Hai người đàn bà,
một đêm mưa
Chiếc xe uể oải, lịch xịch, nổ lộp độp cái gì đó rồi ngừng hẳn,
bên một hông chợ. Mưa vẫn không ngớt hạt, mưa không lớn cũng không nhỏ cứ rả
rích rả rích mãi, thỉnh thoảng lại tạt theo một cơn gió mạnh. Thanh Lan dở khóc
dở cười vì đêm nay lại phải ở một nơi xa lạ, cô chợt nhận ra đây là một thị trấn
nhưng chưa biết là tỉnh nào. Mọi người tản mác tìm chỗ trú, anh lơ xe đã quá
giang xe khác về thành phố để mua phụ tùng thay, chắc là sáng mai mới về đến,
bác tài xế cũng lục đục trong xe chẳng buồn phân bua gì cả, mọi sự cố đã rõ
ràng, chủ và khách đành phải chấp nhận thôi. Quay qua quay lại chẳng
còn ai, duy chỉ còn lại một phụ nữ cũng đang ngơ ngác như cô. Có một cửa hàng
ăn còn sáng đèn, Thanh Lan rủ người phụ nữ vào quán xem còn gì ăn không. Ở vào
hoàn cảnh này chẳng ai còn lạ với ai nữa, đã cùng ngồi trên một chuyến xe coi
như là đã quen nhau rồi. Người đàn bà mập ú trong quán bảo rằng chỉ còn có cháo
gà thôi, ngoài ra không còn gì cả. Thôi thì đành húp đại mỗi người tô cháo lót
dạ vậy, may sao trong quán còn đúng một phòng, hai người đành phải ở chung, thế
cũng là quí lắm rồi, miễn sao có chỗ ngã lưng là được, ai cũng quá mệt mỏi với
chuyến đi “bão táp” này rồi.
- Liệu ngày mai xe có chạy sớm được không chị nhỉ ? Thanh Lan
cố gợi chuyện cho đỡ buồn chán.
- Ngày mai không kịp thì ngày mốt. Người phụ nữ đáp giọng ỡm ờ,
không tỏ vẻ gì nôn nóng.
- Chị có biết đây thuộc tỉnh nào không ?
- Hình như là Quãng Ngãi.
Người phụ nữ nằm ngữa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thanh Lan
đi rửa mặt mũi chân tay. Cô không muốn phá tan niềm suy tư của chị ta. Đột
nhiên người phụ nữ cất tiếng :
- À cô gì đó nhỉ, cô đi Huế hay đi Hà nội?
- Dạ em đi Huế dự đám cưới của con bà chị, sẵn dịp đi cho biết
Huế luôn. Em tên là Thanh Lan, còn chị….đi đâu vậy?
- Tôi định đi Hà nội. Thanh Lan ngạc nhiên :
- Sao lại định hả chị ? Chứ mục đích của chị là đi đâu ?
Lại cái giọng ỡm ờ buồn chán cất lên:
- Tôi đi để trốn tránh một nỗi buồn cô ạ, có thể đi rồi trở về
mà cũng có thể đi luôn.
- Có nghĩa là chị đi trong một tình trạng bất ổn, đi mà không
có mục đích.
- Ừ, cứ cho là như thế. Giọng người phụ nữ chợt chùng xuống,
thật buồn : có mục đích chứ, tôi đã nói với cô là tôi đi để tránh một nỗi buồn
mà.
Dưới bóng đèn vàng vọt buồn bã lắt lay theo từng cơn gió thốc
lùa vào khe cửa sổ của gian phòng nhỏ. Cái lạnh như làm cho đêm dày đặc hơn.
Thanh Lan ngồi yên nhìn lén người đàn bà mang một nỗi lòng, một khối tâm sự nặng
trĩu bên cạnh mình. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, bỗng dưng lòng cũng trĩu một nỗi buồn
nhớ, cô lại nhớ đến Tân rồi. Không biết giờ này anh đang làm gì, đã ngủ chưa
hay còn cặm cụi bên đống bài vở của học sinh, nhất là đang mùa thi cử. Công việc
của nhà giáo chắc là bận rộn lắm.
Thanh Lan nhớ đến cái ngày gặp gỡ Tân lần đầu và những diễn
biến tiếp theo, cho đến ngày cả hai người chợt nhận ra mình đã yêu
nhau. Và một buổi chiều mưa tháng sáu nọ trong ngôi nhà nhỏ của Thanh Lan “cao
cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau…”. Tình yêu giữa một nhà giáo và một nhà
văn đã đâm chồi nẩy lộc.
- Gia đình cô cũng ở Đà lạt chứ ?. Tiếng người phụ nữ cất lên
đột ngột làm Thanh Lan giật mình.
- Dạ vâng, thế chị cũng người Đà lạt à?
- Tôi và chồng tôi cùng quê ở Thái Bình vào Đà lạt này lập
nghiệp từ năm 85 cơ. Người đàn bà chợt thở dài, chị nhìn mông lung ra cửa sổ,
trời đã bớt gió, nhưng mưa vẫn còn rả rích rơi. Chị ngồi bật dậy nhìn Thanh
Lan, cái nhìn có vẻ thân thiện hơn. Hình như mắt chị long lanh nước, chị cố kìm
giữ lại, Thanh Lan cũng ngồi dậy nhưng không nói gì. Chị nói tiếp :- Tại sao
ban đầu lúc nào cũng là điều tốt đẹp thế nhỉ, sau đó thì lại….
Người đàn bà nghẹn ngào cố kềm chế một cái gì đang chực thoát
ra khỏi cổ họng. Thanh Lan quay lại đặt tay lên vai chị an ủi:
- Hình như chị có chuyện gì buồn lắm thì phải ? Chị có thể
tâm sự với em được không? Cứ nói đi, nói cho vơi bớt nỗi buồn đi chị. Đã không
biết nhau thì thôi, nay đã gặp nhau rồi biết đâu sau này chị em mình kết nghĩa
luôn thì sao.
- Tôi cũng muốn nói cho vơi bớt đau khổ, nhưng không biết có
nên nói với người lạ không, sợ người ta nói vạch áo cho người xem lưng.
- Chị yên tâm đi, em cũng là phụ nữ mà.
Hình như trong nỗi đau khỗ tột cùng, người ta muốn bám lấy bất
kỳ một cái gì đó để làm tấm mộc chống chọi lại với nỗi niềm tuyệt vọng, có lẽ
chị cũng nghĩ như thế nên chị nhìn Thanh Lan bằng cái nhìn yên tâm hơn :
- Cô biết không, gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc thì một
ngày kia tôi nhận ra chồng tôi có tình nhân cô ạ, còn gì đau đớn cho bằng.
- Thế à chị, sao anh ấy kỳ thế, có một người vợ xinh thế này
mà còn đèo bòng gì nữa, à chị có mấy cháu rồi?
- Hai cô ạ, đứa con gái đầu đang học lớp 10, con trai kế học
lớp 7, tôi cũng là một giáo viên, vì là người có chữ nghĩa nên tôi không muốn
ghen tương ầm ỹ người ta cười. Thanh Lan nhìn kỹ người đàn bà trong tâm trạng
giận dữ và đau khổ. Miệng thì nói là chị ta xinh, nhưng thật ra chị cũng không
đến nỗi nào xấu lắm, nét mặt khắc khổ,không có chút gì gọi là lãng mạn, còn
riêng trong giờ phút này bộ mặt chị lộ rõ nét căm giận và chịu đựng cao độ. Chị
tiếp tục kể lể:
- Cô biết không, cái nòi thơ văn là cái nòi đa tình lãng mạn
nhất, cái con này nghe nói nó là một nhà văn nhà thơ gì đó. Thanh Lan giật nẩy
mình, cảm thấy chân tay lạnh ngắt, cô hỏi dồn dập :
- Thế chị có biết tên cô ấy không ? Có biết mặt cô ấy không ?
Chị không tỏ thái độ gì với cô ta sao?
- Tôi biết tên nhưng chưa biết mặt, tên nó là Hoài Hương.
Chính xác là nhà văn Hoài Hương.
- Thế chị là….à chồng chị làm nghề gì mà lại…này nọ thế ?
Thanh Lan cố tạo cho mình một giọng bình tỉnh hơn.
- Tôi là Nhung, còn ông ấy là nhà giáo Nguyễn Tân. Cô thấy đấy
nhà giáo mà cũng lăng nhăng tình ái, thật rõ khổ, mà tôi cũng đâu có ngờ chồng
tôi nay lại thế.
Thanh Lan bỗng rụng rời, cô đờ đẫn và như muốn chuồn khỏi nơi
này càng sớm càng tốt. Mà nhà văn Hoài Hương là ai chứ ? Còn ai khác, chính là
Thanh Lan. May sao lúc giới thiệu tên cô đã không nói nghề nghiệp, bút danh, trời
ơi cái may và cái rủi chỉ cách nhau có một sợi tóc, nếu không chắc mặt mày của
cô rồi sẽ tan nát dưới bàn tay của người đàn bà đang ghen này rồi.
- Tôi mà biết mặt nó, biết nhà nó thì đừng hòng nó yên thân
mà viết văn viết chương với tôi.
Tình cảm của Thanh Lan đối với Tân sâu sắc đến nỗi cô quên mất
Tân là người đã có vợ con. Sống trong niềm vui Thanh Lan quên bẵng đi điều ấy,
cho đến một hôm ….trời ơi một hôm như hôm nay. Một nỗi kinh hoàng đang khuấy động
tâm trí cô. Người đàn bà đang ghen tương, đang đau khổ vì chồng chia xẻ tình
yêu với người khác, đang hiện diện trước mặt cô. Thanh Lan cảm thấy đau nhói vì
hối hận. Cô đã độc ác biết bao. Cô hỏi một cách gượng gạo không còn điềm tĩnh
như trước nữa.
- Thế chị phát hiện ra họ có tình ý với nhau lâu chưa ? Mà
sao chị biết được hay vậy ?
- Đàn bà mà cô, chồng có vấn đề gì khác lạ mà vợ
không biết thì không phải là đàn bà, hơn nữa bạn bè tôi ở khắp nơi cái thành phố
Đà lạt nhỏ bé quá mà cô, cô sinh sống ở đó chắc cô cũng biết. Những lời lẽ
thích đáng này của chị ta dường như uổng phí đối với Thanh Lan. Người đàn bà
đau khổ quệt mu bàn tay lên hai gò má rồi nặng nề nằm xuống giường. Trong bầu
không khí yên lặng đầy lúng túng và ngượng nghịu này Thanh Lan rùng mình nghĩ đến
một tai họa khi người đàn bà này biết được cô là tình địch của bà ta, không biết
sự việc sẽ tồi tệ như thế nào nhỉ, cô hỏi một cách thận trọng, dò xét:
- Thế sao chị không ở nhà để canh chừng anh ấy mà lại đi đâu
thế này lỡ ở nhà anh ấy lại …..hẹn hò nữa thì sao ?
- Cách đây hai ngày tôi và ông ấy cãi nhau dữ dội, tôi thề sẽ
đi khỏi nhà khi nào ông ấy bỏ hẳn cái con nhà văn ấy tôi mới về. Ông ấy còn bảo
lấy một người vợ hay ghen bóng ghen gió còn khó hơn chỉ huy một trung đoàn, cô
thấy đấy có tức không cơ chứ. Thì ra hôm ấy anh bận ở nhà để cải vã với vợ, để
minh chứng rằng vợ anh chỉ có tài ghen bóng ghen gió chứ thực ra anh làm gì có
tình nhân, Thanh Lan chợt mỉm cười cay đắng. Những ngày tháng tươi đẹp đó chỉ
là một vở kịch mà cô đã lỡ bước lên sàn diễn, có nên diễn nữa hay thôi. Thanh
Lan thấy yên lặng thật lâu, cô nhìn lại người đàn bà, cuối cùng rồi chị ta cũng
ngủ thiếp đi. Bây giờ cô mới có thời gian để xem xét lại bản thân mình trong
nhiều ngày tháng qua. Mình không thể tiếp tục như thế này, đó là lừa dối, là bịp
bợm, mình không nên trở lại với Tân nữa, những gì sẽ xảy ra với mình chắc sẽ
còn tồi tệ hơn. Mình có thể nào sống cả đời trong dối trá ? Khi nào vợ Tân thức
dậy mình sẻ phải nói hết…..Thanh Lan biết mình cần phải nói hêt với Nhung trước
khi đã quá muộn … Thanh Lan nghĩ thầm như thế, có thể khi nghe xong Nhung sẽ
quay trở về với chồng con, cô muốn đánh thức Nhung dậy nhưng lưỡi cứ đờ ra như
một miếng gỗ khô. Trong lòng đau đớn, giá mà có ai giúp cô quẳng cái gánh nặng
này đi. Nhưng mà thôi, biết đâu khi nói xong cô sẽ là miếng mồi ngon cho hổ dữ.
Kệ, bà ta muốn đi đâu thì đi, tình mẫu tử sẽ khiến bà ta trở về thôi, Tân sẻ phải
có trách nhiệm đi tìm vợ. Thanh Lan chợt mỉm cười, hiện giờ trên đấu trường
tình yêu hai đối thủ đáng gườm đã gặp nhau mà không có trận chiến xảy ra. Trời
đã ngớt mưa, mặc dầu đang đêm nhưng Thanh Lan vẫn nhận ra mây đang trôi lờ lững,
không khí được rửa sạch và tươi mát. Trong một khoảnh khắc Thanh Lan chợt nhận
ra mình nên có một cái gì đó cao quý một tí để chuộc lại cái đam mê dại dột của
mình, cô bèn lấy giấy bút ra, nhẹ nhàng đến cái bàn gỗ nhỏ nơi góc phòng và viết
: “Chị Nhung, em có việc cần đi gấp, không thể đợi đến ngày mai được, chị ngủ
say quá em không nỡ đánh thức. Xin cám ơn chuyến xe định mệnh đã xui khiến cho
em gặp chị và hiểu được nỗi lòng của chị. Em xin được có một lời khuyên, nếu
không cần phải đi thì hãy quay về với chồng và các con, hạnh phúc luôn luôn đến
với những ai biết trân trọng nó. Em hy vọng người yêu của chồng chị rồi cũng sẽ
ra đi khỏi cuộc đời của anh ấy. Chào chị.”
Thanh Lan chệnh choạng xách hành lý nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra
khỏi phòng. Trời đêm thật dịu mát sau cơn mưa. Người đàn bà này xuất hiện đã
làm cô đau đớn hơn một cú đánh bằng gậy bất ngờ vào đầu. Tân ơi rồi em sẽ phải
viết cho anh một bức thư dài vĩnh biệt hoặc một tác phẩm mới trong đó có anh có
em, có chuyến xe định mệnh đã buộc em phải xa anh, cô bước đi trong đêm rồi vẫy
một chiếc xe khác bước lên. Trời đang dần dần sáng.
11/7/2010 Đặng Thị Thanh Liễu
11/7/2010
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét