Em inbox; “Anh phải không? Còn nhớ em không? K.H đây anh!.
FB của tôi luôn ẩn. Thi thoảng mới thấy chấm màu xanh xuất hiện. Đó là lúc tôi vô tình chạm vào một nút nào đó. Hằng ngày có không ít những tin nhắn vớ vẩn vào inbox như quảng cáo hoặc ba cái tin trời ơi đất hỡi. Thường thì tôi không để tâm lắm
FB của tôi luôn ẩn. Thi thoảng mới thấy chấm màu xanh xuất hiện. Đó là lúc tôi vô tình chạm vào một nút nào đó. Hằng ngày có không ít những tin nhắn vớ vẩn vào inbox như quảng cáo hoặc ba cái tin trời ơi đất hỡi. Thường thì tôi không để tâm lắm
“Anh quen khá nhiều em tên H. Em nói rõ hơn được không“.
“Quên rồi sao? Vậy thôi...”.
Hôm sau “Anh không nhớ H. thật sao? Quên chuyện đêm trăng haingười ngồi trên đường sắt tàu hỏa gần bốn mươi năm trước rồi sao?“.
“A... Phin ni mới hè “Tôi trả lời hài hước. Mấy thằng tây, em đầm thỉnh thoảng còn đùa dai tôi quen rồi.
“Anh tệ...!“.
Im lặng.
Môt tháng sau: “Em là K.H. Anh nhận ra chưa?“.
Tôi chần chừ.
- “K.H bạn M. phải không?“
- “Dạ, đúng rồi! Anh khỏe không? Có làm phiền anh không?“...
Mười tám tuổi, em bạn của em gái tôi. Em mạnh mẽ, luôn bảo bọc, che chở cho cô em gái dại khờ mười lăm tuổi của tôi. Em hay đến nhà tôi vào những khi rãnh rỗi, giữa tôi và em luôn có một khoảng cách nhất định.
Tôi chưa hề có ý định tán tỉnh em, nhất là những cô bạn gái của em mình.
Những ngày tháng đó tôi thật sự hụt hẫng và buồn phiền. cuộc đời coi như vứt đi, chẳng mơ ước, lo âu, toan tính điều gì. Cam chịu mọi thứ đã xảy ra với mình, với chị em trong gia đình Tôi hay ngồi một mình trong khu vườn nhà mình nhìn ngắm những bông hoa đang nở do mình tự chăm sóc.
Em xuất hiện mang lại sự ấm áp trong gia đình tôi. Đôi khi tôi và em chuyện trò trong chốc lát rồi thôi.
Em có lối nói chuyện cuốn người nghe với tiếng cười giòn tan
Tôi không còn nhớ lý do một lần em ở lại nhà tôi. Nhắc lại chuyện này, mẹ tôi nhớ nhưng cũng không nhớ vì sao em ở lại.
Đêm trăng rằm thật đẹp. Tôi và em ngồi trên đường ray tàu lửa cho đến gần sáng.
Em kể cho tôi nghe chuyện đời mình. Thì ra em cũng đâu có vui gì, cũng có những âu lo, sợ hãi như bao người khác. Những bất an luôn rình rập và sẵn sàng đợi một điều bất hạnh như tôi đang đợi nhưng bên ngoài em vẫn phải nói, phải cười.
Sương đêm ướt tóc em. Tôi choàng vai ôm em thật chặt. Em khóc trên vai tôi.
Và... tôi hôn em. Không có gì xảy ra. Tôi vẫn là ông anh trai dễ thương của cô bạn gái em mến.
Dòng đời trôi. Tôi vẫn là thằng con trai bất lực nhìn moi thứ đi qua bằng cái nhìn vô cảm. Em lấy chồng, tôi không là khách mời trong đám cưới của em.
Hai mươi lăm năm sau thoáng gặp nhau giữa con đường, em hỏi; “Anh còn nhớ chuyện ngày xưa?“ Tôi trả lời:
“Ừ, anh vẫn nhớ“.
“Thôi, quên đi anh. Vài năm nữa em có cháu ngoại rồi“.
- “Ừ, anh quên“.
Tôi không quên như lời hứa với em. Có thể em quên đêm trăng rằm ngồi trên đường tàu thổn thức. Có thể em đã quên vòng tay tôi siết chặt. Cũng có thể em chẳng còn nhớ nụ hôn tôi dành cho em. Tôi tin rằng đó là nụ hôn đầu tiên em nhận. Nhưng tôi thì không bao giờ quên.
Đêm trăng trên đường tàu vẫn nằm trong ký ức đẹp của tôi. Có những khi hụt hẫng, buồn phiền trong cuộc sống, tôi lại nhớ về nụ hôn dưới trăng và vòng tay siết chặt. Nhớ tóc em đẫm mùi sương trên vai tôi...
Ba mươi tám năm sau.
Em inbox: "Thời gian qua nhanh quá anh. Mới đó đã gần bốn mươi năm".
- "Ừ. Bốn mươi năm."
- "Thôi, quên chuyện cũ anh nhé".
- "Ừ... quên!".
- "Cháu ngoại em lớn rồi".
- "Anh biết rồi".
“Quên rồi sao? Vậy thôi...”.
Hôm sau “Anh không nhớ H. thật sao? Quên chuyện đêm trăng haingười ngồi trên đường sắt tàu hỏa gần bốn mươi năm trước rồi sao?“.
“A... Phin ni mới hè “Tôi trả lời hài hước. Mấy thằng tây, em đầm thỉnh thoảng còn đùa dai tôi quen rồi.
“Anh tệ...!“.
Im lặng.
Môt tháng sau: “Em là K.H. Anh nhận ra chưa?“.
Tôi chần chừ.
- “K.H bạn M. phải không?“
- “Dạ, đúng rồi! Anh khỏe không? Có làm phiền anh không?“...
Mười tám tuổi, em bạn của em gái tôi. Em mạnh mẽ, luôn bảo bọc, che chở cho cô em gái dại khờ mười lăm tuổi của tôi. Em hay đến nhà tôi vào những khi rãnh rỗi, giữa tôi và em luôn có một khoảng cách nhất định.
Tôi chưa hề có ý định tán tỉnh em, nhất là những cô bạn gái của em mình.
Những ngày tháng đó tôi thật sự hụt hẫng và buồn phiền. cuộc đời coi như vứt đi, chẳng mơ ước, lo âu, toan tính điều gì. Cam chịu mọi thứ đã xảy ra với mình, với chị em trong gia đình Tôi hay ngồi một mình trong khu vườn nhà mình nhìn ngắm những bông hoa đang nở do mình tự chăm sóc.
Em xuất hiện mang lại sự ấm áp trong gia đình tôi. Đôi khi tôi và em chuyện trò trong chốc lát rồi thôi.
Em có lối nói chuyện cuốn người nghe với tiếng cười giòn tan
Tôi không còn nhớ lý do một lần em ở lại nhà tôi. Nhắc lại chuyện này, mẹ tôi nhớ nhưng cũng không nhớ vì sao em ở lại.
Đêm trăng rằm thật đẹp. Tôi và em ngồi trên đường ray tàu lửa cho đến gần sáng.
Em kể cho tôi nghe chuyện đời mình. Thì ra em cũng đâu có vui gì, cũng có những âu lo, sợ hãi như bao người khác. Những bất an luôn rình rập và sẵn sàng đợi một điều bất hạnh như tôi đang đợi nhưng bên ngoài em vẫn phải nói, phải cười.
Sương đêm ướt tóc em. Tôi choàng vai ôm em thật chặt. Em khóc trên vai tôi.
Và... tôi hôn em. Không có gì xảy ra. Tôi vẫn là ông anh trai dễ thương của cô bạn gái em mến.
Dòng đời trôi. Tôi vẫn là thằng con trai bất lực nhìn moi thứ đi qua bằng cái nhìn vô cảm. Em lấy chồng, tôi không là khách mời trong đám cưới của em.
Hai mươi lăm năm sau thoáng gặp nhau giữa con đường, em hỏi; “Anh còn nhớ chuyện ngày xưa?“ Tôi trả lời:
“Ừ, anh vẫn nhớ“.
“Thôi, quên đi anh. Vài năm nữa em có cháu ngoại rồi“.
- “Ừ, anh quên“.
Tôi không quên như lời hứa với em. Có thể em quên đêm trăng rằm ngồi trên đường tàu thổn thức. Có thể em đã quên vòng tay tôi siết chặt. Cũng có thể em chẳng còn nhớ nụ hôn tôi dành cho em. Tôi tin rằng đó là nụ hôn đầu tiên em nhận. Nhưng tôi thì không bao giờ quên.
Đêm trăng trên đường tàu vẫn nằm trong ký ức đẹp của tôi. Có những khi hụt hẫng, buồn phiền trong cuộc sống, tôi lại nhớ về nụ hôn dưới trăng và vòng tay siết chặt. Nhớ tóc em đẫm mùi sương trên vai tôi...
Ba mươi tám năm sau.
Em inbox: "Thời gian qua nhanh quá anh. Mới đó đã gần bốn mươi năm".
- "Ừ. Bốn mươi năm."
- "Thôi, quên chuyện cũ anh nhé".
- "Ừ... quên!".
- "Cháu ngoại em lớn rồi".
- "Anh biết rồi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét