Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Đọc lại Số Đỏ

Đọc lại Số Đỏ

Trên Văn Nghệ số 42 ngày 16/10/2004 ông Vương Trí Nhàn đã “biện hộ” cho Xuân Tóc Đỏ, một nhân vật cuả Số Đỏ đã quá quen thuộc với mọi tầng lớp người đọc. Gần đây Số Đỏ được dịch và phát hành, trở thành sách Best seller ở Mỹ. Bài viết của ông đặt ra nhiều vấn đề thú vị. Ông cho rằng Xuân “chưa hẳn đã là lưu manh thứ thiệt“, Xuân là một kiểu “người lập nghiệp” thành công trong xã hội mới. Sự đổi đời của Xuân là “một kết quả hợp lý, nó là phần thưởng sau bao kiên trì nỗ lực”. Ông còn đề cao Xuân là “con người hiện đại“. Ông khẳng định…” ... chắc chắn là rồi đây, khi cần nghiên cứu kỹ càng đầy đủ hơn vấn đề hiện đại hóa của con người Việt Nam thế kỷ XX, Xuân còn được nhắc tới như một dẫn chứng độc đáo“. Ông Vương Trí Nhàn tỏ ra nhiệt thành “biện hộ” cho Xuân. Lối viết cuả ông hấp dẫn. Nhận xét cuả ông tinh tế, sâu sắc và khá thuyết phục vì có những phát kiến mới mẻ về Xuân. Nhưng thực chất, Xuân có thật đúng với những lời “biện hộ“ ấy không?
TÍNH CÁCH BẢN CHẤT CỦA XUÂN TÓC ĐỎ LÀ GÌ?
Trong nhiều hoàn cảnh và qua nhận xét cuả nhiều người trong Số Đỏ, Vũ Trọng Phụng (VTP) luôn khẳng định Xuân Tóc Đỏ là “một đứa hoàn toàn vô giáo dục, tuy nó tinh quái lắm, thạo đời lắm “(tr.12). Victor Ban ngây mặt ra như người bằng gỗ khi nghe Tuyết giới thiệu Xuân là ông đốc, bởi vì ông biết rõ “ Mới cách đây vài năm, thằng Xuân kia, cái ông đốc Xuân kia, chỉ là một thằng ma cà bông, mà ông đã thuê hai hào một ngày để ngồi trên mũi ô tô thổi loa mà gào thét những chữ di tinh, mộng tinh (89). Văn Minh nhiều lần bầm gan tím ruột “muốn lột mặt nạ Xuân“. Cụ bà, mẹ cuả Văn Minh, nói trắng ra những điều mà ít ai dám nói “ .. Cái thằng Xuân như thế là đồ xỏ lá, đồ ba que, mặt chó chứ không phải mặt người nưã “. Bản thân nó có lúc đã thành thật tự thú với Văn Minh “Thưa ông .. như ông biết đấy, con không cha không mẹ, lêu lổng từ bé, nhặt ban quần, bán phá sa, đã làm nhiều nghề hèn”.
Tính cách này được VTP miêu tả như một tính cách bất biến trong quá trình phát triển số phận cuả Xuân. Hãy xem Xuân Tóc Đỏ “vô giáo dục“ như thế nào?
Trình độ văn hoá là thước đo cuả giáo dục. Xuân thực sự là một thằng ma cà bông, văn hoá cuả nó là thứ “văn hoá“ đầu đường xó chợ. Nó không đọc được chữ trên bảng hiệu Âu Hoá. Trái lại nó nhìn con chữ qua biểu tượng bộ phận sinh dục nữ. Chữ A là tam giác có cái thẹo “Xuân tóc đỏ từ lúc lên sáu tuồi, đã biết rằng cái thẹo mà ở giưã có một chấm thì chỉ là biểu tượng cuả cái vật xấu xa, thế mà thôi“. Xuân mở miệng ra là chửi thề. Ngay cả khi đã là “bậc vĩ nhân“, được báo chí phỏng vấn, nó vẫn nói năng bằng ngôn ngữ đầu đường xó chợ: “mẹ kiếp, nước mẹ gì“. Nó hoàn toàn ngu dốt giưã môi trường sinh hoạt cuả nó. Ở Sở Thể dục thể thao, nghe các Vận động viên nói tiếng Pháp, nó không hiểu. Ở nhà mụ Phó Đoan nghe Bác sĩ Trực Ngôn nói về freud, nó mù tịt. Sự ngu dốt trở thành lố bịch khi nó ứng khẩu làm thơ bằng cách đọc ngay một bài quảng cáo thuốc cảm để đối phó với nhà thi sĩ đi theo Tuyết. Nó không thể tự mình nói được điều gì nếu không có Văn Minh “ ..Xuân Tóc Đỏ cứ việc lắng nghe ông bầu cuả nó nhắc mà diễn thuyết… “ . Nếu phải “phát ngôn“, nó chỉ biết lặp lại những lời học vẹt ở tiệm may Âu Hoá.
Nhưng cái sự “vô giáo dục“ về đạo đức cuả Xuân mới là bản chất cuả nó. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực quan trọng mà con người phải được giáo dục. Mọi giao tiếp, hành xử, con người phải tuân theo những chuẩn mực ấy. Nhưng Xuân lại hành xử theo bản năng, đặc biệt là bản năng tính dục. Chuyện nó khoét một lỗ phên nhìn bác gái tắm, chuyện nó dòm lỗ khoá khi vận động viên nữ thay đồ, hoặc khi nó ngồi chờ ở hiệu may Âu Hoá, “nó được dịp hưởng bằng mắt một bưã tiệc rất hiếm, nghiã là ngắm nghiá những bộ phận kín đáo cuả phái đẹp mà chỉ có cuộc Âu hoá phô ra‘, chuyện nó phóng tay vào ngực Tuyết để kiểm tra thực hay giả, và chuyện nó “hiếp dâm“ mụ Phó Đoan … là những hành vi có tính bản năng, hết sức vô giáo dục. Nó không ý thức sống và hành xử theo những chuẩn mực văn hoá và đạo đức tương xứng với những giá trị nhân phẩm. Nói cho đúng, không ai dạy cho nó những chuẩn mực ấy, bởi vì ngay từ lúc 9 tuổi nó đã bị ném ra đầu hè xó cưả rồi.
Trong ứng xử và các quan hệ xã hội khác Xuân cũng tỏ ra “vô giáo dụ “ không kém. Nó chửi bới, bóp cổ thầy bói đòi lại tiền ngay trong bót cảnh sát. Nó “vênh váo, hất hàm “chửi cả nhà Văn Minh . Nó tính toán theo thói lưu manh, và câu kết với nhà sư Tăng Phú để làm tiền bà Phó Đoan. Nó ung dung tự nhận mình là “giáo sư quần vợt “, Sinh viên trường thuốc”, “quan đốc”, cố vấn sư Tăng Phú, “nhà cải cách xã hội”, giám đốc nhà may Âu Hoá. Nó tự cao tự đại chửi tất cả công chúng là ngu dốt.
Có thể nhận thất rõ, cả về văn hoá, đạo đức, ứng xử, Xuân chì là một thằng “hạ lưu, ma cà bộng, nhặt ban quần“ một “ ưá vô giáo dục“ một loại người hèn hạ trong xã hội đúng như VTP đã khẳng định. Điều này không nên mơ hồ.
THẾ NHƯNG XUÂN "TINH QUÁI VÀ THẠO ĐỜI"
Xuân nhận thức được ngay vị trí cuả nó, hoàn cảnh cuả nó, ưu thế và cả mặt yếu kém cuả nó để nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh .Lúc ngồi chờ nhà Văn Minh đi ăn, “ Xuân hiểu rõ cái điạ vị mình rằng trong cuộc Âu hoá, trong việc cải cách xã hội, nó chỉ là một anh loong toong“ (tr.47). Nhưng nó chớp thời cơ ngay khi có một bà khách bước vào tiệm. Xuân tự nhận mình là “một người dự phần trong việc Âu hoá, một người cải cách xã hội...”. Lúc mụ Phó Đoan rủ nó đi xem hội “Ngày hội cuả các gái nhảy ở Hà nội“, Xuân nhận ra ngay “bà Phó Đoan tuy già nhưng còn hư hơn các thiếu nữ ngây thơ nhiều, điều ấy nó biết lắm“ , “.. rồi nó mơ màng những cách làm tiền, nếu bà Phó Đoan biết cho tâm sự nó ..” (tr.78). Nó cũng nhận ra bản chất sư cụ Tăng Phú và nhân đó cò kè để được phần hơn trong hợp đồng với sư cụ làm tiền mụ Phó Đoan. Nó biết “nắm thóp “ gia đình Văn Minh để lên mặt vênh váo với họ, mà dù Văn Minh có muốn “lột mặt nạ“ nó cũng không làm được. Biết lợi dụng âm mưu cuả Phán Mọc Sừng để kiếm lời và âm mưu cuả Tuyết để được ‘mặc sức “vui chơi với Tuyết. Nó biết dùng ngón đòn “gậy ông đập lưng ông“, mượn thủ đoạn cuả tình địch để loại đối thủ thi đấu là Hải , Thụ, trở thành ứng viên duy nhất trong trận thi đấu với vận động viên Xiêm La. Trong tình hình dầu xôi lưả bỏng cuả chiến tranh có thể xảy ra, nó cũng biết giả vờ thua vận động viên Xiêm La khi Văn Minh yêu cầu, và biết chuyển bại thành thắng đối với đám quần chúng bất mãn, biết cả cách chưã chữ trinh tiết cho mụ Phó Đoan sau khi hiếp dâm mụ, và hợp thức hoá sự dâm ô cuả mụ bằng cách xin cho mụ cái Tiết Hạnh Khả Phong Xiêm La. Đặc biệt nó biết che đạy cái bản chất ‘hạ lưu” trước bàn dân thiên hạ bằng cách luôn tự xưng là “Bình Dân".
Sự tinh quái cuả nó còn thể hiện ở việc vận dụng linh hoạt những “vốn tri thức“ học lóm được. Nhắc lại như một con vẹt những lời lẽ cuả bọn Văn Minh ở tiệm Âu Hoá, Xuân trở thành “.. người có học thức lắm… “, “phong nhã quá ..” trong “giới thượng lưu“.
Trong khi chờ lên thăm cậu Phước “Em chã“, nó nghe lóm bọn gia nhân nhà mụ Phó Đoan nói chuyện. Họ nhận xét rằng thằng bé đến tuổi "dậy thì‘, chẳng bệnh tật gì, chỉ vì nó cũng dâm như mẹ nó , không phải “con giời con Phật “ đòi về.. .Tức khắc Xuân vận dụng ngay cái “kiến thức“ ấy để nói chuyện với BS Trực Ngôn khiến cho BS Trực Ngôn phải gọi nó là “đồng nghiệp đốc tờ“. Việc nó trốn biệt sau cái chết cuả cụ tổ và xuất hiện với đoàn xe tang đạo mạo nghiêm chỉnh, chính là sự lợi dụng tình thế để tạo điạ vị vững chắc trong gia đình Văn Minh. Khi nó được Văn Minh dẫn đến sở TDTT, “Xuân Tóc Đỏ cảm thấy cuộc đời đã mở rộng con đường công danh cho nó …từ đây mà đi thì nó đã có một điạ vị to tát trong đám những bậc thượng lưu “(Tr.154) Ngồi nhậu với ông thầy số, nó nghe lỏm được âm mưu cuả tình địch và kế hoạch cuả mật thám, nó đã “xử lý thông tin“ rất hiệu quả. Nó vận dụng tài tình những kinh nghiệm cuả quá khứ bán phá sa, gọi loa cho vua thuốc lậu. Nó tham gia vào đoán bệnh cụ Tổ, cả nhà Văn Minh kinh ngạc về trình độ y lý cuả nó, nhờ đó trở thành “sinh viên trường thuốc‘. Nó đọc ngay một bài quảng cáo thuốc cảm mạo như ứng khẩu thành thơ, khiến cho nhà thi sĩ phải bẽ mặt và Tuyết vô cùng khâm phục, vì tài thơ cuả Xuân không kém gì Tú Mỡ. Xuân đặc biệt thành công trong việc thuyết phục quần chúng ái mộ đang phản đối nó quyết liệt: “Với cái hùng biện cuả một người đã thổi loa cho những hiệu thuốc lậu, với cái tự nhiên cuả một anh lính cờ chạy hiệu rạp hát, lại được ông Văn Minh vặn điã kèn, Xuân Tóc Đỏ đã chinh phục được quần chúng như một nhà chính trị đại tài cuả Tây phương...’ (tr.193).
Nhưng cái tinh quái nhất cuả Xuân là ở chỗ nó che dấu được bản chất “hạ lưu‘ cuả nó. Là “một đưá vô giáo dục”, nhưng nó buộc mọi người phải công nhận nó là ‘trí thức“, một đưá mạt hạng trong xã hội nhưng mọi người phải tôn vinh nó là “thượng lưu”. Hội Khai Trí Tiến Đức đã phải công nhận nó là trí thức, cử người đến mời nó vào Hội và xin được ghi những lời "mẹ kiếp, nước mẹ gì“ cuả nó vào tự điển.
Quả thực, sự “thành công “cuả Xuân (chữ cuả Vương Trí Nhàn), phần lớn là nhờ ở sự “tinh quái ngây ngô “ cuả nó và sự góp sức cuả nhiều yếu tố khác mà nên. Nhưng bảo rằng Xuân là một kiểu “người lập nghiệp” thành công “ sau bao kiên trì nỗ lực” như Vương Trí Nhàn đã biện hộ cho Xuân, tôi e rằng Xuân sẽ cười vào mũi chúng ta mất. Bởi vì sự tinh quái cuả nó đánh lưà được cả chúng ta, những người đang sống ở thế kỷ XXI này. Phải chăng vì thế mà việc công chúng hoan hô vạn tuế Xuân là có lý!
ĐÔI KHI, XUÂN CŨNG CÓ CHÚT "LƯƠNG TÂM"
Chúng ta không còn hoài nghi gì về tính cách “vô giáo dục‘, bản chất lưu manh cuả Xuân Tóc Đỏ. Nhưng cũng phải thấy điều này, Xuân không phải là kẻ ác, không phải là một đưá bất lương. Xuân không làm hại ai, Xuân cũng không lưà gạt ai hay chà đạp lên người khác để thăng tiến. Ít nhiều trong tâm hồn “vô giáo dục“ cuả nó cũng còn một chút lương tâm, một chút liêm xỉ, một chút gì đó như ý thức trách nhiệm. Xuân không phải là một đưá vô tích sự , nếu không nói rằng nó cũng có “thực tài”.
Khi Văn Minh ép nó lấy Tuyết, nó sợ hãi và tự thú với Văn Minh rằng “con không xứng đáng Nó nhất mực từ chối, đến nỗi Văn Minh phải doạ nạt quyết liệt, làm cho nó sợ, mới ép được nó vâng theo ..Nó thốt lên sợ hãi! Rằng âm mưu với Phán Mọc Sừng để “giết“ cụ tổ là tội ác, và nó quyết liệt từ chối. Cũng vậy, Phán Mọc Sừng phải hăm doạ nó, nó sợ mà nhận lời Phán, nhưng chỉ hưá giúp Phán một lần thôi. Sau khi “cưỡng hiếp“ mụ Phó Đoan, nó cũng biết có trách nhiệm mời BS Trực Ngôn chưã chữ trinh cuả mụ. Nó cũng biết liêm sĩ khi phóng tay vào ngực Tuyết lần thứ hai, bị Tuyết chặn lại. Và khi cụ Tổ chết đột ngột vì âm mưu cuả nó với Phán Mọc Sừng, cả nhà khẩn khoản nhờ nó chưã cho cụ Tổ, “Xuân Tóc Đỏ thấy những bi kịch như thế, liền thú tội, nói một cách thành thực rất nên tin: Thưa cụ, con quả vô học, xưa nay nhặt ban quần, hạ lưu , không biết thuốc“. Nói rồi, nó “chạy thẳng một mạch như thằng ăn cắp “(tr.141). Chứng kiến những tình huống như thế, người đọc ít nhiều nhận ra “tính bản thiện“ ở Xuân vẫn còn, và dành cho nó một chút thiện cảm.
Xuân đã bị ép vào thế phải hành xử bất nhân thất đức, nhưng Xuân vẫn có thể tự nhân danh chính mình mà phê phán sự sa đoạ cuả người khác, mà chửi vào sự đời. Xuân đốp thẳng vào mặt sư Tăng Phú: “cái việc tu hành cuả sư ông xem ra còn khuyết điểm cần phải cải cách ..” ( 130). Nó nổi giận đùng đùng khi nghe vợ ông Typn kể chuyện gia đình Văn Minh coi khinh nó: “Tôi? phỉ nhổ vào mặt tôi? Tát tôi? Tôi là một người đã cứu sống lão già to nhất nhà ấy , đã làm cho hiệu Âu Hoá thịnh vượng như thế? người ta đền ơn tôi như thế? Sự đời thế thì … nói bạn bỏ lỗi chứ ..mẹ kiếp thật!“ (137). Nó khẳng đinh với cả nhà Văn Minh: ‘… Tôi xấu thì cũng chả ai đẹp “ ( 140) .
Dường như Xuân có sự tự hào vô tư về mình, Nó thấy rằng nó còn cao hơn người khác. Giưã cái xã hội xô bồ đầy dẫy sự bịp bợm, thối tha cuả gia đình Văn Minh, Xuân chưa hoàn toàn đánh mất mình. Nó vẫn có những giá trị cuả riêng để người ta phải cần đến nó, phải “kính phục và sợ “ nó. Xuân đánh thắng vận động viên Xiêm La bằng thực tài cuả mình. Nó nghe lời Văn Minh để chịu thua, chịu mất danh dự, bị quần chúng la ó phản đối. Dường như đó là một hành động có “ý thức“ về “đức hy sinh“ cá nhân cho đại sự ? Việc nó xin cho mụ Phó Đoan cái Tiết Hạnh Khả Phong Xiêm La có thể xem như một hành vi “tình nghiã‘. Cuối truyện Xuân còn “động lòng thương ông thầy nghèo “khen ông ta trước mặt mọi người và đỡ lời cho ông ta ông ta bị cụ cố Hồng mắng.
XUÂN THĂNG TIẾN BẰNG CON ĐƯỜNG NÀO?
Tự thân mình, Xuân không có con đường thăng tiến nào cả. Nó không đủ “tinh quái và thạo đời“ để tự thiết kế cho mình một lý tưởng sống, một mục đích sống, một tương lai sự nghiệp, một con đường hành động để đạt lấy những ước vọng. Cái đầu nó “đặc“ hoàn toàn. Nó như một con robot được lập trình để đi trên những con đường đã được đặt định ra cho nó, tất nhiên con robot ấy còn biết diễn xuất cả tình cảm và tình dục.
Trước hết là con đường định mệnh. Ông thầy bói đã đoán định số phận Xuân ở đầu truyện, và một lần nưã lại khẳng định ở cuối truyện. Xuân có những cái may mắn tình cờ không giải thích được.Thuốc thánh đền Bia Xuân xin được chỉ là nước ruộng, rau xam , rau thài lài vậy mà chưã khỏi bệnh cho cụ tổ, khiến cho uy tín và ân nghiã cuả Xuân với gia đình Văn Minh trở nên mật thiết và quan trọng hơn bao giờ. Cũng vậy, Xuân tình cờ nghe được lời bàn tán cuả gia nhân nhà Phó Đoan về bệnh cuả “Em Chã“, nó trở thành Đốc Tờ đồng nghiệp với Bác sĩ Trực Ngôn, thành nhà giáo dục, được mụ Phó đoan mời về nhà ở và chăm sóc đặc biệt. Một tình cờ khác rất quan trọng là Việc Xuân nghe được ở quán nhậu âm mưu cuả tình địch và kế hoạch cuả mật thám Pháp. Không có cơ may này Xuân khó có cơ hội thi đấu với vận động viên Xiêm La và chẳng thể có được những vinh quang sau đó. Sự may mắn cuả Xuân nằm trong chủ đích cuả Vũ Trọng Phụng khi viết Số Đỏ. Xuân có số đỏ, nghiã là số may mắn.
Nhưng dõi theo con đường thăng tiến cuả Xuân, người đọc dễ dàng nhận ra cái đại lộ dẫn lối cho Xuân là chính cái thời đại Xuân đang sống: thời đại Âu Hoá, thời cuả phong trào Bình Dân những năm đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. Xuân luôn nhân danh Âu hoá, nhân danh Bình Dân, nhờ thế nó trở thành ”người trí thức“ người tiến bộ, người cải cách xã hội, người chấn hưng Phật giáo. Xuân khuất phục tình địch bằng bài học về Âu hoá, thuyết cho Sư Tăng Phú “thời buổi tối tân này, Phật mà không biết tiến hoá theo văn minh thì cũng chết nhăn răng ..”(tr.130), Cả cái mái tóc cuả Xuân đỏ vì nắng gió cũng trở thành hợp thời trang (một thanh niên ở khách sạn Bồng Lai hỏi Xuân: Thưa ngài, tóc ngài nhuộm bằng thứ thuốc hoá học nào đấy ạ? Bẩm đẹp lắm, thật là hợp thời trang“) và những lời chửi thề cuả Xuân cũng được đưa vào tự điển cuả Hội Khai Trí Tiến Đức! chỉ vì Xuân là Bình dân.
Cái xu thế Âu Hoá và phong trào Bình Dân được VTP miêu tả như những cơn cuồng lũ .Tất cả các nhân vật trong Số Đỏ đều tuyền truyền, đều phô trương về cách sống, cách ăn mặc theo phong trào Âu hoá. Hoàng Hôn nói công khai về lối sống đồi bại luân lý cuả mình: “tôi không có nhân tình thì bạn hữu tôi sẽ khinh bỉ tôi , tôi còn sống với đời sao được“ (tr.92). Ăn mặc lố lăng, đi chơi sành sỏi với Xuân, thách đố thiên hạ về một nưả chữ trinh, Tuyết là hình ảnh cô gái văn minh cuả phong trào Âu hoá. Văn Minh tổ chức đám tang cho cụ tổ cũng phải thật là một đám tang Âu hoá. Văn Minh muốn ép Xuân lấy Tuyết cũng phải viện chiêu bài Bình dân “ ..Tôi có óc bình dân. Tôi rất ao ước có một người em rể bình dân như anh..” (tr.153) .
Không có thời đại Âu Hoá, thời đại cuả phong trào Bình Dân thì Xuân không thể thăng tiến. Nói nôm na là Xuân gặp thời. sóng văn minh tràn sang xứ ta ….” (tr.88), chính những ngọn sóng đó đã đẩy Xuân lên. Nó cũng biết nương theo sóng gió thời đại mà phất cờ .
Cơn sóng văn minh ấy đã đẻ ra nhiều cơ hội cho Xuân. Thể dục thể thao trở thành phong trào, mà đến mụ Phó Đoan cũng phá vườn để làm sân quần vợt. Nơi ấy quy tụ giới ”thượng lưu trí thức”, nhờ đó Xuân có cơ hội nhập vào giới thượng lưu, trở thành vĩ nhân cứu quốc sau này. Phong trào giải phóng phụ nữ, giành nữ quyền bình đẳng với nam giới, trở thành lới nói dầu môi chót lưỡi cuả phụ nữ, đã đưa Xuân lên điạ vị “một người cải cách xã hội. Phong trào cải cách xã hội theo kiểu “cải lương “ lúc ấy là một mốt “ làm cách mạng. ”Xuân trở thành người được việc nhất cuả “nhà cách mạng“ Văn Minh, người được cụ cố Hồng tán dương đến độ kính thờ. Cụ kính thờ Văn Minh “… ở chỗ con cụ là một nhà cách mệnh trong vòng pháp luật vì làm như Văn Minh đương làm, chính là cải cách xã hội một cách tha thiết mà có công hiệu, mà lại không sợ tù tội hay mất đầu như những nhà cách mạng…“ (tr.59)
Cũng vậy, trong cuộc cạnh tranh ráo riết giưã các thế lực xã hội như cuộc cạnh tranh giưã phe sư Tăng Phú và phe Hội Phật giáo ; giưã các nhà báo; giưả bác sĩ Tây y và thầy lang Đông y; giưã những cách làm ăn bất chính cuả Victor ban; cách kiềm tiền cuả sở Cẩm ; giưã phe cựu và phe tân, phái già và phái trẻ; giưã giới bình dân và giới “thượng lưu“ Xuân luôn là người được hưởng lợi nhiều nhất .
Chẳng hạn Xuân được hưởng thành quả cuả cả BS Tây Y và thầy lang băm Đông y để trở thành “sinh viên trường thuốc‘. Xuân kiếm được 50% trong cuộc đấu đá cuả sư Tăng Phú và Hội Phật Giáo. Xuân lợi dụng được cả hai phe già trẻ trong gia đình Văn Minh, mà điềm nhiên được phong giữ nhiều chức cao. Mưu kế cuả tình địch và kế hoạch cuả bọn mật thám không ngờ lại tạo thêm cơ hội cho Xuân. Từ sự đối đầu với cảnh sát, Xuân chuyển thành cơ hội hợp tác với MinĐơ, MinToa trong chiến lược quảng cáo cho nhau. Bị vây buả trong âm mưu cuả cả Tuyết và mụ Phó Đoan, Xuân hưởng thụ được sự dâm dục cuả cả hai ả tình địch. Xuân cũng có được thời cơ lớn trong mối giao hảo đầy thù địch cuả vua Xiêm, vua ta, chính phủ Pháp…
Nếu cái “số“ trời cho cuả Xuân là vinh quang, và những cơn gió thời đại Âu hoá đã nâng cánh bay cho Xuân thì lực đẩy cuả giai cấp tư sản thành thị mới là yếu tố quyết định số phận Xuân. Có thể nói số phận Xuân nằm trong tay gia đình Văn Minh. Con người Xuân và những thành bại cuả nó là do gia đình Văn Minh nhào nặn nên. Giai cấp tư sảnh thành thị đẻ ra Xuân, để đáp ứng cho những nhu cầu và mục đích cuả chúng. Xuân là con robot phục vụ đắc lực cho chúng .Mỗi hành động, bước đi cuả Xuân đều được chúng điều khiển chính xác và nghiêm nhặt, Xuân không cưỡng lại được.
Trước hết Xuân khởi đi trong con đường dâm dục cuả mụ Phó Đoan. Mụ quyết tâm chiếm đoạt Xuân. Mụ luôn theo sát Xuân, cho Xuân về nhà ở, khen ngợi Xuân trước mặt mọi người, canh chừng Xuân quan hệ với Tuyết và che chở cho Xuân cái tội hiếp dâm mụ , mà nếu mụ làm toáng lên, Xuân sẽ phải ngồi tù vài năm. Văn Minh điều khiển Xuân theo một lộ trình khác. Lộ trình ấy do Văn Minh thiết kế . Văn Minh dùng Xuân để cứu lấy danh dự cuả Tuyết và danh dự gia đình cụ Tổ. Văn Minh ép Xuân phải lấy Tuyết. Vì thế Văn Minh đã phải gột rưả cái quá khứ cuả Xuân bằng ”xà phòng thơm“, biến Xuân thành một người danh giá. Văn Minh nói với Xuân: “Tôi muốn nếu em gái tôi mà lấy anh thì là lấy một nhà thể thao, chứ anh không nên chỉ là một thằng nhặt ban quần” (tr.151). Xuân cũng bị lối kéo vào âm mưu thủ đoạn cuả Phán Mọc Sừng mà không thể từ chối. Cũng vậy, Tuyết dẫn dắt Xuân đi theo một lối riêng cuả nàng, bắt đầu từ những chiếc vú cao su, đến hợp đồng vờ chim chuột, đến cảnh đóng kịch đi chơi khách sạn Bồng Lai và sau cùng Tuyết để cho Xuân thoả thích. Tuyết chủ động dẫn lối, Xuân trở nên ngờ nghệch, cứng đờ như bị nọc bò cạp cuả Tuyết chích, nhất nhất tuân thủ theo sự cho phép cuả nàng.
Con đường thăng tiến cuả Xuân được bảo đảm chắc chắn bằng thế giá cuả cụ tổ, cuả cụ cố Hồng. Cụ Hồng đóng một dấu ấn chói lọi cho Xuân khi kính cẩn hỏi: ‘Bẩm ngài, ngài làm gì mà giỏi về y lý như vậy thế ạ? khiến cho Văn Minh phải đỡ lời: “là sinh viên trường thuốc‘. Cụ còn sơn son thếp vàng để át mọi tiếng xấu về Xuân trong quan hệ với Tuyết: “Con Tuyết mà chưả với thằng Xuân thì thật phúc 70 đời cho nhà này..”. Cũng vậy, Cụ Tổ đã đưa Xuân lên vị trí tối thượng. Cụ coi Xuân là người ơn cuả mình: “Cảm ơn quan đốc lắm. Từ độ quan đốc chưã cho thì già vẫn khoẻ mạnh, mà chưa biết lấy gì tạ ơn quan đốc đấy“ (tr.138). Hai con người có quyền lực cao nhất trong gia đình Văn Minh đã bảo lãnh cho Xuân như thế , thì đó là sự bảo lãnh chắc chắn nhất mà lũ con cháu không đưá nào dám thở than điều gì. Đến cụ Bà còn phải ăn năn về việc đã xúc phạm đến Xuân. Sự xuất hiện cuả cụ cố Hồng ở cuối tác phẩm chính là cái nền vững chắc cho con đường thăng tiến cuả Xuân.
Xuân là con đẻ cuả giai cấp tư sản thành thị, quái thai cuả xã hội thực dân (Cụ Cố Hồng, Văn Minh, Phán Mọc Sừng, Typn, Bác sĩ Trực ngôn, mụ Phó Đoan, Hồng, Tuyết thực chất là kết quả chính sách thực dân, rác rưởi văn minh phương Tây). Số phận Xuân phát triển theo những con đường đã được giai cấp tư sản định sẵn. Vì thế, Xuân mặc lấy những tính cách cuả giai cấp tư sản. Xuân chính là sự dâm tục cuả mụ Phó Đoan và là sự lố lăng trơ trẽn cuả Tuyết . Xuân cũng hành xử bằng thủ đoạn cuả Phán Mọc Sừng, cuả Văn Minh , cuả sư Tăng Phú, và người yêu cuả Tuyết. Xuân là cùng một duộc với bọn cảnh sát Minđơ, Min Toa, mật thám sở Liêm Phóng. Xuân tiêu biểu cho một lớp người tuy có danh có phận nhưng lại ngu dốt , vô luân , bịp bợm và lưu manh trong xã hội đương thời.
Quả thực không có lý chứng nào để coi Xuân là “con người hiện đại‘, con người thành công trong lập nghiệp như Vương Trí Nhàn đã “biện hộ‘. Bởi vì trong cảm hứng chung cuả tác phẩm, chắc chắn VTP viết về Xuân không phải là để nói về một mẫu người tích cực, mẫu người thành đạt của thời đại.
XUÂN TÓC ĐỎ LÀ KIỂU NHÂN VẬT ĐỘC ĐÁO
Trong Văn chương Việt Nam từ xưa đến nay chưa có một nhân vật nào như Xuân Tóc Đỏ, đó là một nhân vật độc đáo. Trước hết Xuân được thiết kế như kiểu nhân vật trạng trong truyện dân gian. Số phận may mắn cuả Xuân chẳng khác gì Trạng Lợn, tất cả là do hoàn cảnh và thời cơ đưa đẩy. Trạng Lợn tuy bất tài, nhưng nhờ may mắn , lại có người tung kẻ hứng mà thành danh.
Xuân cũng vậy. Tuy nhiên Xuân còn là kiểu nhân vật hiện đại. Xuân xuất hiện trên sân khấu thời đại cuả xã hội Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX. Nó là con đẻ chính hiệu cuả các phong trào Âu Hoá, phong trào Bình Dân. Xuân đạt đến kiểu nhân vật điển hình cho tất cả những bọn bất tài vô đức hãnh tiến trong xã hội. VTP còn pha trộn trong Xuân thuyết Thiên Mệnh phương Đông và thuyết Tính Dục phương Tây.
Đặc sắc nghệ thuật của Xuân là ở tính cách hài: Xuân Tóc Đỏ gây cười ở hình dáng, ở tính cách dâm tục, ở kiểu ngôn ngữ con vẹt. Xuân vưà ngây ngô lại vưà khôn lanh bất thường (chẳng hạn, đang ngây ngô nói chuyện với Tuyết, đột nhiên Xuân kHông muốn chịu mang tiếng mà muốn hại đời con gái thật của Tuyết), đặc biệt là Xuân được đặt trong hàng loạt những tình huống cười, mà ở đó Xuân đã có một vai diễn xuất sắc.
Tài năng của VTP là tạo nên một nhân vật Xuân hoàn toàn hư cấu, trong một câu chuyện cũng hoàn hoàn hư cấu, vậy mà người đọc lại nhận ra Xuân trong đời thực. Xuân là con người của đời thực đang muá may trước mặt mọi người, nhưng lại chứa đựng những ngọn roi VTP quất rất mạnh vào mặt xã hội tư sản thành thị, đánh cho chúng tơi tả, lột trần bản chất đồi bại của chúng. Khi VTP viết: Xuân “thật là sự may mắn vô cùng cho bậc thương lưu trí thức cuả xã hội Việt Nam“ (199), thì có lẽ không còn lời nào bình luận hay hơn!.
Chừng nào còn những con người có danh có phận cao trong xã hội nhưng bất tài, vô đức “vô giáo dục nhưng tinh quái lắm, thạo đời lắm“, thì Xuân vẫn là một điển hình độc đáo khó có nhân vật nào thay thế được.
Tháng 11/2004
Bùi Công Thuấn
Theo http://buicongthuan.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...