Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Tụ điểm của khoái lạc

Tụ điểm của khoái lạc

Tình dục tại các quốc gia Hồi giáo bảo thủ là điều cấm kỵ. Những đôi trai gái trẻ chưa cưới đều phải lần mò tìm cho ra những ốc đảo tình dục bí mật. Những quyển sách hay vở kịch nào đề cập đến đề tài hết sức nhân tính này đều kích thích cơn thịnh nộ của những ông từ bảo vệ chén thánh và bị liệt ngay vào thư mục cấm đoán của giáo hội.
Thành phố Rabat, Morocco. Tối nào gã Amal bán cá mực cũng phải chứng kiến cảnh tội lỗi trở về trên bãi biển. Từng đôi kéo đến, tay trong tay, biến hút sau dãy tường cao dát bảng kẽm của khu bến cảng để hôn hít. Vài cặp cố giữ thăng bằng đi qua bãi đá và rong biển trơn tuột, tìm đến những chỗ sát bờ Đại Tây Dương để âu yếm nhau trong ánh chiều chạng vạng. Không khí đượm hơi muối và cần sa. Amal kể rằng thỉnh thoảng vào sáng ngày hôm sau còn thấy cả bao cao su nằm trên cát. Lúc ấy gã chỉ cầu sao cho cái đám sa đọa, vô liêm sỉ và tội lỗi đó - chúng đã cưới hỏi gì nhau đâu - sẽ bị hầm nhừ dưới địa ngục.
Điểm hẹn của những cặp tình nhân tại bến cảng 
ở Rabat: “Xã hội càng khắt khe càng đưa đến 
tình trạng vô vọng tìm vòi tuôn xả"
Cairo, Ai Cập. Một ngõ cụt dài 150 mét khuất trong khu Samalic sang trọng nhìn ra sông Nil. Cư dân ở đây nếu tối tối ra bao lơn đều có thể mục kích những cảnh tượng mà không ai nên thấy. Trước khi hoàng hôn xuống, xe ô tô đã xếp hàng nối đuôi nhau, có tối đếm được dễ trăm đôi tình nhân. Các thiếu nữ hầu như đều trùm khăn, bù lại thì áo thun tay dài của các nàng lại càng bó sát. Một anh chàng kín đáo choàng tay quanh cổ cô bạn gái, ghì chặt, đủ để bàn tay làm như tình cờ đậu trên phần ngực để hở của nàng.
"Shari al-Hubb" - Nơi này đã được phong tên là “Con đường tình ái“! Dân chúng kháo nhau đã từng xem được những cảnh làm tình cũng như cảnh các đôi thỏa mãn cho nhau bằng miệng.
Beirut, Lebanon. Loa phóng thanh phát inh ỏi nhạc Techno và Rave trong cảnh tranh sáng tranh tối, khách khứa gọi ầm ĩ thức uống nơi quầy rượu. Bọn trai trẻ hợp thời trang với quần bò bó chẽn cùng sơ mi trắng bung khuy lùa nhau ra sàn nhảy. Bọn đực rựa uốn éo mông, tay vỗ nhịp, xoắn xít mà không thực sự chạm vào nhau. Nơi vũ trường Acid hấp dẫn nhất thành phố Beirut của giới đồng tính này, sờ soạng có thể đưa đến việc bị tống ra khỏi cửa. Chính thức ra, đây chỉ là một hộp đêm nằm trong một khu công nghiệp hẻo lánh.
Việc phô trương đồng tính luyến ái cũng bị cấm ngay ở xứ Lebanon vốn được xem là phóng khoáng. Người đồng tính được chấp nhận chừng nào họ còn sống kín đáo và giấu diếm.
Giữ bí mật là khả năng duy nhất trong thế giới Ả Rập để có thể tận hưởng được đam mê và hứng thú. Nơi nào cũng đầy những tụ điểm kín đáo. Chúng là lối thoát để có thể chung sống với các mâu thuẫn của thế giới Hồi giáo hiện đại. Tại những quốc gia ngày càng đòi hỏi sự trinh bạch và tập tục khắt khe thì những cấm đoán cũng không gây được ảnh hưởng gì tới tính dục đời thường. Các kiểm duyệt gia sùng tín đang tuyệt vọng tìm mọi phương cách ngăn chặn tình trạng suy đồi đạo lý tại nước mình, thế nhưng họ cũng không có cách gì trong việc chống lại truyền hình vệ tinh, Internet hay tin nhắn SMS.
Phải chăng việc dần dà bứt phá các cấm kỵ và vượt lằn ranh là những tín hiệu của một cuộc cách mạng tính dục vùng Ả Rập? Hay chính áp lực của các nhà mô phạm đã sản sinh ra nền đạo đức giả tân thời, một phong trào đối kháng lại sự phóng đãng xâm nhập từ phương Tây?
Tạm thời thì có vẻ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc phải vào nhà đá nghỉ qua đêm chỉ vì một bao cao su trong túi áo. Ali al-Gundi, một ký giả Ai Cập, đã bị cảnh sát tuần tra chặn xét trên đường đưa bạn gái về. Anh quên bằng lái xe ở nhà, thêm một cô gái đẹp ngồi bên cạnh, lại vào lúc 4 giờ sáng. Quá đủ lý do để anh và cô bạn bị còng tay đưa về bót. “Trên đường về đồn họ còn dọa đánh", chàng thanh niên 30 tuổi kể lại. Tại đồn, anh đã bị tước cả điện thoại di động lẫn tiền và cảnh sát tìm thấy trong túi áo anh một bao cao su mới toanh.
Đàn ông sợ những gì đàn bà gây kích thích nơi mình
“Đằng nào thì ngay từ đầu bọn họ đã nghi rằng bạn gái của tôi đích thị là gái điếm", anh nhà báo kể. Cả hai bị tống vào phòng giam. Đám cảnh sát hoàn toàn phớt lờ việc Gundi và cô bạn gái dự định kết hôn trong vòng ít tháng tới. Mãi đến sáng, sau khi cô gái liên lạc được với bố mình thì hai người mới được thả. Đối với Gundi thì quá rõ: “Nếu tên cảnh sát xét xe không quá bế tắc tình dục thì hắn đã phất tay cho qua rồi".
Có nhiều nguyên nhân đưa thanh niên Ả Rập đến tình trạng ức chế tình dục, mà trước tiên là nguyên nhân kinh tế. Khi đàn ông may mắn tìm được việc làm, họ phần đông chỉ được trả lương rất bèo. Tình trạng tài chánh đó không cho phép xoay nổi một căn hộ cũng như sắm sửa nội thất, là những điều kiện tối thiểu ở đa số các nước Ả Rập hòng có thể kết hôn. Song song với vấn đề ấy, quan hệ tình dục tiền hôn nhân là điều tuyệt đối cấm kỵ. Vì thế đám “đàn ông non“ thuộc lứa tuổi 18 đến 35 tại các thành phố Algiers, Alexandria, Sanaa và Damascus vẫn phải sống cùng với bố mẹ vô thời hạn đông như kiến.
Nhưng có một biệt lệ mà Hồi giáo lại thừa nhận, gọi là: “Hôn nhân có thời hạn" hay “hôn nhân hưởng thụ". Nó chả ràng buộc ai suốt đời mà chỉ có giá trị cho những giờ chăn gối. Hôn nhân này không cần được đăng ký chính thức mà chỉ cần được một chủ lễ công nhận. Một khế ước như vậy có thể được thỏa thuận, hoặc cho vài tiếng đồng hồ hoặc vô thời hạn. Kiểu này thật chẳng đặc biệt thi vị gì cho lắm.
Sự cách ly giới tính ngày càng khe khắt cũng khiến nam thanh niên bị ức chế tình dục. Ngày càng nhiều phụ nữ ăn mặc kín mít, trùm đầu hay phủ kín cả người, một số lại còn mang cả găng tay đen để che tịt phần da thịt trần còn sót lại.
Vì thế mới thường xuyên có cảnh phụ nữ không che mặt trên đường phố Cairo cứ bị nhìn trừng trừng như sinh vật đến từ hành tinh khác. “Đè nén ắt sinh bệnh hoạn" là điều nhà báo Gundi đã khẳng định. Đàn ông muốn phụ nữ phải che thân kín mít bởi họ sợ phụ nữ - "sợ cái mà phụ nữ đánh thức lên trong họ".
Vì nhiều lý do khác nhau mà hiện nay phần đông phụ nữ Ai Cập đều trùm đầu. Ula Shahba, một thiếu nữ 27 tuổi, đã lý giải xu hướng che mặt rằng, đó chẳng phải là biểu tượng của sự đàn áp, mà là sự thể hiện niềm tự tin mới của nữ giới. Đã từ hai năm nay cô nhân viên này cũng che mặt và cô khẳng định là do tự muốn chứ chẳng vì ai cưỡng bách. Quyết định nói trên không dễ dàng chút nào, cô tuyên bố: “Tôi rất quý mái tóc mình nhưng không phải ai muốn nhìn là được nhìn". Cô cũng không cho rằng che mặt là một biểu hiện của lòng sùng đạo. “Là phong trào chắc đúng hơn".
Công trình nghiên cứu đăng trên thời báo kinh tế L´Economiste tại Morocco đầu 2006 đã cho thấy quan điểm của giới trẻ Ả Rập về tôn giáo và tính dục chứa nhiều nghịch lý như thế nào. Theo đó, ngày càng nhiều thanh thiếu niên Hồi giáo Maghreb [1] coi thường các giáo điều đã được định nghĩa minh bạch. Tính dục tiền hôn nhân không còn là chuyện gì lạ lẫm, 56% nam thanh niên thú nhận thường xuyên xem phim kích dục. Tuy thế, việc cầu nguyện, việc tuân thủ tháng chay tịnh và kết hôn với bạn đồng đạo vẫn chẳng kém phần quan trọng. Lối nhìn này cho thấy đời sống Hồi giáo nhuộm mầu khoái lạc chủ nghĩa, mà cũng mang tính bất định, hầu như tùy tiện.
Phân lập và bảo thủ là cách nữ văn sĩ Hồi giáo Nedjma (Ngôi Sao), tác giả dâm thư lừng danh Hạt hạnh nhân, đã mô tả xã hội Morocco. Dù bộ luật gia đình và hôn nhân có nhiều tiến bộ, quốc gia này vẫn theo truyền thống phụ quyền, vẫn tiếp tục dung dưỡng chế độ đa thê và phụ nữ vẫn phải chịu sự giám hộ. Thế giới đó là mớ bòng bong của đạo đức giả quyện chặt với điên mê tính dục, của dốt nát và dục vọng, của “tinh trùng và kinh cầu nguyện". Nedjma viết: “Càng khắt khe, xã hội càng tuyệt vọng đi tìm chỗ xả". Nữ văn sĩ phải giấu tên thật vì đã bị miệt thị trên Internet là “con đĩ" và là “vết nhơ của Hồi giáo".
Một trang khiêu dâm trên mạng: "Sự phản bội 
thông điệp của Đấng Tiên tri Mohammed"
Những người đàn ông như Samir - anh hầu bàn 36 tuổi với trang phục đen trắng và chiếc đầu hói nhẵn - làm ta nhớ đến những nhân vật trong tiểu thuyết nói trên. Hễ thấy gái hở mặt đi ngang quán cà phê tại Rabat là hắn cười toe toét. Thế mà đồng thời y lại bảo là sẽ không bao giờ dám chung phòng với đàn bà lạ một thời gian lâu. Hắn tin rằng: “Không thể nào có chuyện đàn ông và đàn bà ở cạnh nhau mà không bị ma dẫn lối quỷ đưa đường“. Đấng Tiên tri Mohammed hình như đã dạy thế!
Trong khi đó đa số các nguồn nghiên cứu lại vạch ra một hình ảnh hoàn toàn khác về vị sáng lập tín ngưỡng vừa đề cập. Theo đó Mohammed có vẻ là người thích hưởng thụ, một nhân vật từng trải đàn bà, yêu và trọng phụ nữ. Ông đã cưới tổng cộng 12 nàng.
Với bà vợ thương nhân hơn ông 15 tuổi, ông đã sống thủy chung đến khi bà mất. Nữ văn sĩ Nedjma cũng nhắc đến sự "phản bội lại thông điệp của Mohammed", một người đàn ông dịu dàng hào hoa. Nedjma hồ nghi tính chính xác của nhận định rằng Đấng Tiên tri đã kinh sợ tính dục nữ phái, điều mà nhiều đàn ông cùng sống trong nền văn hóa với tác giả, ngày hôm nay đang mắc phải.
Ngay cả những nhà thần học bảo thủ cũng nhấn mạnh đến sự hòa hợp giữa hưởng thụ và đức tin, tất nhiên với một tờ đăng ký kết hôn. Họ dựa vào lời của Đấng Tiên tri: “Trên thế gian này phụ nữ, hương thơm và cầu nguyện là những thứ ta yêu".
Đây thật là một mâu thuẫn lạ kỳ với hiện tại quá khắt khe về đạo đức, một hiện tại đã tách rất xa sự thoải mái xưa kia của Hồi giáo, để chỉ còn là sân chơi cho một chủ nghĩa Hồi giáo khô khan và nghiệt ngã.
Khi trai gái bị bắt quả tang thì chỉ nàng lãnh đủ
Nhà báo Ali al-Gundi cũng xác nhận rằng phái nam có vấn đề với dục tính của chính mình. “Phần lớn đàn ông chỉ muốn cưới gái trinh. Để làm cái quái gì? Chung chạ với bạn tình dày kinh nghiệm không thích hơn sao?". Gundi kể về các bạn gái của mình, họ làm tới bến, trừ bước chót, để đừng bị rách màng trinh. Đó sẽ là thứ khiến họ thanh danh bại hoại.
Nhà làm phim Ai Cập Ahmed Khalid đã dùng phim ngắn đầu tay để đề cập đến điều cấm kỵ này. Đồng bảng thứ năm tả câu chuyện của đôi nam nữ trẻ dùng chuyến xe buýt để được yên tĩnh bên nhau, dĩ nhiên không phải chỉ để trao đổi âu yếm một cách thánh thiện. Cứ sáng thứ sáu, khi mọi người đi lễ thì anh chị lại hội ngộ trên băng ghế thứ ba tính từ cuối xe, là chỗ chả ai nhòm ngó. Vai kề vai, mắt nhìn thẳng về phía trước, anh chị sờ soạng tìm hiểu nhau. Nỗi lo sợ duy nhất của họ là ánh mắt của gã tài xế qua tấm gương chiếu hậu. Y liếc tới xem lui, dĩ nhiên là thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra và thả cho trí tưởng tượng mình bay bổng.
Gã tưởng tượng mình đang ngồi bên cạnh cô gái, xích lại gần, cẩn thận khẽ gỡ khăn che mặt và cởi khuy áo. Cô gái nhắm tít mắt, bấu chặt tay vào lưng ghế và chiếc khăn trùm đầu cứ chầm chậm tuột dần xuống ghế. Cứ thế rồi cả hai đều đạt cực khoái, cô thiếu nữ trong trí tưởng tượng của gã lái xe và chàng trai thì nhờ bàn tay của bạn gái. Kết thúc thì anh chị trả cho tài xế bốn bảng tiền vé, còn bảng thứ năm là trả công cho việc giữ bí mật.
Dĩ nhiên là Khalid không tìm được công ty mướn phim nào dám nhận cuốn phim chỉ dài 14 phút mà gây sóng gió ấy. Ngay cả các trung tâm văn hóa phóng khoáng ở Cairo cũng từ chối việc chiếu nguyên vẹn Đồng bảng thứ năm với lý do là, dù phim không quay cảnh gì cụ thể nhưng chính vì thế, nó càng kích thích thêm trí tưởng tượng của khán giả. Dưới con mắt của các nhà kiểm duyệt sùng tín thì đây đích thị là một vi phạm đặc biệt nghiêm trọng
Một lối thoát cho những khát vọng giấu diếm là mạng Internet, dù chỉ là môi trường ảo. Thử nghiệm qua Google Trends, một dịch vụ nghiên cứu mới ra lò, đã cho thấy những khao khát núp kín trong đầu óc tín đồ Hồi giáo khó biến đi đến mức nào. Khi gõ “sex“ vào Google Trend“, người ta có được ngay một bảng xếp hạng mức thường xuyên sử dụng khái niệm này trên mạng của các thành phố, các quốc gia hoặc các nhóm ngôn ngữ. Theo kết quả thì dân Pakistan moi móc tìm "sex“ nhiều nhất, thứ đến là Ai Cập. Chiếm vị trí thứ tư và thứ năm là Iran và Morocco. Nam Dương đứng hàng thứ bảy và thứ tám là Saudi Ả Rập. Trong số các thành phố thì Cairo dẫn đầu bảng. Cả “boy sex" lẫn “man boy sex" - không xếp hạng “gay" vì khái niệm này luôn dễ dàng bị dính lại nơi các bộ lọc Internet - đều được truy cập nhiều nhất ở Pakistan, kế đó là Iran, Saudi Ả Rập và Ai Cập.
Song song đó, cần chú ý là trong thế giới Hồi giáo, đồng tính luyến ái không những chỉ là điều cấm kỵ mà còn bị coi là phạm tội, có khả năng bị vào nhà đá hay thậm chí còn bị xử tử.
Yusuf al-Qaradawi, nhà thuyết giáo trên đài truyền hình Al Jazeera, hiện sống tại Qatar, đã gọi sự luyến ái trên là sản phẩm đồi bại của Tây phương. Học giả về luật này bảo rằng, sự đồng tính rõ ràng phản lại “trật tự của thượng đế". Những câu quở trách trong kinh Koran lại xác nhận sự hiện diện của đồng tính luyến ái từ thời Ả Rập xửa xưa, trước cả khi Hồi giáo ra đời.
Ngôn ngữ Ả rập thường ngày gọi người đồng tính là “Luti’’, tức là đám thứ dân sống nơi thành phố của tiên tri Lot, những kẻ đã được cả Koran lẫn Kinh Thánh đề cập đến và đều bị tiêu diệt qua cơn thịnh nộ của Thượng đế. Các nguồn dẫn chứng dường như đều thống nhất về điều này, vì thế rất ít người đồng tính Hồi giáo tìm cách thỏa hiệp đức tin với định hướng tính dục bản thân.
Phát ngôn viên George Assi của Helem, một tổ chức đồng tính nam và nữ duy nhất trong thế giới Ả rập, cho biết rằng đa số họ không hy vọng có thể sống được đạo hạnh như người ta đã vạch ra.
Helem là một tổ chức Lebanon, không hoàn toàn hợp pháp mà cũng không bị cấm, có văn phòng tại khu thương mại Hồi giáo ở Beirut, một thành phố chưa từng thấy trong thế giới Ả Rập về mặt tự do chính trị cùng tính dục. Tuy thế, ở đây đã bắt đầu thấy có phản kháng cũng như những cú điện thoại dọa nạt, đa số từ những nước vùng Vịnh. Assi cho biết tiếp: “Nhiều kẻ đã đàm tiếu về chúng tôi như những đám bệnh hoạn, hoặc cần được cứu chữa hoặc phải bị đuổi cổ’’.
Khác với Lebanon, nền tự do tư tưởng ở Ai Cập luôn bị đe dọa. Thiệt thòi nhất là các hoạt động văn hóa và nghệ thuật vốn xưa kia cực kỳ phong phú. Vì thế thật càng ngạc nhiên hơn khi một vở kịch diễn thuần chuyện tính dục đã trèo được lên một sân khấu nhỏ ở Cairo. Nội cái tựa của vở tuồng đã là một sự khiêu khích: Bussy, dựa vào từ tiếng Anh là Pussy, lồn, nhưng theo tiếng lóng Ả Rập ở Ai Cập, là bảo phụ nữ: “Xem nè’’.
Đấy cũng là mục đích chính mà các đạo diễn muốn đạt đến: gây sự chú ý. Về phân biệt đối xử, về sự bất kính và tình trạng bị phụ thuộc. “Chúng tôi chẳng liều lĩnh hay khiêu khích gì cả, chỉ đơn giản muốn nói lên sự thật’’, nữ đạo diễn Naas Chan đã phân trần như thế. Buổi diễn đã thành hình dựa theo vở Âm đạo độc thoại nổi tiếng tại New York. Khi diễn tại đại học Hoa Kỳ ở Cairo, vở kịch này một mặt gây phản ứng kinh tởm và hứng chịu phẫn nộ nhưng mặt khác lại được tán thưởng nhiệt liệt. Tuy nhiên bởi đề tài không mấy liên hệ tới những vấn đề của phụ nữ Ai Cập nên một nhóm sinh viên đã quyết định tìm diễn viên nghiệp dư để dàn dựng một vở kịch theo kiểu Âm đạo độc thoại Hồi giáo.
Những phụ nữ bình thường đã được yêu cầu kể lại về tình yêu và tính dục. “Những câu chuyện này vừa gây sốc ghê gớm, vừa cảm động sâu sắc, vừa buồn bã mà lại vừa lý thú. Vì thế chúng tôi chẳng cần phải biên tập gì nữa’’, bà Chan cho biết. Bussy đã thành hình như vậy đấy.
Trong đó có chuyện một thiếu nữ nghẹn ngào kể về cái ngày bà mẹ đưa cô đến phòng mạch mà không báo trước rằng cô sẽ bị cắt âm hạch: “Khi tỉnh dậy, em đau quá. Thấy thiếu một cái gì đó… Phần thịt da mà họ đã cướp đi là của em!’’. Một phụ nữ khác tả lại trải nghiệm sống với một chủ lễ là kẻ đã đẩy mình, khi ấy mới lên mười, vào tủ quần áo rồi hiếp dâm. “Khi kể lại cho mẹ tôi nghe, bà đã bảo rằng, chắc chắn vì tôi đã gây sự gì trước rồi’’.
Nữ đạo diễn Chan kể rằng: “Tôi thật sự bất ngờ vì nhận toàn những chuyện nặng nề như thế’’. Phá thai, cưỡng hiếp, cắt âm hạnh phụ nữ đã trở thành những phân biệt đối xử thường nhật. Mỗi chuyện trong 50 bài được gửi đến đều phản ảnh lại một mẩu thực trạng của Ai Cập. Bà Chan cho biết, việc này đòi hỏi nơi người gửi nhiều can đảm lắm, bởi chỉ nội việc ý thức rằng chuyện riêng tư của mình sẽ được phơi bày trước công chúng đã là sự đoạn tuyệt với truyền thống rồi. Theo phong tục, lạm dụng tình dục chỉ là chuyện của nội bộ gia đình, nếu để lọt ra ngoài là bôi bẩn thanh danh gia tộc và cướp đi giá trị của người nữ.
Trong bức họa về tập tục Hồi giáo Ả rập còn có một nhân vật khác, được hiện thân qua Abir. Cô 32 tuổi, người mảnh mai, da nâu sậm với mái tóc giả đen và dài mà cô đã tốn nhiều tiền để cho nối từng sợi. Cô sống độc thân trong căn hộ nhỏ và sạch sẽ. Trên tường có những trang trí với chủ đề hoàng đế Ai Cập, cạnh đó là mớ bút chì to màu trắng, đồ lưu niệm từ đảo Rügen của Đức. Abir ngồi trên bộ ghế gỗ màu trắng bọc vải hồng. Cô bận quần cộc và áo thun hồng. Bắp tay bên phải thì xâm một mặt trời tỏa nắng, bên trái thì dán miếng băng keo thấm chất nicotine.
Abir lập gia đình lần đầu vào năm 23 tuổi. Mẹ đã chết còn cha thì nằm liệt giường và cho đến lúc ấy, cô đã kiếm sống bằng nghề giúp việc. Cuộc hôn nhân ấy chẳng khác gì cơn ác mộng vì cô bị chồng đánh. Một lần cô còn bị bà mẹ chồng cắt phăng mái tóc dài đen mượt và treo nó lên tường để cảnh cáo. Cô phải xin ly dị và làm việc trong một quán rượu. Ở đó cô đã có dịp làm quen với nhiều người ngoại quốc giàu có.
Mỉm cười, Abir trải những tấm hình lên mặt bàn phòng khách, những tấm hình chụp cảnh hai người đầy hạnh phúc, ảnh tắm biển, ngồi trên ghế đá công viên và đang dạo phố mua sắm ở Đức. Nhưng đến lúc chàng Ingo sau ba năm vẫn không chịu cưới, Abir đã cắt đứt quan hệ. Trên điện thoại cô đã hỏi anh ta: “Tại sao tôi lại phải phí đời mình?’’.
Có cả hình của cô với anh chàng Luis người Mỹ. Họ đã kết bạn trên dưới một năm. Luis cũng muốn đưa cô về Mỹ, “một người đàn ông tuyệt vời, anh ta chiều tôi lắm’’. Thế rồi Luis bỏ đi một mình. Họ giận nhau, rồi Luis cưới một cô khác khiến Abir lâm vào cảnh suy sụp tinh thần. Khi hoàn hồn lại thì cô mất luôn cả công việc chạy bàn và đành phải trở lại nghề trước đó. Nghề bán thân.
“Mấy tay Ai Cập thì chỉ trả 200 bảng (khoảng 28 Euro), mấy cha Saudi có khi đưa 1000 bảng hoặc nhiều hơn’’, Abir nói. “Còn đám ngoại quốc thì tôi lấy 200 đô. Đương nhiên là với bao cao su’’. Cô chìa cho xem kết quả kiểm tra AIDS mới nhất: Âm tính! Nếu không có thứ này thì đừng hòng có được thị thực vào Đức. Cô gái điếm Abir tâm sự rằng, giờ đây cô sợ cô đơn. Các anh chị em cô hầu hết đều đã lập gia đình.
“Cảnh sát sẽ hành bạn tơi tả mà chẳng cần lý do nào. Chỉ cần bạn là phụ nữ độc thân và ngồi một mình trong quán rượu’’. Nhà tù và đánh đập là chuyện tối thiểu. Khi trai gái bị bắt quả tang, chỉ đàn bà là lãnh đủ.
Abir mong ước lập gia đình càng sớm càng tốt. Cô kể rằng lại vừa quen được một anh chàng người Mỹ. Cô muốn dắt chàng đến đền thánh. Bản thân là nữ tín đồ Hồi giáo, cô chỉ được phép kết hôn với một nam tín đồ. Anh ta cần phải cải đạo sớm và biết thêm về tôn giáo của cô.
Và rồi sau đó chỉ còn mỗi một việc: Bỏ Ai Cập mà đi.
Chú thích:
[1] Maghreb được hiểu là "phương Tây“, ý nói đến Tunisia, Algeria và Morocco là các quốc gia Bắc Phi đã chia sẻ nhiều biến cố chung qua lịch sử. Trong tiếng Ả Rập, từ này thường chỉ Morocco, quốc gia nằm xa nhất về hướng tây.
31/10/2006
Amira El Ahl, Daniel Steinvorth
Trình Mân, Lu Tuấn dịch
Nguồn: Der Spiegel 16.10.2006 
http://www.spiegel.de/
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc “Vườn mộng” thêm lần nữa, tôi có niềm xác tín hoàn hảo về Nguyễn Văn T...