Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Chúng ta cô đơn trong vòng ôm của mình

Chúng ta cô đơn
trong vòng ôm của mình

Nhà thơ Trần Bạch Diệp vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Họ tên khai sinh Trần Thị Bạch Diệp, còn có các bút danh  Bạch Diệp, Tuệ Lam, Trần Ngọc Diệp, quê quán Lệ Thủy, Quảng Bình hiện chị sống và làm việc tại thành phố Huế.
Tác phẩm của Trần Bạch Diệp đã xuất bản: Vũ điệu Lam – Tập thơ – NXB Văn Học 2012, Tùng gai – Tập thơ – NXB Văn Học 2014, Mùa Bạch Diệp – Tập thơ – NXB Hội Nhà văn 2020; được nhận Giải thưởng Thơ hay Tạp chí Sông Hương 2012…
Nhà thơ Trần Bạch Diệp quan niệm rằng: “Thi ca là nghệ thuật của tâm hồn. Đó là những gì thiêng liêng sâu kín khó thể gọi tên. Là sự cô đơn tìm gặp hay những giấc mơ luôn nuôi nấng đem lại bất ngờ, như một món quà Thượng Đế trao tặng.
Tôi không tham vọng để lại dấu vết của mình cùng thơ. Tôi viết để trò chuyện với mình, để giữ lại giấc mơ đứa trẻ chạy dọc bờ sông gió, để khóc cười thành tiếng, được tự do dưới mặt trời không cần che kín mặt. Để yêu thương hơn niềm vui cả những nỗi đau, để đẩy hòn đá ngược dốc từng ngày mà rằng Sống, về cơ bản là hạnh phúc“.
ĐIỀU KHÔNG THỂ NÓI
Bạn biết
Khi nàng làm món bánh táo
Căn bếp nức mùi thơm
Sân thượng hoa hồng và hương thảo bốn mùa
Bạn biết
Đôi khi nàng cười lớn giữa đám bạn gái
Mỗi sáng cuối tuần phòng khách rộn ràng váy áo
Mặt trời lên phía bờ rào nhà nàng
Ai cũng biết
Phố nàng qua bên bờ sông thơm
Nắng xanh bốn mùa
Ríu rít chim câu đất lành đập cánh
Ai cũng biết
Những tấm hình nàng cười rất xinh
Mấy khi nàng khóc
Người ta nói
Cớ gì nàng khóc…
Khi vũ trụ say giấc
Nàng lục lọi chiếc chìa khoá duy nhất
Mở căn phòng bí mật
Bước chậm trong bóng tối
Ứa nước mắt vì mất ngủ
Ứa nước mắt vi chờ đợi
Một điều
Âm thầm không thể nói
Như một nhành diếp dại
Chờ trăng.
DƯỚI NHỮNG VÌ SAO
Khoảng tối giữa chặng nghỉ của những câu đùa
Trượt ánh mắt trân trối của anh trên cổ tay em
Xa hơn một hàng rào
Một nhành cây chới với
Giờ đây hơi thở em bình thản
Dưới những vì sao
Giữa mơ và thật
Em giấu sự nín lặng trong bàn tay sấp
Lời không thể chạm
Như bàn chân đặt im trên mặt đất
Chúng ta đã đi xa quá xa và đến hồi trở lại
An toàn trong diễn ngôn hối hả
Như kiểu cứ cười lớn
Trong một đêm tiết trời thật đẹp
Sẽ khỏa lấp
Vệt xước những cọng cỏ khô trong mắt.
HAY LÀ CHÚNG TA RA BIỂN
Em nhìn qua cửa sổ
dưới mặt trời
biển duỗi
chúng ta chỉ còn vài giờ
em không thể đợi một hoàng hôn
muộn
cùng những vì sao
đêm qua
vừa đêm qua
biển cong như cái khoát tay
mặc kệ thời gian
để lại dấu vết
trên chiếc ghế
và mùi hương ấm trà
chưa kịp chêm nước
Hay là chúng mình ra biển
đi anh
sóng tràn bờ cát
phủ lên những bông muống biển
cả những hàng rào xiêu vẹo
mặc kệ thời gian
con còng biển bò ra
từ cái hang nhỏ xíu
tìm tự do dưới ánh trăng
ngơ ngác
như em
đập cánh hải âu vài giờ
đêm rộng quá
đâu bến bờ
hãy rời khỏi đây
đi anh
chân trần trên cát
biển đêm mặn chát
như nỗi buồn
dưới vầng trán lặng thinh lớp lớp
vai xương tóc ướt
em giữ hơi ấm tay anh
như sóng
ngàn đời bên cát
Anh nói đi
đừng mang nỗi buồn
vào lúc chiều tối
em sẽ không nhắm mắt
khi ngủ
sẽ không thể nhìn
khi thức
bất kỳ ánh sáng nào
ngoài khuôn mặt anh
hay là
chúng ta ra biển đi anh…
GIAO MÙA
Khi đàn chim bay đi
Chuyến xe mùa đông vừa đổ dốc
Một giây khắc lãng quên êm ái
Mùa qua hiên nhà
Ta cược với mình
Chẳng còn gì êm ái hơn đâu
Một ngày ta đứng giữa khoảng không
Trên đầu là bầu trời xanh ngắt
Nhìn những con đường ta qua trong lặng im bình thản
Thôi
Ta dừng lại ở đây.
Sao cái dáng nhìn nghiêng bất chợt làm ta đau
Hôm ấy biển nổi cơn dông
Người nói sợ sóng cuốn ta đi mất
Người nói đừng tìm nữa
Những cơn đau rất dài
Và mưa sẽ không bao giờ dứt.
Chiều nay
Đàn chim ngủ đông đập cánh trở về
Nâng khuôn mặt trước gương thuần khiết
Cảm ơn giây khắc lãng quên
Ta biết
Ngày mai trời sẽ xanh.
ĐỪNG HÁT KHI LÊN ĐỒI
Những đứa trẻ
Vẽ giấc mùa hè
Trong căn lều gió
Chiều gấp lồng ngực thở
Anh ở đây
Chạm vào nhau chạm vào đêm
Lời lời qua vạt cỏ êm
Ngọn đồi những vì sao đều biết
Gốc cây u buồn của em
Đừng hát khi lên đồi
Nắng sẽ mang người đi mất thôi
Không phải lối về nhà
Những vì sao hút vào bóng tối
Rừng sẽ buông và ngày sẽ khép
Nỗi buồn chảy qua
Một giấc mơ nổi loạn
Từ những lời kinh bền bỉ hằng đêm
Chúng ta cô đơn giữa khu rừng đời mình
Chúng ta cô đơn trong vòng ôm của mình…
Chỉ là gió, chỉ là gió thôi
Đừng hát khi lên đồi
Những đứa trẻ tóc trắng
và giấc mùa hè
bỏ ngỏ…
HÀ NỘI
Em nhủ thầm
Bánh khúc nóng nơi góc phố Hàng Da
Dẻo thơm đến mềm môi
Lúc năm giờ sáng
Cốm sen ủ ấm bàn tay
Em yêu anh thêm được một ngày
Với mùi hương Hà Nội
Yêu anh thêm ngày nữa
Nhớ tiếng tàu điện leng keng
Chiều rủ lá như cây
Ai rũ áo anh
Quên sạch màu mắt em
Đăm đắm
Phố mùa xưa
Cây lá níu nhau không rời
Bàn tay em níu anh không lời
Đêm nào em cũng mơ
Trời Huế sương thơ
Những cơn mơ gọi thức năm giờ sáng
Cơn mơ có mùi hương nha phiến
Gây bão xô lệch chiếu chăn
Anh không nhớ mắt em màu nâu hay màu nhung
Hà Nội của anh mưa trắng
Can cớ chi em hờn phố
Yêu và đau vô cớ
Chỉ là vài thứ
Nhào trộn Vũ Di Thiên An tiếng gà tiếng gió
Thoáng như điệu nhảy trẻ con
qua bờ cỏ
Run rẩy bên thềm băng rạn vỡ
Trò chơi những nụ hôn …
Hà Nội ơi!
Một ngày nữa thôi
Ánh nhìn thiêu đốt tàn rồi
Em không thể thốt lời
Yêu anh lần nữa!
LÀNG 
Tôi nhớ
Lần đầu tiên tôi đi về hướng Nam
Gió con tàu thổi tóc tôi bay
về phía những ngọn đồi
Lần nào tôi cũng khóc
Cả những lần đi về hướng Bắc
Tôi nhớ làng trên ban công phố
Mùa lá rụng
Những cơn mưa gọi về im vắng
Sao ta lại đi xa đến thế
Mưa sáng chói những thanh sắt đường ray
Tôi nhớ lần đầu người hôn tôi
Những vì sao lấp lánh như bàu nước của làng
Rồi người không đợi tôi trên sân ga nữa
Những ngọn đồi trượt xa ngoài ô cửa
Giữ chiếc áo màu xanh
Mẹ dặn con hãy trở về làng
Nhặt lại những gì mình đánh mất
Chân đất tôi trèo qua hàng dương
Ngôi nhà trong ngực có cửa sổ
Là cánh đồng mùa Xuân rộng mở
ĐỪNG KHÓC KHI NHÓM BẾP
mùa đông mở những chiếc hộp
một hàng cây ánh sáng
một cánh cửa gỗ
nàng kéo rèm
trút gió
ngân rung khúc Giáng sinh
hay mê hoặc kiểu híp – hóp
nàng nằm co
trông như con mèo phơi nắng
xuôi như tiếng vọng
làm dấu thánh thầm một cái tên
cây thánh giá, cổ và chiếc xương đòn
thật hợp lý
thách thức thời gian
căng lên những sợi gân tay
trắng thêm vài sợi tóc
nhưng sẽ không ai thấy nàng khóc
khi nhóm bếp
những lớp bụi tội lỗi
xưng tội màu men sứ xanh lơ trên chạn
nàng nghe lời kinh cất lên từ những trang thơ
rơi xuống chiếc giường đầy lông vũ
những chiếc gối trẻ con
thơm mùi bánh nướng và tiếng lục lạc
nàng hợp lý
hay thách thức thời gian
lơ lửng
giọng chuông
trên đôi giày cao gót
họ
những người đàn ông không biết
làm gì trước sự im bặt tiếng chuông
KINH MÙA ĐÔNG
biển xa kia đã hoàng hôn
mục đồng lùa bầy gia súc
hãy nhóm bếp và đừng nên khóc.
ơn Chúa cho khí con thở gạo muối con ăn người tình con yêu những đứa con trai con gái của chúng con cười vang dưới một mái nhà
ơn Chúa màu đỏ trên toan tiếng chuông ấm chiều tiếng súng bặt ngưng bầy chim nhỏ tránh đông bay trở lại
cảm ơn Chúa cho khoảnh sân nhà con có nắng con sẽ mang phơi chiếc áo của người con yêu cùng ngày tháng cũ trong làn gió hương trầm
cảm ơn mắt trời ngọn hải đăng Người thắp sáng trên đồi tuổi thơ cây thánh giá cho con tin rằng dù không ai nhìn không ai nghe thấy thì mặt trời vẫn mở những chiếc hộp nhỏ cho căn phòng con đang thở và ngoại đưa bàn tay ấm áp xoa đầu con hãy ngủ êm đừng thúc dậy lúc hai giờ sáng con sẽ cười lớn nhảy múa hay khóc thầm trong cổ họng thì tiếng chuông cũng đã rung bếp lò đã thắp vang vang tiếng hát thiên thần ngoài ô cửa mở và mặt trời đang chiếu sáng những hàng cây…
8/1/2023
Trần Bạch Diệp
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...