Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022
Gửi thương về Huế 4
Tập IV: Huế một thời xưa
Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương
Tôi
sống lên ở quê ngoại, làng Mỹ Cang, phía bắc thành phố Huế chừng 40 cây số,
trên bờ sông Ô Lâu bốn mùa cuộn sóng xuôi dòng, tùy theo thời tiết khi trong
khi đục, phản ảnh mây trời, mưa nắng. Lớn lên một chút, trường huyện quá xa,
anh em chúng tôi đi vô Huế học, chỉ tết nhất, mùa nghỉ mới về đây thảnh thơi,
vui đùa, gom góp những kỷ niệm êm đềm trước thời chiến tranh tàn phá quê hương.
Nghỉ hè, trời nóng, chúng tôi đánh trần ngủ ngay ngoài hiên. Có những đêm quá
nóng, lại chuyện trò hào hứng, cũng khó lòng nhắm mắt. Thế rồi, không biết bắt
đầu từ bao giờ, khoảng 2-3 giờ sáng, một giọng hò vang lên trong đêm thâu.
Tiếng hò theo đò từ xa lại gần rồi lại đi xa, không biết cô lái đò từ đâu đến
và đi về đâu, cơ thể dẻo dai làm sao, mặt mũi duyên dáng đến mức nào. Chúng tôi
chỉ nghe được lời thổn thức của cô ta, gởi gắm tâm tình vào sông, vào nước.
Dân Huế thường được xem là người giàu tình cảm, cho nên khi gặp nhau trai gái đã có ngay những trao đổi mặn mà: Tới đây hò hát làm quen, ngày mai ai mô về nấy (ai đâu về đấy), chớ thả lòng quen bạn cười. Thương yêu như thế, anh còn nghi ngại gì nữa: Dạ ăn ở mần ri (thế nầy), anh còn bán tin bán nghi lẽ nào. Hỏi em có thương anh không, hay là bán trâu lẻ bóng giữa đồng cho anh. Không ngại non sông cách trở, em theo anh bất cứ nơi nào: Trồng hường bẻ lá che hường, thương nhau bất quản đôi đường xa xôi. Nếu anh ra về không chút hứa hẹn: Rồi mùa tót rạ (phần thân cây lúa còn lại sau khi gặt) rơm khô, bậu (bạn) về quê bậu biết mô mà tìm! Chỉ còn lại một nỗi nhớ nhung: Bèo nhớ sen khi sương sa ấm gốc, sen nhớ bèo khi nắng tạt mưa vùi. Bây giờ nước lớn bèo vui, sen nâng niu ở lại, bèo xa rồi sen ơi. Nhưng em không khi nào nản lòng: Trái bòn bon trong tròn ngoài méo, trái thầu đâu trong héo ngoài tươi. Em thương anh ít nói ít cười, ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng. Tuy vậy, em phải chờ đợi đến bao giờ: Chờ anh bơ (cho nên) tuổi em cao, bơ duyên em lạt, bơ má đào em phai.
Làng Mỹ Cang có nhà thờ họ Hồ và ông Hồ Oai , ông cố ngoại bốn đời của tôi, đã được thờ ở đây. Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Đắc Xuân, trong cuốn Chuyện các quan triều Nguyễn (nxb Thuận Hóa, Huế, 2001) có viết theo lời kể của ông Hồ Thu ở Tân Định những giai thoại về sức mạnh của Hậu quân Hồ Oai. Tôi không kể lại đây những thành tích khác thường của một người hùng nhưng tôi lại thắc mắc về tung tích của ông. Tôi có lại gặp ông Hồ Thu : ông tự hào là hậu duệ ông Hồ Oai nhưng không biết gì đến làng Mỹ Cang và nhà thờ họ Hồ ở đây. Hôm về thăm quê năm 1988, tôi ghé lại nhà thờ nầy nhằm chụp hình tấm bia kể công trạng ông cố của tôi. Đáng tiếc là tấm bia bị bom phá gãy và người ta đã vứt xuống hói. Lại lục lọi bờ hói , tôi chỉ tìm ra được một mảnh phía trên bia, không có chữ. May có người bà con trao cho tôi một bản sao chụp tấm bia. Đem về Pháp tôi nhờ anh bạn Hán Nôm Tạ Trọng Hiệp, nay đã mất, đọc giùm. Tuy không rõ lắm, anh cũng nhận ra được đây là bài văn của Nội các ghi lời Dụ của vua ban ngày 24 tháng 8 năm Tự Đức (1866) về vụ loạn xảy ra ngày mồng 9 cùng tháng với những chi tiết về công lớn và thăng thưởng đã thấy ở trên. Họ Hồ ở Mỹ Cang chính thật đúng là dòng họ ông Hồ Oai. Nhưng như vậy thì ông Hồ Oai của ông Hồ Thu là ông nào? Có hai ông Hồ Oai? Tôi chỉ có một giải thích theo lời gợi ý của ông Hồ Thu: ông Hồ Oai có một bà vợ khác và bà vợ nầy không hay biết gì về bà ở Mỹ Cang. Bà nầy có thể xây dựng một nhánh ở Đồng Hới, nay như tuồng còn mộ ở làng Nại (Lương Yến) cách thị xã Đồng Hới 2km, có điều gia phả đã bị tiêu hủy, khó chứng minh. Chuyện nhỏ lặt vặt, ngày nay chẳng có gì là quan trọng, nhưng tôi chỉ yên tâm ngày nào tìm ra giải đáp. Chắc bên ông Hồ Thu cũng vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Phật tính dân gian trong “Đời bọ hung” của Trần Bảo Định Từ việc phát hiện phương diện triết lý Phật giáo trong văn xuôi Trần Bảo Định n...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét