Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023
Chuyện tình như ở trong mơ 2
CHƯƠNG 11
- Anh thương hai đứa nhỏ. Tụi nó là hình ảnh của anh ngày
xưa. Lúc đó ba má anh nghèo lắm vì mới qua Mỹ chưa được bao lâu nhưng toàn gia
đình mười mấy người cũng cố gắng dành dụm tiền để đi Disney. Tụi này phải ngủ
dưới thảm, trong sleeping bag nhưng vui lắm. Bây giờ có tiền anh muốn làm cái
gì...
Bằng gật đầu. Kể từ khi đi làm Phụng ăn mặc tươm tất hơn cũng
như diện đẹp hơn. Anh không biết vợ làm gì, làm cho ai nhưng nàng lại có tiền
và có thể có nhiều. Bằng chứng là nàng đã mua xe mới hơn, remodel lại căn nhà
cũ, sắm sửa lại vật dụng trong nhà. Nàng mua cho chồng một cái laptop hiệu Dell
và một cái truyền hình mới để tại phòng khách cho mọi người giải trí. Bù lại
nàng cũng vắng nhà nhiều hơn với hai chuyến đi xa mà mỗi chuyến hai tuần lễ.
Anh không bao giờ hỏi lý do về sự vắng mặt hơi thất thường này. Anh nghĩ anh
không có quyền thắc mắc. Khi người ta không làm ra tiền thời người ta không có
quyền thắc mắc. Anh chỉ nghe Phụng nói chuyện với mẹ của mình là nàng làm thư
ký riêng cho một người nào đó trên núi. Ông ta rất giàu và có nhà cửa ở nhiều
nơi, vì thế thỉnh thoảng nàng bắt buộc phải cùng ông chủ đi xa. Lý do rất chính
đáng và không ai nghi ngờ hay dị nghi điều gì.
Khi Thoại Sơn quay lại, bằng cử chỉ đột ngột nàng hôn phớt
lên má anh kèm theo câu nói.
Hân dằn mạnh cái cell của mình xuống mặt bàn làm bằng thủy
tinh để tỏ lộ sự giận dữ. Ba ngày, không biết bao nhiêu lần anh gọi Thi Phụng
mà nàng không trả lời. Không biết vì lý do gì nàng lại cúp máy không liên lạc.
Anh thử gọi Thoại Sơn thời máy trả lời cho anh biết Thoại Sơn không có ở nhà.
Điều này cho anh nghĩ là hai người đã đi với nhau. Chuyện Thi Phụng đi chơi với
Thoại Sơn không làm cho anh quạu quọ bằng chuyện nàng không muốn liên lạc với
anh. Thường thường trước khi đi đâu xa nàng đều gọi điện thoại nói cho anh biết
trước là nàng sẽ đi đâu, ngày đi cũng như ngày về. Có lần cao hứng nàng còn kể
cho anh nghe vài điều về Thoại Sơn mà anh chưa biết. Tuy nhiên lần này hoàn
toàn khác hẳn. Điều này chứng tỏ phải có điều gì thay đổi không có lợi cho anh
và nhất là cho chuyện giết Thoại Sơn. Hân không nghĩ là Thi Phụng bỏ nhà đi trốn
với số tiền của mình. Hai trăm năm chục ngàn tuy nhiều nhưng Thi Phụng không phải
là kẻ ham tiền. Thi Phụng không thể bỏ trốn với hai đứa con nhỏ dại và ông chồng
ngồi xe lăn. Thi Phụng cũng không thể nói cho Thoại Sơn biết âm mưu của anh bởi
vì không có lợi cho nàng. Liệu Thoại Sơn có tin vào những lời Thi Phụng nói
không. Liệu Thoại Sơn, sau khi biết được âm mưu giết người lại có thể tha thứ
và tiếp tục yêu nàng.
Thi Phụng cười đùa khi cả hai tới cửa nhà hàng. Họ chọn một
cái bàn lớn đặt ngoài sân. Để cho Thoại Sơn chọn thức ăn Thi Phụng ngồi im lặng
ngắm cảnh. Trời xanh và trong vắng. Gió nhè nhẹ. Nàng ngửi được mùi muối biển với
rong rêu hăng hắc. Mới ở đây có hai ngày mà bốn người đều bị nắng nung biến da
thành màu nâu sậm. Vĩnh và Hậu thấy vui tươi và khỏe mạnh hơn. Chúng cười đùa
líu lo vì được tự do. Ở nhà, quanh quẩn bên cạnh bà nội già nua với người cha bệnh
hoạn, hay cau có gắt gỏng nên chúng phải giữ ý tứ và thụ động nhiều hơn. Bây giờ
được sống trong khung trời mở rộng của nước, gió và biển cả mênh mông nên chúng
cảm thấy thơ thới và hoàn toàn tự do để hòa nhập với thiên nhiên. Thoại Sơn
cũng vậy. Anh vui vẻ hơn, mạnh khỏe hơn và yêu đời hơn. Ngay cả nàng cũng biết
tâm tình của mình đổi khác. Nhìn hai đứa con nàng thầm cám ơn Thoại Sơn và cảm
thấy thương yêu anh nhiều hơn trước. Nếu bây giờ anh nói tiếng yêu chắc nàng
khó lòng từ chối hay hẹn lần như lúc trước. Tới lúc nào đó nàng phải đối diện
hai điều. Đó là tình yêu và sự thật. Nàng có thể nói dối với Thoại Sơn song
không thể dối gian với chính mình. Dù nàng cố giấu diếm, che đậy rồi rốt cuộc sự
thật cũng phải lộ ra. Bí mật mà nàng cố che giấu đó Hân và nàng biết. Hai người
biết. Đủ rồi. Nàng có thể khước từ tình yêu của anh nhưng không thể phủ nhận là
yêu anh.
Thi Phụng đi trước và Thoại Sơn theo sau. Ngày nào cũng vậy
anh đưa nàng ra tới cửa hoặc đôi khi ra tận xe mới trở vào. Tuy nhiên hôm nay
hơi khác. Anh vẫn đứng ngoài sân nhìn theo bóng chiếc Honda cho tới ngã ba. Anh
hơi ngạc nhiên thấy xe của Thi Phụng vẫn đi thẳng thay vì quẹo phải để về nhà.
Đi thẳng tức là nàng đi tới nhà Hân. Thế nhưng tại sao nàng lại nói phải về nhà
đưa con đi học võ. Thầm thắc mắc song Thoại Sơn nghĩ Phụng là em bà con chú bác
với Hân do đó chuyện nàng có tới nhà thăm Hân cũng là chuyện thường, không có
gì để anh phải nghi ngờ hay đánh dấu hỏi về sự giao du giữa nàng với Hân. Huống
chi, quen biết nhau gần một năm anh biết Thi Phụng là một người đàn bà đứng đắn.
Nếu gặp một người đàn bà khác, thích tiền bạc và danh tiếng họ đã lăn xả vào để
quyến rũ hoặc chài mồi anh từ lâu rồi. Thi Phụng không làm chuyện đó. Mặc dù biết
anh yêu nàng, sẵn sàng cưới nàng làm vợ nhưng nàng vẫn lửng lơ con cá vàng, vẫn
né tránh mỗi khi anh đề cập tới chuyện hôn nhân. Lý do mà nàng nêu ra rất giản
dị. Nàng không thể ly dị chồng để lấy anh. Nàng không muốn hoặc không thể bỏ một
người chồng tàn phế để lấy chồng khác. Bằng ngồi xe lăn do đó anh không đủ sức
để tự lo lắng cho mình. Dĩ nhiên nàng cũng biết làm như vậy là lãng phí xuân
xanh của mình. Nàng nghĩ có lúc nào đó, khi tình cảm giữa anh với nàng nhiều tới
độ nàng không thể cưỡng chống lại tình yêu của mình thời nàng sẽ nhận lời làm vợ
anh. Bây giờ thời chưa và anh phải chờ đợi.
Thoại Sơn thở phào. Anh run tay tháo chiếc nhẫn cưới mà Thi
Phụng đang đeo bên tay trái ra xong đeo chiếc nhẫn mới vào. Đưa bàn tay lên ngắm
nghía Thi Phụng cố giấu tiếng thở dài không cho Thoại Sơn biết. Nàng cảm thấy
như càng lúc càng bị đẩy lùi vào chân tường vì không tìm ra lối thoát. Nhìn người
yêu đang đứng trước mặt nàng ứa nước mắt thốt với giọng buồn cũng có mà vui mừng
cũng có.
Thi Phụng cười chúm chiếm. Ghì đầu người tình xuống, hôn lên
môi nàng thì thầm.
- Anh Hân nên kiên nhẫn. Nếu anh không kiên nhẫn và nghe theo
sự xếp đặt của Phụng thời Phụng sẽ trả lại tiền và để anh Hân làm một mình...
Hân ngồi im nhìn ra ngoài đường. Từ trong phòng làm việc nơi
tầng thứ nhì anh có thể thấy con đường tráng nhựa phẳng phiu. Hàng cây xanh cao
nhất rung rinh trong cơn gió nhẹ. Nắng hanh vàng đọng trên mái nhà màu nâu của
căn nhà đối diện. Sau lần gặp nhau hôm kia anh không hề nghe tin tức gì của Phụng.
Gọi điện thoại mấy lần mà nàng im lặng không chịu trả lời. Điều đó khiến cho
anh tức bực lẫn lo âu. Chuyện mướn nàng giết chết Thoại Sơn đi tới một giai đoạn
cuối cùng nhưng lại không có nhiều thuận lợi cho anh. Điều đó không có chi lạ bởi
vì anh đã phạm nhiều lỗi lầm. Chọn Thi Phụng là một lỗi lầm thứ nhất. Chọn một
người đàn bà làm hit man, anh đã phạm một sai lầm căn bản. Do ở bản tính cố hữu
của mình là sợ hãi, mềm yếu, tình cảm, đàn bà không phải hoặc khó thể trở thành
kẻ giết người chuyên nghiệp. Lỗi thứ nhì của anh là hấp tấp, vội vàng không chịu
suy nghĩ và nghiên cứu tường tận về tính tình của Thi Phụng. Nàng trẻ đẹp, bặt
thiệp, duyên dáng, quyến rũ. Đó là những ưu điểm hiếm người có được. Tuy nhiên
nàng cũng có một vài khuyết điểm như nặng về tình cảm và nhất là lương thiện.
Chính cái thiện, hay cái lương tâm trong sáng đã khiến nàng do dự không thể dứt
khoát tư tưởng cũng như hành động của mình. Kẻ giết người có dự mưu là kẻ có
cái mầm ác ở trong tâm của họ. Riêng Thi Phụng thời không. Nàng nhận lời anh chẳng
qua do hoàn cảnh dồn ép chứ thật tâm nàng không phải là kẻ giết người vì bất cứ
vì lý do gì. Cái lầm thứ ba của anh là đánh giá thấp đối thủ của mình. Vì tự
tính, chủ quan, anh đã coi thường Thoại Sơn. Một điều quan trọng nhất khiến cho
mưu định của anh bất thành là tình yêu. Do hoàn cảnh đặc biệt, chồng bị tai nạn
ngồi xe lăn mấy năm, nên Thi Phụng là một người đàn bà thiếu thốn tình yêu.
Nàng khao khát được nghe lời âu yếm, cử chỉ dịu dàng, thái độ thông cảm, hiểu
biết và chia xẻ. Nàng có chồng nhưng chồng nàng không làm tròn bổn phận của một
người chồng cho nên khi gặp Thoại Sơn nàng biết mình đã gặp được một người đàn
ông lý tưởng. Từ đó nàng yêu Thoại Sơn và không thể giết người mà mình yêu
thương. Những điều đó vượt ra ngoài sở liệu của anh. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại
Hân biết anh cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình trước khi sự tình tồi tệ
hơn. Một điều quan trọng nhất và cũng là lỗi lầm lớn nhất mà anh mắc phải chính
là phong thư gởi cho Thi Phụng. Anh tưởng dùng cái dvd để hăm dọa, thúc hối
nhưng đồng thời cũng đẩy Thi Phụng vào chân tường. Vì muốn bảo vệ mình và Thoại
Sơn, nàng có thể sẽ có phản ứng ngược lại rất bất lợi cho anh. Thi Phụng có thể
tự thú tội của mình với cảnh sát và cái dvd cộng thêm hai cái chi phiếu mà anh
đã ký cho nàng là một bằng chứng hiển nhiên để cảnh sát truy tố anh ra tòa về tội
chủ mưu giết người. Nghĩ tới chuyện này Hân lo âu. Cảm giác bất an này theo đuổi
khiến cho anh ngồi đứng không yên. Muốn xoay chuyển lại tình thế anh cần phải gặp
Phụng để thu hồi tang chứng. Ngoài ra anh cần phải nhớ là không thể mắc phải lỗi
lầm nữa.
Thi Phụng cười thầm khi nghe Hân thú nhận. Riêng nàng nhờ có
chủ tâm, nên trong thời gian làm việc với nhau, đã âm thầm nhận xét và ghi nhận
tính tình, sở thích, hoạt động hằng ngày. Nàng biết nhiều về ưu và khuyết điểm
của Thoại Sơn. Nàng biết anh thích ăn món gì, loại thức ăn nào. Nàng biết anh
là một người giàu tình cảm, hiền lành, tử tế và khiêm nhường. Gần đây nàng mới
khám phá ra nhiều chuyện khiến cho nàng ngỡ ngàng đồng thời vui mừng và cảm phục
người tình nhiều hơn nữa. Một hôm nàng tới nhà trong lúc Thoại Sơn đi New York.
Vào phòng ngủ nàng thấy phong thư đã mở rồi của ngân hàng gởi về hàng tháng. Tò
mò nàng mở ra đọc. Cái giấy tường trình của nhà băng cho nàng biết anh đã làm rất
nhiều việc mà nàng không ngờ. Anh gởi tiền cho các thương phế binh, cho trẻ em
tàn tật hoặc mồ côi Việt Nam. Sự tò mò tìm hiểu về người mà mình yêu thương khiến
cho nàng lục tìm giấy tờ trong phòng. Thoại Sơn gởi tiền cho một cơ quan giúp đỡ
những người vô gia cư, cho Salvation Army, Red Cross tại nơi mình cư ngụ. Anh
là một trong ba người đứng ra thành lập một cơ quan giúp đỡ cho học sinh nghèo
muốn đi học đại học mà không có tiền.
- Đó là tôi nói về lý. Còn về mặt tình cảm thời chắc không có
ai trách móc hay chê bai Phụng ly dị người chồng tàn phế và bất lực của mình để
lấy một người chồng khác. Phụng còn trẻ mà. Phụng còn hai đứa con nhỏ phải nuôi
dưỡng. Phụng phải nghĩ tới tương lai của con cái. Thoại Sơn có khả năng về tài
chánh để giúp Phụng cho con lên đại học...
Trong lần gặp gỡ đầu tiên em biết là anh rất thích em và chính em, em cũng cảm mến anh nữa. Xuyên qua thời gian quen biết, em mới khám phá ra anh là một người đàn ông hiền hậu, thật thà, tử tế và giàu tình cảm. Anh còn nhớ lần chúng mình đi ngũ đại hồ không. Chính em, do đồng tiền thúc bách đã tính trấn nước anh chết. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà em chỉ làm nửa chừng. Cũng như khi anh bị rơi xuống nước trong đêm bão tố em đã quăng dây cứu anh. Lần chúng mình đi Grand Canyon cũng vậy. Em vẫn còn mang ý định thủ tiêu anh. Em mơ thấy anh rơi xuống vực sâu nằm chết. Nhiều đêm em đã sống trong ác mộng thấy em cầm dao đâm anh chết. Em sống trong nỗi thấp thỏm. Em sống trong sự lo âu. Hân đã nhiều lần thúc hối, hăm dọa em phải giết anh. Em xấu hổ vì tiền mà em trở thành một kẻ giết người, giết một người đã giúp đỡ mình, đã đối xử tốt với mình và nhất là đã thành thật yêu thương mình. Cái mặc cảm tội lỗi đã giày vò em, khiến cho em ăn ngủ không yên, làm cho em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Gần đây anh lại ngỏ ý lấy em làm vợ. Điều đó khiến cho em suy nghĩ rất nhiều và sau cùng đi tới một quyết định. Em biết em không thể, không đủ can đảm để giết anh, cho nên cách duy nhất là em dẹp bỏ ý nghĩ giết anh. Em đã gặp anh Chu và trình bày câu chuyện cũng như nỗi khổ tâm của em. Em biết em đã phạm tội và sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng em bằng lòng với quyết định của mình. Em chỉ có điều ân hận là em gặp anh, yêu anh nhưng cuối cùng bị mất tình yêu mà mình đã mong ước trong giấc mơ của mình hồi còn trẻ...
- Yêu nhau trong cuộc đời
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Lời tạ lỗi muộn màng
Lời tạ lỗi muộn màng Viết cho H., HQ Tr.Uý tại BTL/HQ bến Bạch Đằng ngày xưa. Nếu anh tình cờ đọc được thì xem như đây là một lời tạ lỗi m...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét