệp hơn trong thơ của
mình, đồng thời cũng phải tìm cách thể hiện thơ mình trước công chúng qua các
văn đàn, các hệ thống thông tin...
Cũng không thể bắt các nhà thơ, các tác giả phải thay đổi
phong cách riêng của mình vì đó là bản chất, là cái riêng trời sinh, trời phú
cho họ, nhưng chúng ta cũng mong rằng họ hãy vượt qua chính họ để tác phẩm của
họ vạm vỡ hơn, hoành tráng hơn sắc sảo hơn, tầm bao quát xa hơn, tuy rằng vẫn
mang phong cách vùng miền của mình. Mong rằng từ vùng trời, đất mênh mang sông
nước trù phú, những con người tự do hào phóng lạc quan yêu đời và bộc trực với
trình độ học vấn cao sẽ sinh ra những câu thơ, bài thơ, tập thơ đầy ắp hào khí
phương Nam và đưa chúng lên văn đàn, thông tin đại chúng, đóng góp xứng đáng
vào nền văn học nói chung và nền thơ (nói riêng) của đất nước Việt Nam.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét