Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Phạm Duy, họa sĩ của màu xanh

Phạm Duy, họa sĩ của màu xanh

Mỗi nhà họa sĩ đều có nét sở trường và màu sở thích của mình. Tôi nhận thấy Phạm Duy là họa sĩ của màu xanh. Trong toàn bộ nhạc kịch nhân gian của mình, Phạm Duy đã dùng rất nhiều màu sắc chính, nhiều nhất xanh kế đó vàng, rồi hồng, tím, tía, đỏ v. v... Những sự vật màu vàng là: tuổi vàng, ngày vàng, lầu vàng, trăng vàng, ngọn cỏ vàng, cát vàng, chiêu dương (vàng), mộ vàng, mộ úa, cát úa...Sự vật màu xanh là: đồng xanh, dâu xanh, núi xanh, lá xanh, cỏ xanh, trầu xanh, tuôi xanh, đồi nương xanh, rau xanh, lúa xanh, mây xanh, rừng cây xanh, chiều xanh, con trâu xanh, trăng xanh, trời xanh, phấn bướm xanh, mồ xanh, bụi xanh, gió xanh, tóc xanh, rêu xanh, mắt xanh, sông xanh, tre xanh, nhạn xanh, xuân xanh, hàng chữ xanh, cánh cửa xanh, mộng xanh, non xanh...
Hầu hết những gì mang màu xanh trên đời đều đã được đề cập đến. Đã đành là xanh, nhưng sắc độ xanh có khác nhau: xanh thắm, xanh thẳm, xanh lơ, xanh rì, xanh xanh, xanh tươi, xanh rờn, xanh ngời, xanh nhạt, xanh ngát, xanh ngắt, xanh lá non, xanh trong, xanh biếc...
Hầu hết, hoặc tất cả, sắc độ xanh đều đã được dùng đến. Màu xanh làm cho lòng người, mắt người thơi thới dễ chịu cho nên người ta cho màu xanh là màu hi vọng.
Bây giờ ta hãy xem lại với những nét xanh, họa sĩ đã mang lại cho đời những niềm hi vọng ở những trường hợp nào?
Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành...
(Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài)
Màu xanh ở trong mộng và trong tiếng cười. Màu xanh đó làm cho mộng xanh và tiếng cười xanh. Với niềm lạc quan yêu đời đó họa sĩ nhìn cây lá tốt tươi phơi phới, trời đất, gió mây, xanh tiếp xanh...

Bên nhau khi lúa xanh rờn
Nhìn đêm trăng kể chuyện xưa
Xanh xanh, bãi lúa xanh rì...
(Lúa Mẹ)
Ngay trong những ngày khói lửa, nhà họa sĩ cũng đã mơ cho người đời được hưởng:
Bao khúc ca thanh bình vang tới ngàn dâu xanh 
(Thu Chiến Trường)
Máu của người thương binh tô thắm núi xanh: (chiều về trên cánh đồng xanh, tôi về tôi nhớ chiều xanh ra nơi sa trường). Trên nương chiều, máu của người dân tưới lên đồng lúa xanh. Vườn rau của bà mẹ quê cũng vì đó mà xanh ngắt một màu.
Còn biết bao nhiêu niềm hi vọng được nghệ sĩ tạc nên:
Tuổi xanh như lúa mai
Đời thanh niên sáng tươi
Thuở nay chinh chiến chờ đợi người...
(Nhạc Tuổi Xanh)
Mặt khác người đi trong thanh xuân 
(Lữ Hành) 
cũng có khi nhìn bọt bèo trôi, nhớ chăng màu tóc xanh ngời 
(Người Về Miền Xuôi).
Và người đó cũng có lúc thấy được tuổi xanh như lá Thu rụng cuối mùa (Bên Cầu Biên Giới) trong một mùa dài chinh chiến.
Chỉ với bấy nhiêu dấu nhạc đó, họa sĩ đã phủ lên cả địa cầu một màu xanh, nhưng màu xanh còn biến hóa vô biên trước mắt ta, khi đậm khi nhạt, lúc xa lúc gần.
In hình qua mây núi xanh lơ bát ngát 
(Đường Về Quê)
Đồi nương xanh xanh núi xanh lơ, rừng cây xanh, xanh lá bên hoa (Đường Lạng Sơn)
Thổi về ruộng nâu lúa hơi xanh rì (Người Về)
Môi trầu tươi đám cỏ xanh (Gánh Lúa)
Anh nông phu chống nạng cày bừa, có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ (Ngày Trở Về)
Trời xanh xanh quá, sáng soi bên nhà (Xuân Nồng)
Không ngờ hồn hòa vào làn phấn bướm xanh lờ (Mộng Du)
Là cát trắng hay bụi xanh lơ (Nhạc Tuổi Vàng)
Trăng ơi, trăng ới kìa là trăng xanh (Bài Ca Trăng)
Mang những lời yêu trong gió xanh (Những Bàn Chân)

Đã mấy lần để đám rêu xanh thay màu gạch ngói (Tôi Đi Từ Lúc Trăng Tơ)
Làn gió xanh theo gót phiêu du (trong CON ĐƯỜNG CÁI QUAN)
Mẹ Việt Nam nghiêng mắt xanh, chải tóc mây ngàn (Mẹ Xinh Đẹp)
Sông vàng xanh yếu kêu cứu sông giàu (trong MẸ VIỆT NAM)
Ta cảm thương người phai nhạt tuổi xanh (Nước Chẩy Bon Bon)
Tuổi xanh vươn trong lửa máu ngụt trời (Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc)
Buổi chiều công viên, mây trời xanh ngát, trả lại em yêu mây trời xanh ngắt (Trả Lại Em Yêu)
Rước em lên đồi xanh, cùng ta lên núi cao thanh thanh (Cỏ Hồng)
Hỡi cô em lúc xuân xanh đa tình (Gió Thoảng Đêm Hè)
Trong tiếng cười của em, anh thấy một màu xanh (Trong Tiếng Cười Của Em)
Anh chợt thấy xanh ngát trời trong mắt (Bé, Cây Đàn, Ngôi Nhà Xanh, Đồi Cỏ)
Dường như em rêu xanh bám mạnh (Dường Như Là Hoà Bình)
Rồi mở cánh cửa màu xanh, rời gót xinh, xanh như mây xanh thay cặp mắt này (Trên Đồi Xuân)
Thơm như bông lau đồi non xanh lá (Tuổi Hồng)
Bạn đã cùng tôi đọc đến hàng chữ xanh xanh này? Nếu soi gương bạn sẽ ngạc nhiên thấy mắt bạn đã xanh ngắt, và lòng bạn cũng phơi phới thanh xuân. Đó, màu xanh thần tình của nhà họa sĩ đã truyền sang cho bạn. Với mắt xanh ấy bạn sẽ nhìn cả vũ trụ bát ngát niềm hy vọng và đánh tan những đám bụi đen.
Xuân Vũ
Theo https://phamduy.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...