Không gian nhỏ, mờ ảo, vài người khách khá trẻ trầm lặng bên
ly cafe, tiếng hát Lệ Thu quyến rũ, lan tỏa cùng khói thuốc.
Ở đó, trên đường Ngô Gia Tự, quận năm, tôi đến thăm bạn trong
một buổi tối mười lăm năm trước, vô tình hay duyên mà bài ca Chiếc lá cuối cùng
tôi rất thích được bạn mở cho nghe, mặc dù bạn không biết tôi đang ngồi lặng lẽ
một mình nơi chiếc bàn trong góc trái quán
"Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng"
"Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang"
Mùa đã sang bao nhiêu lần trong đời, có những mùa khắc khoải
nhớ về một thời đã xa, xa lắm.
Tôi ngồi đó, khá lâu, nghe xong bản nhạc, yêu cầu cô con gái
của bạn cho nghe lại lần nữa, lần nữa. Cô bé ngạc nhiên nhìn người khách lạ, muốn
hỏi một điều gì đó. Có thể cô bé nhận ra một điều gì đó khác thường nơi vị
khách xa lạ khá lớn tuổi này. Tôi hiểu, rằng sự hoài nghi của cô cô bé có lý do
của nó. Bài hát mà mẹ mình cũng yêu thích, hay hát.
"Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối ."
Thế hệ của người già không rối rắm và lắm hoài nghi như bọn
trẻ. Người già sống trong một thế giới khác hơn, trầm lặng và đôi khi giấu kín
một nổi niềm gì đó, khó mà khám phá được.
Tôi vẫn ngồi như vậy, nhìn khói thuốc và thẩm thấu từng lời
ca. Thỉnh thoảng lướt nhìn cô bé. Đôi mắt giống mẹ, cô bé ngồi đằng sau quầy
nhìn tôi không dấu diếm sự hoài nghi.
"Lá trên cành một chiếc cuối bay xa"
Lần thứ ba bài hát kết thúc
Tôi gọi tính tiền, ghi vội vài chữ trên mảnh giấy bao thuốc
lá.
"Đã đến và chừ thì đi. T. X"
Cô bé nhìn tôi ngạc nhiên. Sự hoài nghi có một lời giải đáp,
tôi tin cô bé sẽ nghĩ như vậy.
Đó là lần cuối cùng có thể tôi đã gặp cô bạn gái học trên một
lớp. Nhưng lặng lẽ đến, ngôi, rồi lặng lẽ đi.
"Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng"
"Đường thênh thang gió lộng một mình ta"
Chiếc lá cuối cùng, tôi mãi mãi không còn gặp lại bạn nữa, cô
tiểu thư đã từng hát cho tôi nghe.
Bạn cũng sẽ hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện. Bạn có
thể gán cho tôi gợi một chuyện tình xưa cũ.
Không, chẳng có chuyện tình yêu nào trong Chiếc lá cuối cùng
của tôi. Nó là một kỷ niệm, một tình bạn mà tôi trân quý.
Tôi mến người bạn gái ấy.
Nhiều năm sau tôi không có cơ hội đến ngồi trong quán cafe ấy
nữa. Mãi mãi không gian ấm áp, những giai điệu tình ca trong quán cà phê đó
không còn nữa. Và tôi cũng mãi mãi không gặp lại người bạn cũ năm xưa khi còn cặp
sách đến trường nữa.
"Rồi một chiều xuân thơ trinh"
"Cho lòng mình về với dĩ vãng ."
Một ngày sau nhiều năm trở lại chốn cũ, tôi đi qua cánh cửa
đìu hiu, không còn những ngọn đèn mờ ảo, không có tiếng nhạc trữ tình thôi thúc
tôi bước nhanh vào quán. Chỉ nghe tiếng rít khô lạnh của cánh cửa kim loại hét
trên đám lá khô lề đường chưa kịp dọn.
Đón tôi là con gái của bạn, cô bé hoài nghi. Tôi dáo dác tìm
nụ cười quen i của bạn. Không có nụ cười nào đón tôi, chỉ thấy đôi mắt cô bé ướt
nhòe.
Tôi thảng thốt nhìn làn khói loang loang trước di ảnh của bạn.
"Lá trên cành một chiếc cuối bay xa"
Chiều nay mưa, tôi nghe Chiếc Lá Cuối Cùng, nhớ bạn, cô tiểu
thư đài các, khá chảnh nhưng dễ thương, nhân ái. Người đã kết nối biết bao bạn
bè phương xa trở về sau biến cố đời bạn, đời Nam, đời tôi và hàng trăm cuộc đời
bạn bè khác.
Phải vậy không, Bùi Đắc Nam.
Chúng ta đã có một tình bạn dễ thương, phải vậy không Hà Thu
Liên
Cầu mong bạn siêu thoát và hạnh phúc viên mãn trên thiên đường.
Cầu mong sẽ là một thiên thần dễ thương và vui tính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét