Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Chính trị và Sài Gòn nhỏXXX

Chính trị và Sài Gòn nhỏ

Sài Gòn Nhỏ bị mang tiếng là “bầy nhầy”, thực ra nó chẳng “bầy nhầy” chút nào cả. Nó vẫn đẹp và sang trọng nếu so với những khu phố Tàu, Đại Hàn hay Mễ đã được sinh ra trước nó cả trăm năm. Bây giờ về Thành phố Hồ Chí Minh thăm lại Sài Gòn lớn, ta cũng không thấy nó có gì hơn để phải thán phục. Một không khí bình dân, ồn ào ở những khu phố Á châu là chuyện rất bình thường. Chính cái không khí có một không hai đó đã làm nên tên tuổi Sài Gòn Nhỏ. Người Mỹ thuộc những sắc dân khác đến thăm Sài Gòn Nhỏ chắc chắn không phải vì những trang trí thẩm mỹ của những dãy phố cao lớn mắc tiền mà ở tiểu bang nào cũng có. Họ đến là để đi tìm cái mà họ không thể kiếm được ở bất cứ nơi nào khác.
Những gì chúng ta đang có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Đó là kết quả công lao của biết bao bàn tay góp lại trong một hoàn cảnh khó khăn, đầy cam go và khốn đốn. Ta hãy nên bằng lòng và hãnh diện với những gì chúng ta đang có. Bằng lòng ở đây không có nghĩa là thôi mơ ước để có hơn nữa. Chẳng cần ai hô hào thì mọi người trong chúng ta vẫn cứ cố gắng hằng ngày để vươn tới cái đích tuyệt đối Chân, Thiện và Mỹ. Hơn nữa, cũng cần hiểu thêm rằng, phần đông những người Mỹ gốc Việt buôn bán quanh quẩn ở Sài Gòn Nhỏ là những người mướn phố làm ăn nhỏ. Một vài văn phòng dịch vụ như văn phòng bác sĩ, luật sư, bán bảo hiểm, bán bất động sản... cũng được mướn bởi những người mới ra trường sau những năm tháng dài dành dụm đầu tư cho việc học. Họ không có ảnh hưởng gì đối với quyết định xây cất, nên không thể nói “Các khu phố chợ ở quận Cam đều là những dự án xây dựng với phí tổn khổng lồ. Thế nhưng khi xây lên xong, chúng vẫn mang cảnh quang bầy nhầy, thiếu thẩm mỹ.” Đòi hỏi một cảm thức thẩm mỹ của mấy anh nhà giầu đối với những người như thế có vẻ quá bất công. Một vài bảng hiệu tạm thời mà người ta nhận thấy không tương xứng với tầm vóc kiến trúc của căn phố đang xây dựng không thể được xem như tiêu biểu cho cả khu phố.
Về sự cố Tân Nguyễn thì đó có thể là một vết dơ chẳng tốt đẹp gì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Điều đó còn tùy thuộc kết quả của ban điều tra. Những giải thích của Tân Nguyễn đổ lỗi cho giới truyền thông đã sai lầm trong phiên dịch cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Nhưng sự cố đó không phải là kết quả tất yếu của sự “bầy nhầy” của phố Sài Gòn Nhỏ để có thể bảo rằng: “Và chính trị cũng rứa luôn.”. Hai điều này chẳng có một chút liên hệ nhân quả gì ráo. Trong trò chơi chính trị, bất cứ đảng phái hay cộng đồng nào cũng đã từng có những xì căng đan lớn hay nhỏ. Một vài điều tiêu cực trong sinh hoạt cũng không thể gọi là nét tiêu biểu của cả một cộng đồng vốn được nhiều tiếng khen hơn những lời chê bai. Những vấp ngã là những bài học quí giá mà chúng ta phải học để tránh trong tương lai. Tuy nhiên, nói thì rất dễ, nhưng trên thực tế không có cái dại nào lại giống cái dại nào. Một Tân Nguyễn trẻ trung đã thành công dễ dàng ở chặng bầu cử vòng loại, nếu không vấp phải một lỗi lần này thì cũng có thể phạm một lỗi lần khác. Vấn đề ở chỗ là liệu anh có thể trả nổi cái giá của sự lầm lỡ này không, để tiếp tục sự nghiệp chính trị của anh, vì trong chính trị, một lỗi nhỏ cũng có thể bị đối thủ khai thác triệt để, biến thành lỗi nghiêm trọng, làm tiêu tan sự nghiệp của nhau một cách không thương tiếc. Chính trị là tranh giành quyền lực. Những người thành công trong chính trị không phải là những ông bà thánh không có lỗi lầm. Đúng hơn, họ chỉ là những người khéo che giấu những lỗi lầm của mình hơn các đối thủ khác. Sự việc này còn đang được điều tra, chúng ta không nên xét đoán vội.
Có được một dân biểu gốc Việt là điều mọi người Việt Nam trong chúng ta đều mong muốn. Nhưng có phải yếu tố chủng tộc là yếu tố duy nhất để quyết định lá phiếu của mỗi cử tri? Xem lại những thành tích hoạt động của dân biểu Loretta Sanchez, chúng ta thấy rằng bà đã từng cố gắng bênh vực rất nhiều quyền lợi của người Mỹ gốc Việt trong mấy năm nhiệm kỳ của bà. Hơn nữa, Đảng Dân chủ mà bà đang đại diện luôn luôn có truyền thống bênh vực giới nghèo, mà người Mỹ gốc Việt là một trong những sắc dân nghèo nhất nước Mỹ. Tìm hiểu về những kinh nghiệm chính trị, những trao đổi, đả kích và cáo buộc được viết công khai trên báo chí gần đây giữa bà và Tân Nguyễn, và bỏ cái yếu tố chủng tộc sang một bên, người ta có thể nhận thấy rất dễ dàng rằng bà Sanchez là một ứng cử viên với bản lãnh vượt trội hơn Tân Nguyễn một bước rất dài.
Việc viết thư đe dọa những cử tri gốc Mễ đi bỏ phiếu, nếu có, là một hành động đáng nguyền rủa, nhưng phải được xem như hành động cá nhân. Chẳng có một cộng đồng Việt Nam nào trên đất Mỹ lại đi đồng ý, khuyến khích và cổ võ cho việc làm không mấy lương thiện này. Tân Nguyễn không đại diện cho cộng đồng Việt Nam nào cả. Ông chỉ đại diện chi bộ Đảng Cộng hòa ra ứng cử đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân chủ. Không phải người Mỹ gốc Việt nào cũng ưa thích Đảng Cộng hòa. Những hành xử tiêu cực của một người trong đảng này chỉ nên được đơn giản xem như có làm thiệt hại đến uy tín mà đảng này đang cần có để giành lá phiếu trong dịp bầu cử, hơn là một “nỗi nhục sắc dân” mà toàn thể người Việt Nam phải gánh chịu. Vậy không thể cứ nhìn vào một vài tiêu cực của một vài cá nhân để đánh giá đồng loạt cả một tập thể cộng đồng.
30/10/2006
Trần Tiên Long
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...