Sửa xe vá ép
Hợi nằm nhìn qua khung cửa sổ, mở ra ngay cạnh giường ngủ. Một
vạt nắng rọi vào chỗ Hợi nằm, làm chỗ chiếu ở nơi đó nóng hẳn lên so với những
chỗ khác. Hợi nằm xích vào phía trong một chút để tránh chỗ có nắng rọi, và rồi
tỉnh ngủ hẳn. Dần dần hắn nhớ lại hết mọi chuyện, và không ngờ trong lúc nửa tỉnh
nửa say của cữ rượu đêm qua mà hắn dám bạo gan đưa con “bò lạc” về nhà để ôm ấp,
rồi ngủ say như chết cho đến bây giờ mới dậy. Và khi dậy thì không còn nhìn thấy
cô gái đó đâu nữa.
Đêm qua, Hợi nhậu đã sang hiệp thứ hai, hiệp nhất với thằng Tân. Rồi Tân về vì
vợ đang nằm nhà hộ sinh. Hắn nói: “Phải về thăm vợ một chút, trước khi hết giờ
thăm viếng của nhà hộ sinh. Không thăm, sau này vợ không cho rờ tới nữa!”.
Nhưng Tân mới đứng lên thì Bùi lò dò tới. Thế là bắt đầu hiệp hai. Kể ra Hợi
cũng là tay nhậu có tiếng trong xóm của hắn, nên mới ngồi hết được hai hiệp. Chứ
không như nhiều thằng, chưa chi đã đánh bài chuồn, làm bộ bận chuyện này chuyện
khác. Những mánh ấy Hợi đã có kinh nghiệm rồi, nhưng nào có nhớ được, thành ra
cứ bị dính mãi!
Trên đường trở về, ngang qua công viên trên đường Hùng Vương. Hợi thấy một bóng
cô gái từ trong bóng tối bước ra, vẫy. Cô gái, dưới ánh đèn mờ mờ trông cũng mướt,
cặp vú ngồn ngộn. Hợi thắng xe lại thì nghe tiếng õng ẹo:
- Em muốn đón xe về Hạnh Thông Tây, đón ở đâu hả anh?
Hợi nhìn kỹ cô gái, kể ra về Hạnh Thông Tây thì cũng gần thôi. Chạy xe Honda
như hắn thì chỉ một lúc là đến. Nhưng giờ hắn không rảnh để làm chuyện đó. Hơn
nữa, dễ gì mà gặp dịp tốt như thế này: vợ đi vắng, còn hắn thì sau hai cữ rượu
người cứ bừng bừng như thuở mười lăm mười sáu, nên nhìn cô gái còn thấy đẹp
hơn. Hắn nói:
- Xe cộ gì vào giờ này nữa mà đón!
Cô gái nghé vào tai Hợi nói gì đó. Hợi, dù đang chấp choáng hơi men, cũng cảm
thấy hơi ấm từ miệng cô gái thấm vào da thịt mình qua cái lỗ tai nhậy cảm. Hợi
không nghe rõ những lời cô gái nói. Hình như nàng muốn hắn đưa về. Nhưng lúc
này thì dù Hợi có nghe rõ lời nói của nàng, hắn cũng không chìu nàng được. Hắn
quay lại nhìn, da mặt cô gái và Hợi gần chạm vào nhau. Hợi cảm thấy lòng mình rạo
rực. Có chút hơi men trợ lực cho lòng can đảm, hắn nói tiếp:
- Thôi, đi với anh. Sáng mai hãy về!
Thế là cô gái ngồi lên yên sau xe của hắn. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu, làm
thế nào mà trong lúc say ngất ngưởng như thế hắn vẫn chở được cô gái từ đấy về
đến nhà.
Mọi đêm, nếu ở trong những cơn say tương tự như thế này là hắn lao ngay vào giường
làm một giấc thẳng cẳng, may ra sáng hôm sau thì mới dậy được. Nhưng đêm vừa rồi
hắn phải cố tỉnh táo, vì đâu dễ gì có cơ hội như thế này!
Nhưng rồi, mọi chuyện xẩy ra hắn chỉ còn nhớ một cách mơ hồ thôi. Hắn cũng
không hiểu tại sao một chuyện đáng nhớ như thế mà trí nhớ của hắn lại kém cỏi đến
như vậy. Hay là tại vì cái trí nhớ quá tồi ấy nên khi còn đi học hắn cứ bị đội
sổ hoài, nhiều lần hắn bị đội sổ liên tiếp hai ba tháng liền. Đến nỗi, mỗi khi
hắn bị đội sổ, mọi người coi như chuyện đương nhiên, mà hình như hắn cũng chấp
nhận cái số phận đen đủi ấy. Đúng ra, không chấp nhận cũng không được, vì đã rõ
ràng quá rồi!
Vì trí nhớ không lấy gì làm dài như vậy nên chuyện mới xẩy ra đêm qua thôi mà
hình như đối với hắn đã mù mờ lắm. Đã thế hắn lại còn say!
Nhưng, như sực nhớ ra chuyện gì, Hợi ngồi bật dậy, đi quanh một vòng trong căn
nhà nhỏ bé. Và rồi, hắn khám phá ra, cái cát- sét, vợ hắn thường dùng để nghe
tân nhạc đã không cánh mà bay. Thôi, khỏi cần phải điều tra lôi thôi hắn cũng
biết được ai đã lấy cái vật quý giá ấy của hai vợ chồng. Hắn sực nhớ đến ví tiền
ở túi quần, đưa tay nắn. Ví vẫn còn, nhưng sao lép kẹp thế này, hắn mở vội ra
xem, đúng như hắn đã lo ngại, trên hai trăm ngàn ở trong ví cũng đã mất. Hợi hoảng
hốt thật sự, có thể mất nhiều thứ nữa mà hắn chưa biết hết được. Thế này thì
nguy quá! hắn nhìn lại cái xe Honda, cái ti- vi, là những vật có giá trị kinh tế
cao nhất trong nhà hắn, để an lòng một phần nào, vì hai thứ ấy vẫn còn đó.
Hắn cũng hơi ngạc nhiên. Giá mà cô gái lấy cái xe Honda để chở cái ti- vi của hắn
thì cũng gần giống như cô ta đã giết hắn! Dù điều đó không xẩy ra, nhưng hắn vẫn
lo lắm, vì có thể hắn còn mất những vật khác nữa mà ngay bây giờ hắn chưa phát
giác ra, nên hắn vẫn đi vòng vòng quanh căn nhà nhỏ bé của mình một lần nữa để
kiểm tra lại, nhưng cuối cùng vẫn không an tâm hoàn toàn. An tâm thế nào được
vì trước mắt hắn đã thấy mất đến hai thứ rồi. Hơn nữa, vợ hắn thường giấu tiền
quanh quất đâu đó trong nhà, mà đôi khi chính hắn cũng không biết, nhưng biết
đâu con đàn bà ma mãnh ấy lại tìm ra thì khổ!
Hắn lại cái giường duy nhất của hai vợ chồng ngồi xuống. Vạt nắng lúc nãy đã rọi
vào một góc chiếu, bây giờ chỉ còn sáng trên thành cửa sổ. Nhìn ra ngoài, nắng
đã gay gắt lắm. Đáng lẽ, giờ này hắn đã ra ngồi dưới gốc cây trên đường Cách Mạng
Tháng 8 để sửa xe cho những người qua đường, thế mà giờ này hắn vẫn ngồi đây.
Đã thế, bao nhiêu tiền bạc kiếm được từ ngày vợ hắn đi vắng đều mất hết, cái
cát- sét cũng đi luôn. Tự nhiên hắn nhớ vợ hắn. Nếu đêm qua có nàng ở nhà thì
đâu có chuyện gì xẩy ra. Chỉ tại nàng đi vắng mà sinh ra lắm chuyện. Bây giờ hắn
mới thấy vợ hắn thật quan trọng đối với hắn. Nhưng hắn chỉ nhận ra điều ấy
trong những dịp đặc biệt như thế này thôi. Còn những khi khác, ít khi nào hắn
nghĩ như thế lắm. Hắn lại nhớ đến cô gái đêm qua. Tên cô ta là gì, hắn không nhớ
được một cách rõ ràng, hình như là Huê, Huế, hay Huệ, hắn nghe mang máng như thế.
Lúc đó, hắn mơ hồ nghĩ, ừ thì tên gì cũng được, ăn thua gì cái tên. Điều hắn cần
ở nàng là cái khác kia, còn tên, chỉ là đồ bỏ. Hắn cố nhớ xem đã làm gì với người
đàn bà ấy, nhưng hắn nhận ra ngay cái ngớ ngẩn của mình. Còn phải hỏi là làm gì
nữa à? Mày đúng là con heo! Hắn lại nhớ đến những lời chế nhạo của bạn bè khi hắn
còn nhỏ. Nhiều lúc hắn thầm trách bố hắn, chả biết nghĩ sao, lại đặt tên hắn là
Hợi, để cho lũ bạn có cơ hội chế nhạo cái tên của hắn, ngay từ khi hắn và lũ bạn
bắt đầu biết đọc biết viết. Nhưng khi lớn lên, chỉ những thằng bạn thân lắm thỉnh
thoảng mới dám nói chọc hắn theo cái kiểu đó, còn người lạ thì không bao giờ.
Thoáng nghĩ lại những chuyện xưa như thế thôi, chứ giờ này nỗi bận tâm của hắn
không phải tên xấu tên đẹp nữa, mà là tiền. Trưa nay là đã không có tiền để mua
khúc bánh mì cho bữa trưa rồi, chứ nói gì đến những chuyện khác. Hắn lại rủa thầm
con đàn bà đêm qua. Con khốn nạn, vô lương tâm, đã vét sạch sành sanh ví tiền của
hắn, không để lại cho hắn một đồng nào cả. Nhưng rồi hắn nhận ra thật là vô ích
khi ngồi nguyền rủa một người vắng mặt mà đến giờ hắn chỉ còn nhớ một cách mơ hồ!
Cuối cùng, hắn cũng lại phải trở về với thực tế là đi kiếm tiền cho bữa cơm hay
khúc bánh mì buổi trưa.
Hắn lại xách túi dụng cụ sửa xe hắn thường để ở góc nhà, rồi leo lên xe Honda đạp
cho máy nổ, nhưng cái xe chỉ kêu lên vài tiếng “cạch” “cạch”, phun tí khói đen
ra đằng sau, rồi đứng yên không thèm nhúc nhích. Bấy giờ hắn mới hú vía, và hiểu
ra tại sao cái xe và cả cái ti- vi vẫn còn nguyên. Hợi lại lúi húi mở túi đồ
nghề sửa cái xe của mình. Nhưng rồi sửa mãi không được, nên hắn đành gác lại
công việc sửa xe của chính mình, để ra ngoài đường sửa xe thiên hạ kiếm ăn đã.
Dù xe đã hỏng, Hợi cũng khóa xe, khoá cửa cẩn thận trước khi đi. Hắn chợt nghĩ,
con đàn bà đêm qua mà xách cái túi đồ nghề này đi luôn là kể như hắn nhịn đói
trưa nay. Nghĩ thế, nên hắn tự an ủi: “Thôi thì cũng còn một chút may mắn!”
Mới ra khỏi nhà là đụng đầu bà hàng xóm, bà ta hỏi:
- Sao hôm nay đi làm muộn thế, ông Hợi?
Giọng nói của bà ta có lẽ vẫn thế thôi, nhưng Hợi nghe như có gì chế giễu. Hay
đêm qua khi Hợi dẫn cô gái về nhà, bà ta đã nhìn thấy thành ra bây giờ mới hỏi
như vậy, nhất là miệng bà ấy vừa nói vừa cười còn có vẻ khả nghi hơn. Hợi bỗng
bực mình, nhưng nhận ra ngay mình không có quyền bực mình về một câu hỏi thông
thường như thế. Hơn nữa, chiều hôm kia, bà ấy mới sai con Nụ đem sang cho Hợi một
đĩa xôi. Chắc có chuyện gì đấy nên mới nghĩ đến Hợi, nhất là nhớ đến vợ Hợi đi
vắng mới chăm sóc đặc biệt như vậy. Thoáng nghĩ như thế nên Hợi cố mỉm cười với
bà hàng xóm, rồi trả lời theo thói quen:
- Tại hơi bận, bà ạ!
Bà hàng xóm cũng chỉ hỏi cho có thôi, rồi đi. Khi bà đã đi khỏi, Hợi cảm thấy
như thoát nợ vì khỏi phải trả lời lôi thôi gì nữa. Hắn tưởng tượng, nếu chẳng
may mà bà ấy lại hỏi: “Cái cô đêm qua là ai đấy?” thì không biết Hợi trả lời
như thế nào đây!
Câu hỏi tưởng tượng ấy cũng làm hắn bận tâm một lúc mà vẫn không nghĩ ra câu trả
lời nào cho ổn thỏa. Cuối cùng, hắn đành gác lại đấy, vì đã ra đến gốc cây, nơi
hắn vẫn hành nghề sửa xe hằng ngày.
Hắn treo cái bảng bằng tấm thiếc nhỏ, kẻ mấy chữ sơn đỏ: SỬA XE VÁ ÉP, rồi lui
về chỗ có bóng râm ngồi đợi. Đường phố đặc người, xe lên xe xuống tấp nập, khói
xe, bụi đường tung mù mịt. Nhiều người đeo khẩu trang vì sợ bầu không khí ô nhiễm
của thành phố. Người ta chạy xe qua chỗ hắn ngồi nhưng không ai để ý đến hắn,
không một cái liếc mắt vào tấm bảng hắn mới treo. Hợi lại nhớ đến đứa con gái
đêm qua. Mới đêm qua thôi mà sao hắn không nhớ được điều gì rõ rệt về cô gái,
không còn nhớ cô ta để tóc dài hay uốn tóc nữa. Khuôn mặt cô ta thế nào hắn
cũng không nhớ được rõ rệt. Nhưng hắn vẫn nhớ một cách mơ hồ là cô ta đẹp, thế
thôi! Không đẹp thì hắn đâu có đưa cô ta về nhà để đến nỗi dở sống dở chết như
ngày hôm nay.
Đang ế khách nên hắn cứ loanh quanh nghĩ mãi về cô gái đã qua đêm với hắn. Giữa
lúc ấy thì một cô gái dắt xe Honda đã xẹp lốp sau tiến lại phía hắn. Đến lúc
đó, hắn mới nhận ra là cô gái đang cần đến cái tài mọn của hắn nhờ nhìn thấy
cái bánh xe xẹp. Nhưng khi nhìn thấy mặt cô gái thì hắn giật mình. Hắn có cảm
tưởng cô gái này rất giống cô gái đêm qua mà hắn đã gặp. Cô gái hình như cũng
nhìn thấy nét quen quen ở hắn, hắn nghĩ thế. Nhưng cô gái hắn gặp đêm qua làm
gì có xe Honda. Mà nếu là cô gái ấy thì làm gì mà dám bình thản đứng đây để hắn
vá lốp cho nàng. Hơn nữa, cô gái đêm qua gần như thức suốt đêm với hắn thì giờ
này chắc phải nằm lăn ra ngủ, chứ sức đâu mà đi nữa. Đến hắn, với sức trai, mà
còn bã người ra. Nếu không bị “hớt” mất số tiền trong ví thì chắc hắn cũng nghỉ
để bồi dưỡng, chứ hơi đâu mà ra đây ngồi! Đói thì đầu gối phải bò thôi!
Vừa vá lốp, Hợi vừa lấm lét nhìn cô gái. Cố so sánh cô gái trước mặt với cô gái
đêm qua, nhưng sao hình ảnh cô gái đêm qua lúc nào cũng mờ mờ, hắn không nhớ đựơc
một nét gì cụ thể để có thể gọi được là bằng chứng.
Nhưng rồi, như chợt nhớ ra, đêm qua khi cô Huế cô Huệ gì đó cởi áo, hắn nhớ
hình như có một nốt ruồi đen nhỏ gần núm vú, nhưng hắn không nhớ được nốt ruồi
đó ở vú bên nào, trái hay phải. Hắn chợt nảy ra ý gọi công an đến bắt cô gái để
buộc cô ta phải trả lại hắn cái máy cát- sét và số tiền hắn đã mất. Hắn chỉ việc
khai cô gái ăn cắp của hắn có một nốt ruồi ở vú là xong.
Mới nảy ra ý nghĩ đó hắn lại lén nhìn vào ngực cô gái. Làm như nhìn như vậy hắn
có hy vọng biết được bên trong lớp vải áo dài và cái nịt vú kia có ẩn dấu cái nốt
ruồi bí mật hay không. Nhưng tất nhiên là hắn chả biết thêm được tí nào. Hắn ao
ước, có tài nhìn qua lớp vải đó thì đỡ cho hắn biết mấy!
Hợi cố kéo dài việc vá lốp để suy nghĩ là hắn nên làm thế nào, nếu cô gái đúng
là người hắn gặp đêm qua. Hắn thoáng nghĩ đến việc trình báo công an, nhưng hắn
lại sợ, chính hắn cũng có thể bị bắt vì tội “bắt bò lạc” và ngay cả mua dâm. Và
rồi, nếu cô gái không có những dấu vết đặc biệt mà hắn đã khai báo thì không biết
lúc đó hắn trả lời thế nào nữa. Không khéo hắn lại mắc tội vu khống cũng nên.
Hơn nữa, cũng thiếu gì người có dấu vết như thế. Chưa kể việc có dấu vết như hắn
khai cũng đâu có thể quy trách tội lỗi cho người ta được!
Hợi vừa làm vừa suy nghĩ lung tung. Thật ra, một người bạn của Hợi đã từng đi bắt
“bò lạc” và cũng đã từng xẩy ra những việc tương tự. Nhờ thế mà Hợi học được
chút kinh nghiệm từ những người đi trước. Chứ nếu một mình Hợi thì chưa chắc hắn
đã biết những điều ấy! Nhưng kinh nghiệm của thằng bạn hình như chỉ giúp hắn nhớ
ra chuyện cũ, khi mọi việc đã xẩy ra rồi. Thế cho nên cũng không thực sự ích lợi
bao nhiêu.
Hợi cố kéo dài công việc để suy nghĩ, nhưng công việc vá lốp cũng không phải
công việc phức tạp, không thể kéo dài mãi được. Cô gái chờ lâu quá đâm bực
mình, hỏi hắn, giọng gắt gỏng:
- Anh có biết vá lốp không mà sao làm lâu thế?!
Hợi ú ớ không biết trả lời thế nào nên đành làm thật nhanh để cho xong công việc.
Khi cô gái đã đi rồi, hắn lại có ý tiếc là đã không báo công an để giữ cô ta lại.
Cũng vừa lúc ấy thì Tân, một trong hai thằng bạn nhậu đêm qua chạy xe ngang, hắn
định đưa tay vẫy, để kể về câu chuyện đêm qua và mượn hắn tí tiền, nhưng tên bạn
nhậu đã chạy mất hút. Mặt Hợi như dài ra vì thất vọng, đến khi có người khách mới,
hắn mới hết bị vương vấn về hình ảnh cô gái và cả hai thằng bạn nhậu.
Cao Xuân Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét