Chỗ đến của hạnh phúc
Giọng ca Lệ Thu rớt xuống lòng quán vắng, như từng giọt, từng
giọt café đen uể oải rớt xuống chiếc ly thủy tinh, uể oải như buổi sáng dậy muộn,
bỗng dưng thèm một ly café, thèm nghe lại những bản nhạc mà đêm nào cũng đã
nghe trong sự ồn ào, bồn chồn, của sự giành giựt, chạy đua từng phút một trước
giờ tiếng còi giới nghiêm rú lên.
Người lính ngồi cách tôi một bàn cũng có vẻ như đang thu mình
trong tiếng nhạc. Anh ta lặng lẽ đến muốn tan loãng trong đám khói thuốc. Tôi
liếc nhìn anh ta, bất chợt buột miệng hát theo câu cuối một bài hát “… bên bờ
lau sậy này….anh là Anh… anh là… Anh”, cố tình nâng giọng lớn hơn
cho anh nghe, và hóm hỉnh cười một mình, không quên nhìn về phía anh lần nữa.
Anh cũng ngửng lên nhìn tôi, vẻ tò mò. Tôi gật đầu chào anh, anh hỏi:
- Cô biết tên tôi?
- Cái bảng tên. Mà tên nào cũng là anh mà.
Anh cười xa xôi:
- Tôi ngồi với cho vui, nhé!
- Dạ, không sao, mời anh.
Nhạc đang bắt đầu một bản mới. Bàn tôi vừa có thêm anh, chỉ để
có thêm một câu “cô có hút thuốc không?”, thêm một vài âm thanh lẻng kẻng khua
trong ly, rồi im lặng cho đến lúc anh gọi tính tiền:
- Tôi phải về, đến giờ ăn.
Tôi giành trả tiền cho anh:
- Tôi cũng đến giờ ăn. Tôi muốn mời anh đi ăn gì chút, khỏi về.
- Nhưng tôi thì cần phải về. Mình gặp lại nhau buổi tối ở đây
chứ? Tối nào tôi cũng ra đây.
- Dạ, tôi biết.
Tối đó, cũng là bắt đầu cho nhiều buổi tối tiếp theo, chúng
tôi gặp nhau. Uống café, nghe nhạc, đi bên nhau qua những con đường vắng trong
phố. Tôi luôn mặc chiếc áo dài trắng, đóng kịch với mình, như những bóng ma, đến
hẹn gặp nhau, lướt qua những tấm bia quá khứ, đi tìm mộ mình.
Anh là Anh. Nhưng anh bây giờ không là anh. Một chiếc bóng.
Hai chiếc bóng dựa vai nhau đi, thật chậm, như thể cuộc đời chỉ còn lại một con
đường này, như thể ngày mai không còn gì nữa.
Mà còn gì? Trò chơi chiến tranh đã chia đôi gia đình tôi. Người
đi Bắc bặt vô âm tín, người ở Nam hoạt động cho trên núi, bị bắt lên bắt xuống,
cảm động sự chở che, giúp đỡ của một quan chức, đã ngã lòng… ôm cầm sang thuyền
khác. Và anh, anh ấy của tôi, đã tử trận trong một trận đánh hôm nào. “Anh lo
được gì cho em? Vâng, rồi em sẽ ra sao? Thịt xương mà, đỡ sao nổi bom đạn từng
giờ! Không sớm thì muộn. Giờ phút chúng ta còn bên nhau thì chỉ là điều ấy chưa
xảy đến, thế thôi!”
Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói. Chuyện của tôi, tôi
không muốn anh phải nghe. Và anh thì cũng sâu thẳm như những bí mật quân sự. Miếng
ăn giấc ngủ không cần phải chia sẻ nhau, ngày mai, không biết đâu mà hứa hẹn
(Có phải là tình yêu không? Không biết!). Ấy vậy mà những bước chân nhẹ nhàng
đó cũng chịu khó kéo những con đường đêm dài ra mấy tháng, đến mức chừng như,
hai chúng tôi không thể nào thiếu nhau được, chỉ trừ những lúc anh trực đêm hay
hành quân.
Café, ăn gì chút, loanh quanh, hôn nhau và chia tay. Anh trở
về đơn vị và tôi lại lao vào công việc của mình: thay lại bộ áo quần mát mẻ,
thoa thêm một lớp phấn son, xịt chút nước hoa, bắt đầu một đêm nói cười lặn ngụp
trong vòng tay của những đồng tiền tối tăm, nhắm mắt, không ai muốn thấy ở ai
điều gì, Không có gì để hỏi han nhau. Thời buổi của những ngôn ngữ trá ngụy, những
câu hỏi giống nhau, những câu trả lời cũng không để người nghe tin được, như
bóng tối của những căn phòng khách sạn, tù mù, quay cuồng, đến sáng quay về
phòng trọ ngủ lăn quay. Có buồn, có khóc tôi cũng không tìm anh để buồn khóc.
Ngày mai của chúng tôi, giống như anh nói, cũng mơ hồ như cuộc chiến tranh này.
Em có yêu anh không? Anh có yêu anh không? Có hay không thì lời nói ấy mà, nói
cũng dễ mà nghe cũng dễ. Hiểu sao thì cũng dễ. Chúng ta mượn nhau, cho ấm áp
tháng ngày tạm bợ này. Có thể vẽ vời, hứa hẹn, ước mơ. Mà cũng có thể rồi sẽ
không có gì hết.
Tôi cũng đã với anh cùng đi tìm một điều gì đó yên ổn hơn, nhẹ
nhàng hơn, với một chút chìm lắng bâng khuâng, trở về một nơi nào đó chưa từng
có những ngày tháng khốc liệt như bây giờ, những ngày tháng gặm dần gặm mòn
thân thế, thể xác, tuổi tác chúng tôi, Những lúc đó, cái suy nghĩ không rõ nét
như lúc này, tôi đang thu mình trên xe, chật cứng (người ta vẫn phải nêm nhau để
đánh đố với số phận trước những con đường chết chóc mỗi ngày), nhìn xa xa, chờ
xe tách bến. Lúc này, không biết nếu anh chạy ra bến tìm tôi, tôi sẽ làm gì?
Không biết cơn bốc đồng có vô lý không? Tại sao tôi phải xa anh? Tại sao tôi phải
nuôi dưỡng xác chết của một tiểu thư không thật? Hoặc nếu có thật thì nàng cũng
đã tự sát bằng những chiếc giường được lót những đồng tiền lem luốc. Nàng không
còn có quyền nâng niu tà áo dài trinh tuyền, thả những dấu hài e ấp trên mảnh
vườn đầy hương đêm thơ mộng, trên những con đường lờ mờ hy vọng phía trước.
Nàng không có quyền mong đợi bên những tưởng mộng lung linh, như ngọn nến, sáng
lập lòe như những nỗi băn khoăn. Nàng cũng không có quyền lừa dối cả nàng và
chàng một tình yêu mà cuối đường là ngõ cụt. Tình yêu, không chỉ để đêm đêm
khoác những chiếc mặt nạ hạnh phúc, ước mơ, đi một đoạn đường, rồi lại quay trở
về với chính sự thật trần truồng, người này chỉ là bóng trăng chao dưới nước của
người kia.
Mấy tháng là dài, hay ngắn? Chỉ biết là, kỷ niệm đã kết dính
chúng tôi lại, để không thể thiếu nhau. Thấy buồn, thấy nhớ đến rũ rượi nếu
không có được nhau, dĩ nhiên trừ những khi tôi ngủ mê mệt, hay đang trong vòng
tay kẻ khác.
Chưa bao giờ anh biết chính xác nhà trọ của tôi là căn nào.
Bao giờ cũng vậy, về đến đầu con hẽm là chúng tôi chia tay. Nấn ná chút, nhìn
quanh không ai, ôm siết lấy nhau, một nụ hôn đủ dài để quay lưng đi không ai
ngoái lại nhìn ai.
Vậy mà tối qua ấy, bất ngờ, nơi một ngả tư sáng đèn, khi
chúng tôi vừa bước ra từ một quán ăn, một tốp quân cảnh, cảnh sát hỗn hợp không
nói lý do, đã mời chúng tôi lên xe chở thẳng về đồn quân cảnh, giam chúng tôi
vào một căn phòng rộng, chung với gần cả trăm nam nữ đứng ngồi lố nhố ở đây.
Sau hơn cả tiếng đồng hồ (khi đã hoàn tất các mẻ lưới chụp xuống tất cả những
ai khả nghi trong thành phố), chúng tôi, từng người được đưa lên văn phòng xác
minh lý lịch, bây giờ chúng tôi mới được cho biết là có tin tình báo, địch đang
trà trộn trong dân, có thể gây nhiều vụ phá hoại ngay trong đêm nay, nên “xin lỗi
vì nhiệm vụ cấp bách”.
Chúng tôi ra khỏi đồn đã gần 12 giờ đêm. Giờ này anh không thể
về đơn vị nữa, và tôi cũng đã hết giờ để tới khách sạn, âu cũng là “cơ hội” hiếm
hoi để mặc nhiên chúng tôi được ở bên nhau. Và chính trên chiếc giường hằng đêm
lạnh lẽo ấy, ngọn lửa gần rơm ấy đã cháy bùng tôi. Tôi đã đốt tất cả cảm giác từ
khi biết lớn đến lúc này, cho anh. Lần đầu tiên cho một người tình, lần đầu
tiên tôi đã cháy tận cùng từng mạch máu, từng chân lông, sớ thịt. Lần đầu tiên,
tôi không lo phải vội vàng tỉnh dậy, quơ áo quần chạy vào phòng tắm, chuẩn bị
cho những “phi vụ” tiếp theo. Tôi đã để mình lịm đi một giấc trong cánh tay chắc
nịch của anh, trộn đều hai hơi thở…
Nhưng rồi khi tôi chợt tỉnh, có lẽ không lâu sau đó, tôi gỡ
cánh tay anh, ngồi dậy, khóc, ban đầu còn nho nhỏ, trong khi anh vẫn ngủ say.
Không biết có phải tận thâm tâm, tôi muốn anh nghe tôi khóc? Tôi khóc lớn hơn.
Đến khi anh cựa mình đưa tay níu tôi nằm xuống, tôi vùng vằng đẩy tay anh ra:
- Anh biết em là con đĩ mà.
Anh ngỡ ngàng:
- Em…
- Con đĩ thì… chỉ để vậy thôi mà.
Anh vẫn nằm, đưa tay ôm cánh tay tôi:
- Em biết anh yêu em mà.
Tôi dấm dẳng:
- Yêu một con đĩ. Cố gắng lắm thì cũng là con đĩ của những
con đường tối, cuối cùng cũng chỉ là vờ vịt.
Tôi khóc rung cả người, anh níu tôi nằm xuống, tôi không nằm,
khóc to hơn, anh ngồi dậy, ôm đầu tôi tựa vào vai anh:
- Anh đã nói gì đâu nào?
- Em dám nói gì anh! Em biết mình là ai mà. Thì chính vì
nào anh đã nói gì, chỉ việc, vậy thôi. Với ai thì em cũng giống như vậy, khác
là, em không lấy tiền anh, em khinh em quá. Hạnh phúc không phải nơi chiếc giường
này.
Anh có vẻ khó chịu:
- Em muốn sao?
- Ngay trong câu hỏi của anh, đã thấy anh nghĩ gì? Sao là
sao? Anh muốn hỏi bao nhiêu chứ gì?
- Em thật vô lý, chúng ta yêu nhau, chuyện phải tới ấy không
chỉ riêng gì chúng ta.
Tôi chống chế:
- Nhưng em chưa chuẩn bị, em còn chưa tìm được em của anh khi
còn chưa vấy bẩn.
Anh nói từng tiếng:
- Với anh, em không hề vấy bẩn, như sẽ có thể, một ngày kia,
em về làm dâu nhà anh. Còn giờ đây, chúng ta cứ phải tạm chấp nhận cuộc sống
chơi vơi này.
Lần đầu tiên tôi nghe một lời ước hẹn, như sẽ có thể, và điều
đó làm tôi tái tê thêm, làm tôi phải hiểu rõ “còn giờ đây” tôi phải chấp nhận
mình là ai. Tôi lại gục mặt xuống đầu gối khóc rưng rức.
- Thôi được, em muốn anh có lỗi, anh xin lỗi em.
- Lỗi là lỗi em, em không lấy lại thăng bằng kịp. Em muốn được
cùng anh bằng tất cả sự thanh khiết của em. Nhưng con đĩ, có được sự thanh khiết
không? Nó có gì?
- Em có làm ơn ngủ giùm không? Ngoài kia người ta nghe được.
- Anh cứ ngủ đi. Cho em ngồi một lát, mỏi em ngủ.
- Em muốn làm khó anh? Thôi được, em cứ ngồi đó mà bắt đền
đi.
Anh bật dậy mặc lại quần áo, cúi xuống xỏ chân vào đôi giày,
tôi hốt hoảng ôm chầm anh ghì xuống, áp môi lên môi anh. Anh thở dài (chắc là
làm bộ thở dài để che dấu vội một nụ cười đắc thắng:
- Em khùng
- Dạ, em khùng.
Ngọn lửa lại rừng rực bùng lên, làm nóng từng giọt mồ hôi
đang nhễ nhại hòa tan hai thân thể. Tôi lún chìm, mất hút trên ngực anh.
Không biết chúng tôi chết trong nhau được mấy tiếng đồng hồ.
Mấy tiếng đồng hồ cho cả một cuộc đời bềnh bồng không hẹn. Đến gần sáng, anh
hôn tôi và mở cửa đi.
Xe sắp chạy. Những gì phía trước đang chờ tôi, tôi không biết,
chỉ biết là hiện giờ tôi thật bình yên. Một chỗ đến nào đó. Hạnh phúc. Hạnh
phúc trong sự bằng lòng của mình, bằng lòng cả với nỗi giày vò, nhớ mong trên từng
thịt da, tim óc.
Và cũng sẽ thật là thú vị, khi trưa nay, chiều nay, tối nay
anh đến tìm tôi, căn phòng im ỉm, chị chủ nhà nói nó đã thanh toán hết tháng và
trả chìa khóa. Anh sẽ ra sao?
Tôi ác với anh, hay đang ác với tôi?.
30/4/2011 Đặng Kim Côn
30/4/2011
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét