Thứ Năm, 7 tháng 11, 2024

Chùm thơ lục bát của Nguyễn Minh Khiêm

Chùm thơ lục bát của
Nguyễn Minh Khiêm

Mẹ giờ thôi khấn bờ đê/ Thôi cầu bến nước, thôi mê giữ lành./ Bàn tay mẹ chạm tiểu sành/ Ruột mình chạm khúc ruột mình… à ơi!/ Chẳng còn nước mắt để rơi/ Mẹ đưa khăn thấm khan thời còn đau/ Gọi hồn anh nhập hom dâu/ Khói hương, không ảnh, lạy vào ba lô!/ Tên anh đốt gửi hư vô/ Đỡ nghiêng đời mẹ sóng xô đò đầy!.
CỤNG LY
Bây giờ ta rót cho nhau
Bao nhiêu khoảng lặng thẳm sâu cuộc đời
Được say những đoạn không lời
Được ngây ngất chỗ không người tụng ca
Bồ hòn ta cụng với ta
Phận cày dệt gấm thêu hoa cũng cày!
Giọt nào toàn tiếng vỗ tay
Giọt nào mất trắng cả ngày lẫn đêm?
Bao nhiêu mảnh vỡ trong tim
Rót ra nào cụng cho mềm chồi non
Sẻ chia những cái chẳng còn
Cho giàu có lại nỗi buồn xác xơ
Uống cho say thuở ngu ngơ
Bao nhiêu gai nhọn đến giờ mới đau!
Ủ men năm tháng úa nhàu
Bão giông quật xác mái đầu lại xanh
Cuộc cờ sau lúc tàn canh
Tốt, vua tất cả trở thành đồ chơi
Dấu chân nhặt dưới phận người
Mỗi thằng một mảnh… Xin mời: Cụng ly!
BÃO LÒNG TỐ NHƯ
Cứ như mình bị cực hình
Nghìn roi thịt rách, trăm khoanh mưa đòn!
Cứ như mình ngậm bồ hòn
Đắng từ gác tía lầu son đắng vào!
Cứ như mình bị rạch cào
“Uốn lưng thịt đổ, rập đầu máu sa“!*
“Đau đớn thay phận đàn bà”!*
Câu thơ hay máu bật ra hỡi Người?!
Đau tận cùng! Nguyễn Du ơi!
Chữ giần buốt tủy, chữ nhồi nẫu gan!
Phận người giày nỗi mình tan
Những điều trông thấy…* bão tràn tiếng thơ!
Chữ xưa rợn bút đến giờ
“Đào hoen quẹn má, liễu xơ xác mày“!*
Chuông rung lệch mặt đất này
Nửa nền văn hiến trong tay Tú Bà!
Lời nào bật được miệng ra?
Lời nào máu vón bắc qua cầu vồng?
Chọc trời khuấy nước* tận cùng
Nâng trang Kiều gặp bão lòng Tố Như!
* Thơ Nguyễn Du
BONG BÓNG XUỐNG ĐỒNG
Mẹ tôi bong bóng xuống đồng
Vinh hoa thì mất, bão giông thì còn!
Thành trì của cả nước non
Đời liêu xiêu vịn bồ hòn bước đi!
Máu xương dâng chẳng tiếc gì
Lá rau hạt muối chi li từng hào!
Vàng đúc tượng thấp, tượng cao
Nón mê chân đất không sao đổi đời!
Mở ra góc bể chân trời
Xoay như chong chóng vẫn nơi chiêm mùa!
Oản xôi tiến Phật, thờ Vua
Rạ rơm bùn đất, ốc cua nuôi mình!
Chở che mấy cuộc chiến tranh
Sức cùng lực kiệt để thành hậu phương!
Tuổi tên như khói, như sương
Bảng vàng bia đá chẳng chương dòng nào!
Chỉ khoe hai tiếng đồng bào
Mô tê răng rứa chỗ nào cũng đông!
Bong bóng điểm chỉ xuống đồng
Khi là thượng đế, khi không là gì!
CHẠY VIỆC CHO CON
Biết là sẽ hết thanh cao
Hết liêm chính, hết tự hào thẳng ngay
Hết ý đẹp, hết lời hay
Sáng trong, mẫu mực khói mây chẳng còn!
Đem tiền chạy việc cho con
Niềm vui đứt ruột, nỗi buồn nẫu xương!
Đi đâu cũng “Bác dẫn đường”!
Qua bao nhiêu cửa, bao phường quỷ ma!
Hạ mình vái lạy gần xa
Càng nhiều lần đếm, mặn mà càng cao!
Tiền đồ theo mức phong bao
Khi ra lễ tạ, khi vào cảm ơn!
Tưởng rằng bom đạn Trường Sơn
Rèn thành sắt đá chẳng sờn trung kiên
Ai ngờ về với đồng tiền
Sơn Tinh, Thánh Gióng đảo điên trăm vòng!
Cứ như siêu bão quét lòng
Bao nhiêu đổ vỡ tụ trong nỗi buồn!
Một lần chạy việc cho con
Trăm lần tự hỏi có còn mình không?
DẤU QUÊ
Tự nhiên lại gọi tên làng
Như là đưa trẻ lạc đường gọi cha
Giật mình như vạc ăn xa
Qua đêm mới kịp nhận ra chân trời!
Bàn chân nhẵn Bắc, Nam rồi
Thương về cái cổng cóc ngồi dầm mưa!
Miếng cà nhai tự ngày xưa
Bây giờ nghe lại vẫn chưa hết giòn!
Nghe bao lời phấn lời son
Rưng rưng lại ước mẹ còn… võng đưa…
Lời quê lắm nắng, nhiều mưa
Nắng mưa sao ngọt, cày bừa sao thơm!
Nhiều khi đói chả thèm cơm
Thèm lời chân thật được đơm cho đầy.
Đem mình làm cuộc trưng bày
Nhìn mình chỉ thấy mình đầy dấu quê.
Hồn như hạt cải, hạt kê
Gieo đi trăm ngả lại về làng xanh.
Câu thơ lạc chốn đô thành
Xin về ngọt với đất lành làng ơi!
ANH VỀ VỚI MẸ
Chỉ là một nắm đất thôi
Anh về với mẹ, à ơi…anh về!
Mẹ giờ thôi khấn bờ đê
Thôi cầu bến nước, thôi mê giữ lành.
Bàn tay mẹ chạm tiểu sành
Ruột mình chạm khúc ruột mình…à ơi!
Chẳng còn nước mắt để rơi
Mẹ đưa khăn thấm khan thời còn đau
Gọi hồn anh nhập hom dâu
Khói hương, không ảnh, lạy vào ba lô!
Tên anh đốt gửi hư vô
Đỡ nghiêng đời mẹ sóng xô đò đầy!
Anh về ru những ngón tay
Bấu vào bậu cửa cho ngày bình yên
Anh về ru ngọn tóc tiên
Nuôi êm giấc ngủ mẹ quên nhọc nhằn
Anh về ru ngọn cúc tần
Thay anh chườm bóp những lần mẹ đau
Anh về ru chiếc vòi cau
Thay anh múc nước qua bao tháng ngày…
Anh về đây, anh về đây!
Ru thanh thản mẹ lần này… à ơi!
CHỢ NGÃ TƯ LÀNG
Chưa ai lập chợ bao giờ
Tình cờ kẻ bán, tình cờ kẻ mua
Mấy hàng cá, mấy hàng cua
Cũng chèo kéo khách, cũng chua chát lời
Cũng ganh nhau chỗ đất ngồi
Tàu dừa che nắng, lá gồi che mưa
Khách qua vai vẫn cày bừa
Quần săn ắc háng, rửa chưa sạch bùn
Bán mua chi cũng sồn sồn
Rạ rơm vương tự đầu thôn vương vào
Chỉ nhìn con cá, lá rau
Mà tường tận hết nghèo giàu xóm quê
Chỉ nhìn cái dáng bưng bê
Mà nhận chân được kẻ sề người sang
Phút giây…Chợ ngã tư làng
Bao nhiêu mặt cám, mặt vàng hiện lên.
Mỗi trưa, chợ họp một phiên
Dẫu đi trăm nẻo, không quên chợ làng.
ĐÁNH GIẬM HỒN MÌNH
Mấy thằng đánh giậm hồn mình
Nhét đầy một giỏ lầy sình tuổi thơ
Đất bùn lấm nửa giấc mơ
Cởi tung ký ức tơ hơ ngồi cười
Rong rêu vớt chẳng cạn lời
Thả câu từ ngọn cuộc chơi thả về
Tha hồ răng rứa mô tê
Mảnh trăng nào cũng hồn quê rót tràn
Chuyện thì chuốt sợi nắng đan
Chuyện thì quất gió lá tàn lộc rơi
Hãm trà từ lúc thôi nôi
Đặc thời băng giá, quánh thời bão giông
Mỗi sợi tóc một cánh đồng
Sóng cồn cào sóng dội lòng bật ra
Đủ màu sắc tháng năm xa
Nghiêng đêm những tiếng đập va vỡ lành
Bóc trần mọi nỗi niềm mình
Lộn hết ký ức đem dành tặng nhau
Bẵng quên tóc đã trắng đầu
Bẵng quên cao thấp kính chào kính thưa
Chữ nào cũng chật ngày xưa
Vỗ đùi vỗ vế như chưa một lần
Cạn đêm còn mấy nếp nhăn
Giọt sương nào cũng đánh trần ra say.
ĐẤT LÀNG MÌNH
Lạ thay cái đất làng mình
Bỏ quên sợi tóc cũng thành ca dao!
Lá răm lả yếm cầu ao
Trai làng chạm phải say bao nhiêu đời!
Sần sùi một chiếc bình vôi
Suối nguồn hiện đến xa xôi ông bà!
Đùa nhau mai thuổng quét nhà
Bỗng nghe đất nước tù và chuyển rung!
Thổi bong bóng kết làm rồng
Nhói đau buốt tận thiên cung Ngọc Hoàng!
Nhổ cây rau má cổng làng
Bao nhiêu lọng tía, tàn vàng lung lay!
Quần nâu cởi vắt đáp cày
Thế mà vững chãi thành này lũy kia!
Lọt sàng hạt gạo xuống nia
Bao nhiêu sông biển không chia hết tình!
Lạ thay cái đất làng mình
Kẽo kà kẽo kẹt mà thành nghìn năm!
Người thành danh, kẻ lỗi lầm
Không ai lạnh lẽo trong tâm hồn làng
Vườn mình rụng chiếc lá vàng
Cứ lo giông bão ập sang vườn người
Sân đình chèo bội í ơi
Mà bền gốc rễ vào nơi bàn thờ
Quanh năm chỉ ruộng với bờ
Vẫn tường tận hết tỏ mờ trăng sao
Rít chung một điếu thuốc lào
Bao nhiêu dòng họ bện vào thành quê
Bỏ vò bông cải bông kê
Trăm năm chẳng sợ chiêm khê mùa trầm
Khói hương mùng một hôm rằm
Lòng người thanh thản thành tâm thánh thần
Bàn tay mưa nắng chai sần
Mồ hôi kết tụ đồng gần đồng xa
Kết thành cổ tích dân ca
Cái nơm cái giậm úp qua bầu trời
Gió sương lăn hết cõi người
Khi đứng với bụt khi ngồi với ma
Xin làng giờ được mở ra
Muôn sau được thấy ông cha nghìn đời
Khói hương xin đặt vào lời
Ai người Thọ Lộc về soi hồn làng
Mấy lần sử đã sang trang
Kinh đô, thành quách, ngai vàng đổi thay
Cái tan thành khói thành mây
Cái chìm sâu dưới đất dày phù sa
Lũ nhồi đá lở lăn qua
Tít mù chong chóng mở ra cổng làng
Dòng sông thành Cựu Mã Giang
Nuôi bao dòng họ mở mang cơ đồ
Phù sa nén giữ sóng xô
Cho làng xóm mọc, cho bờ tre xanh
Tóc thơm hương bưởi hương chanh
Lời ru đằm ngọt nghĩa tình nghìn năm
Trầu cau mùng một hôm rằm
Thành diều lộng gió, thành tằm nhả tơ
Trẻ con ngậm tiếng ầu ơ
Đốt sâu đốt kiến vượt bờ tre lên
Chí làng nhọn hoắt mũi tên
Sức làng rung chuyển sấm rền bão lay
Xé trời thành chỉ lòng tay
Tôi là cây lác cây năn
Sinh từ làng tấm thân trần mồ hôi
Bão giông ngập nửa nụ cười
Cuốc cày sứt mẻ trong lời mẹ ru
Xuyên qua buốt giá sương mù
Để bông sen ngát mùa thu trăng vàng
Rạ rơm vứt dọc ném ngang
Chạm vào đâu cũng hồn làng rung ngân
Ca dao làm chiếu làm chăn
Dế giun lột xác mấy lần thành tôi
Ngày đông làng vẫn đỏ môi
Lời giao duyên vẫn đầy cơi cau trầu
Qua bao đứt gãy nát nhàu
Lác năn tỏa sáng trên bầu trời quê
Xin về nâng chiếc nón mê
Không chợp mắt bởi chiêm khê mùa trầm
Héo khô giờ đã bật mầm
Rụng rơi giờ đã ngọt đằm lời ru
Đuốc soi xé bụi mây mù
Nghìn năm hiển hiện hình thù làng ta
Từ trong huyền thoại mở ra
Người gần vỗ cánh người xa nhớ nguồn
Bao nhiêu củ ấu cũng tròn
Rách lành sứt mẻ cũng con cháu làng
Hồn quê thơm sợi rơm vàng
Tiếng chày tiếng cối nhịp nhàng lời ru
Tình qua giông bão mùa thu
Nghĩa qua gió bắc sương mù mùa đông
Đắng cay thơm ngọt vào lòng
Đắng cay thơm ngọt vào lòng
Cám rang ngày đói trăm vùng còn thơm
Gốc làng gốc rạ gốc rơm
Nghìn năm ấm giọng mẹ đơm vào lời
Bom rung lũ quét bao đời
Càng va đập nặng sức người càng cao
21/9/2023 
Nguyễn Minh Khiêm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đầu mùa Giáng sinh

Đầu mùa Giáng sinh Phi trường Heathrow ấm dần trong không khí nhộn nhịp vào những tuần đầu tiên của mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Cứ mỗi ...