Đã từ rất lâu, tôi vẫn có thói quen: gặp lúc rỗi rãi mà được
đi qua một ngôi nhà nào đó có vườn, thì luôn dừng lại để ngắm, nhìn. Có thể
chỉ là một thoáng hoặc hơi… lâu lâu. Như hôm qua, sau khi viết xong mấy trang,
thấy mệt trí, tôi tắt máy rồi dắt xe ra phố. Đạp loanh quanh mấy ngã đường.
Vòng xe quay đều đặn đưa tôi ra ngoại ô và bỗng dừng lại ở một ngôi nhà.
Cái
vườn của nhà này, kể ra, chẳng có gì là đặc biệt. Chỉ được cái rộng chứ hồ
cá, thảm cỏ, cây cối…sắp xếp và trồng trọt không ra làm sao!. Điều
đó cho thấy chủ nhân là một người rất thiếu thẩm mỹ. Càng nhìn tôi càng thấy
tiếc và ước như mình có được một khoảnh đất chỉ độ một phần tư miếng đất ở
đây, thì hay biết là dường nào. Ngẫm ra cho đến bây giờ, khi đã bước qua tuổi
năm mươi. Nhìn lại đờI mình, tôi vẫn thấy đau đáu nỗi ước mơ từ thủa nhỏ: Đó
là có được một ngôi nhà có vườn, cổng và tường. Một ngôi nhà nằm trong những
giấc mơ tôi và hình như nó đã được nhốt kín, khoá chặt ở nơi ấy, nên không
sao bước ra khỏi cõi mơ để đi vào cõi thực.
Không
dưng tôi nhớ đến những ngôi nhà mình và gia đình đã trải qua, từ thủa ấu thơ
cho đến tận bây giờ. Đầu tiên là một ngôi nhà ở Quãng Ngãi - nho nhỏ nhưng có
thềm, có sân - ở gần cầu Hàng Bố. Tôi còn nhớ cả cây bông gòn, cao
sừng sững, thẳng đuột ở gần cổng, mà cái cổng hồi ấy mới tam bợ làm sao và xấu
xí biết là dường nào!. Đâu chỉ có cái cổng, cả ngôi nhà, cả khoảng sân đều xấu
tất. Hồi ấy gia đình chúng tôi còn nghèo nên mang tiếng có nhà nhưng lại là
nhà muớn - mướn chung nhưng ở riêng - .Trước tiên thì với gia đình dì Hiệu, rồi
sau đến gia đình bác Ký Nho. Nhà nào cũng đông con, cũng chật vật nhưng sống
rất vui. Mẹ tôi hay bảo: “Nhà này không có cái sân, thì đến ngột ngạt vì trẻ
con mất”. Nhà hồi ấy không những có sân trước mà có cả sân sau. Cái sân sau
thông hẳn với lò đường chứ chả có rào chắn, tường che gì cả, nên chúng tôi mặc
sức mà kéo nhau ra ngoài ấy để xin mía cây, đường dẻo…Có bao nhiêu nơi để
chúng tôi nghịch ngợm, lê la và bọn nhóc chúng tôi mặc sức mà tung hoành, chứ
có mấy khi chịu ở nhà đâu cơ chứ!.
Nào
phải chỉ có khoảnh sân ấy gắn bó với tuổi thơ tôi vì sau đó mấy năm bố tôi
thuyên chuyển vào Qui Nhơn và cả gia đình phải đi theo. Đầu tiên chúng tôi ở
nhờ nhà chị cả rồi bố tôi cũng mua được một miếng đất ở khu Hai, cất lên một
cái nhà be bé với mái lợp tranh và tường là những miếng thiếc lớn ráp lại.
Cái nhà thì bé mà cái sân lại rất to. Sân sao mà nhiều thế chẳng biết nữa.
Sân trước trông sang nhà bác Roi. Sân sau trông sang nhà bác Phương. Sân bên
hông trái kề nhà bác Lô. Sân bên hông phải kề nhà bác Hai, mẹ con Cúc. Sân đã
rộng mà lại toàn cát là cát, nên chỉ cần quét tước cho sạch sẽ cũng đã nhọc
người lắm rồi. Mẹ tôi bảo nhà ở khu vực ấy gần biển, chẳng trồng trọt được gì
đâu nhưng các anh tôi hì hục, tắm tưới mãi cũng lên được một giàn nho và mấy
cây đu đủ. Đu đủ và nho đều rất sai quả nhưng nho sao mà chua. Giàn nho thì vẫn
còn đấy ở những giấc mơ tôi nhưng cái sân thì bị những giấc mơ tôi khước từ.
Ai đời lại có một cái sân xấu đến thế cơ chứ và cái cổng thì lại chẳng ra hồn.
Chỉ là cái khung chằng qua chằng lại bằng giây thép gai, cốt để mở ra và đóng
vào. Tường lại chẳng có nên thông thống hết bốn bề khắp lượt.
Sau
rốt, gia đình tôi cũng vươn lên được và thoát ra khỏi cảnh nghèo. Bố mẹ tôi
đã mua được nhà trên phố. Ngôi nhà ban đầu có sân sau với trụi lủi
hai cây bông trang gần giếng nước. Sau đó kinh tế khá thêm nên ngôi nhà của
chúng tôi được đập ra để xây lạI và đổ mê .Hai cây bông trang và cả khoảnh
sân phía sau đành biến mất, để nhường chỗ cho các phòng. Cả nhà mừng rỡ, hăm
hở. Còn tôi thấy lòng buồn nao nao. Khoảng sân, cái cổng và tường cao của tôi
sẽ đặt ở nơi nào đây, giữa căn nhà mình rộng thênh lầu hai, lầu một…
Rồi
tôi đi học xa, đi dạy xa, đi làm ăn xa và về nhà chồng. Ngôi nhà của phía chồng
tôi ở ngay mặt phố nên làm gì có đất, lại chẳng có gác, lầu nên thiếu cả một
chút không gian trên cao để mà phơi phóng quần áo hay là ngắm nghía trời mây.
Ngày mới lấy nhau, tôi còn tin, sẽ có lúc vợ chồng tôi tạo dựng được một căn
nhà trong mơ ước nhưng gắng gỏi làm lụng hết sức và tằn tiện căn cơ hết mình
cũng chỉ thất bại, mất mát… Năm tháng dần trôi. Tuổi đời chồng chất… Nhìn lại.
Tóc đã có nhiều sợi bạc trên mái đầu của cả hai. Mệt mỏi nhiều và ngậm ngùi
cũng không phải là ít. Tôi tập cho mình một thói quen mới: quên đi căn nhà của ước mơ
và nghe lòng mình như có phần thanh thản thì đùng một cái má chồng tôi quyết
định bán căn nhà chung của gia đình.
Bằng
số tiền được cho cộng với sự giúp đỡ của các anh chị ở nước ngoài, vợ chồng
tôi cũng mua được một căn nhà cấp bốn ngay mặt tiền. Niềm vui lớn quá, nỗi bất
ngờ kềnh càng quá, khiến nhiều đêm tôi vẫn không thôi bàng hoàng. Sao có thể
tin nổi sẽ có lúc mình có nhà. Đã đành được sống với những người thân. Với
biết bao tình cảm, thương yêu ắp đầy mà phức tạp, hệ luỵ cũng không phải là
ít. Ngôi nhà chúng tôi mua trước là đầm rồi được đắp lên mà thành ra đất. Để
rồI có đất ắt có nhà. Nhà của muôn người và nhà của chúng tôi.
Dọn về đây sống những ngày đầu năm 2002. Chúng tôi tập
thích ứng với một môi trường hết sức… nhếch nhác. Quen kiểu dân Nại sống ở đầm
nên những người hàng xóm mới của chúng tôi sao mà hồn nhiên quá mức trong
cách sống, lối xử sự…?. Cả xóm có đến hai, ba cái lò heo và chỉ cần
qua cỡ nửa đêm là tim bắt thót vì tiếng heo bị chọc tiết hay giựt điện gì đấy
kêu inh ỏi. Mùi hôi của heo và chuồng trại rồi mùi thum thủm của cá, tôm,
cua, ghẹ…từ những cơ sở chế biến nhỏ lẻ vây quanh… ngào ngạt suốt đêm ngày.
Ngào ngạt hơn khi có mưa. Của đáng tội mùi heo cũng nồng nã hơn lúc trời
không có nắng và những khi xe heo đậu xịch trước cửa lò. Rồi Ka ra oke Bạn bè
tới chơi lắc đầu nghe chửi tục và điếc mũi bởi mùi hôi. Bảo: “Sao mày viết
được?” Tôi hất đầu: “Sao không?”
Có nhà riêng, cả chồng lẫn vợ cắm cúi cày bừa kiếm tiền để
trang bị tiện nghi trong tổ ấm của mình. Và vui khi thấy có cái này, cái
khác…Như vui bởi những chậu cây đặt nhờ đường luồng nhà hàng xóm luôn tốt
xanh và tươi đẹp. Vui, khi bây giờ có ngồi lì đến mấy
ngày ở nhà làm việc thấy cũng chẳng sao. Heo la mặc heo. Tôm, ghẹ tươi thì nhờ
mà ươn hôi là hết nhờ. Vẫn chẳng có gì ảnh hưởng. Bởi vẫn có: “Lá bên ngoài
khung cửa mở”. Vẫn cùng với một người lang thang trên mạng, tưới cây, dọn
nhà, viết lách… Cùng vớI một ngườI coi T V, nghe nhạc, uống rượu, đọc sách,
tán gẫu vớI bạn bè… Mắc gì không viết được khi ở đây, theo tháng ngày tất cả
hoá đã hành thân quen, gần gũi. Và thương. Và quyến luyến…
Người thân có đôi lần gợi ý: hay đổi nhà? Để được ở một cái
xóm có lịch sự, văn minh. Để được hít thở thứ không khí trong trẻo,
sạch sẽ. Để…Và có đất làm vườn. Ừ! vườn. Ừ! cổng. Ừ! Tường…Thôi thì để tôi
tìm gặp trong những giấc mơ tôi cũng được. Cũng được mà! Còn giờ? Sao thương
thế những sắc hoa vàng rực ngay trước tổ ấm mình.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét