Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024
Dõi dấu chim bay
Một tuần lễ qua bặt vô âm tín; chiếc điện thoại lạnh ngắt, ơ hờ ngạo nghễ với màu xám trắng muốn vươn bật lên trên màu nâu xậm bàn ngủ ngập ánh đèn tròn 75 watts phản chiếu dưới chụp che xanh nhạt. Nó đã đem cho Huy bao vui buồn từ bên kia đầu dây khi chàng và Duyên còn đang trong những ngày có nhau; nay trơ vơ im lìm như chia với chàng lòng nhớ nhung ray rứt, âm thầm cho niềm đau gậm nhấm tâm tư. Nhịp cầu thiết tha còn đó nhưng ngơ ngác đợi chờ, một sự đợi chờ khắc khoải nửa đe dọa nửa luyến lưu kèm theo mong manh hy vọng bắc lại giao kết ân tình. Huy lặng nhìn điện thoại mà quặn lòng xót xa cầu mong nhận được âm thanh yếu ớt như có như không dù chỉ là vô tình quay lộn, hoặc do niềm vui bùng lớn bất chợt bởi cơn say, hay tác phẩm của lòng thương hại giả tạo xót thương bố thí. Tình nàng vũ bão trái ngược với giọng nói yếu ớt chuyển qua đường dây trong đêm tối nhưng lại cũng đôi khi hờ hững như say như tỉnh, thật thật không không khiến chàng chất ngất lúc nồng nàn và e ngại khi nàng muộn phiền cay đắng. Con tim Huy như trái banh bột cho nàng nhào nặn, vo tròn theo lòng nàng tươi vui, bóp méo bởi người thương sầu muộn, nhức nhối trong cay đắng dỗi hờn, và bị quên lãng do bất chợt lòng nàng thay đổi. Nàng như đứa bé con đùa với trái banh tình cảm; ưng, nàng mang ra quăng tới ném lui, thích đá thì đá hoặc thích đấm thì đấm. Chơi chán, đứa bé liệng banh vô góc vườn cho dãi dầu sương nắng hoặc kẽ nào đó nơi phòng đồ âm thầm lãng quên. Huy yêu nàng nhưng chỉ được coi như một trong muôn ngàn món đồ trang sức bừa bãi lung tung, chồng đống hoặc vứt lộn xộn nơi hộc ngăn kéo phòng áo. Chiếc gương lớn có lẽ vui sướng hơn vì ngày nào cũng được dùng tới làm phương tiện giúp nàng tô thêm nét mắt làn môi, hoặc soi kiểu quần áo cho hợp thời hợp cảnh, hay phản chiếu sóng tóc làn da ngọc ngà vun xới lòng hãnh diện dâng cao. Còn đồ trang sức thân phận mới mông lung; nàng vui nhắc tới, chẳng vui quên lãng không thèm liếc qua dẫu chỉ một ánh mắt vô tình. Lúc nàng vui dùng đến chẳng bị dằn vặt thì cũng uốn cong kéo thẳng cho hợp sở thích; rồi thử, rồi quăng, nhắc lên bỏ xuống sầy sứt với mặt bàn hoặc tan hoang theo mười ngón tay thon nhỏ sửa sang ráp nối, và qua thời gian tạm bợ cần đổi mới lại âm thầm hiu quạnh góc tối ngăn đồ. Thi thoảng lúc vui có đến, cũng chỉ là phương tiện giúp nàng thêm mặn mà nhan sắc; phần nhiều lặng lẽ gậm nhấm tháng ngày chồng chất những chợt mong thêm lần nữa cô nương thử chọn cho khác lạ nét qua. Tình chàng chỉ là một chấp nhận sẵn sàng dâng hiến như bóng mát đợi người ghé ngơi nghỉ mà người thì lại ham vui không cần dưỡng sức, nào những bận bịu với tranh đua chèn ép, tìm kiếm cho hao mòn xác thân dưới ánh nắng gắt gay, cho mồ hôi nhễ nhãi, cho rụng chân rời tay, toan tính những gì có thể độc chiếm mà quên lãng tấm lòng mong đợi trao tặng những phút giây thoải mái tươi mát khuất bóng nóng rát mặt trời. Nào có ai nghĩ đến bóng cây làm của riêng, và cũng không ai có thể độc chiếm bóng râm. Bóng mát chỉ cần thiết khi mặt trời thiêu đốt trong mùa hè nhưng vô dụng tới bất cứ ai trong mùa xuân ấm áp hoặc mùa thu mây mờ. Tình chàng như ngây như ngô, như có như không; chỉ biết có, khi người cần đến và không, khi an vui hạnh phúc trong tầm tay kẻ với. Chàng không muốn chiếm hữu và cũng không muốn bị chiếm hữu nên có vẻ hững hờ đơn phương hoặc ơ hờ kém phần tha thiết. Tình nào chẳng mang mối thiết tha nhưng không chiếm hữu nên nào sợ mất bởi chỉ có thể mất được cái có, cái riêng, ai nào mất cái mình không màng làm chủ.Tuy nhiên, dầu như có như không, mối thiết tha mảnh tình cũng như hương như hoa ươm mát tâm hồn. Dù cho có vô tình như những dấu chân chim trên đá hoặc bạt ngàn như hoa lá cỏ cây, và dù những vết tích có nhạt mờ cách mấy, ngắn ngủi, chóng qua như tiếng động mơ hồ hoặc chứa nặng nợ hình ảnh khó phai thì cũng đã hiện hữu nét hình hài in đọng. Tim ai có thể là tim tượng đá bởi tượng đá ai nào gọt đẽo trái tim! Tình ai được gọi là tình đơn bạc bởi đã đơn bạc đâu phải là tình. Mà tình không thể chiếm hữu vì chỉ chiếm hữu mới mang tính chất đơn bạc. Ai mơ ước điều mình đã có; do đó tình phải là không bởi chẳng tham vọng chiếm hữu; chỉ biết hiến dâng, cho đi, nên là có; tham vọng cầm giữ, trói buộc riêng tư, chỉ biến người yêu thành trầm luân tù tội. Ai đang tay nhốt người yêu trong lồng kín cuộc đời! Ai ước mơ người tình thành nô lệ! Ai nỡ giết người trong mộng bởi biến mộng thành của riêng sở hữu! Hãy xót thương cho thân phận tội đồ đeo gông cùm lệ thuộc! Hãy cho chim kia thở hít khí trong lành, giang rộng đôi cánh sãi mạn trời trong xanh hòa mình với vẻ đẹp thiên nhiên bất diệt. Đâu ai muốn con chim gẫy cánh nhưng có cánh lại chẳng được bay chim đành ủ rũ; rồi động lực nào có thể khiến chim buồn hót giọng vui; còn đâu thơ mộng, còn đâu hình hài. Kẻ đã nô lệ vì tình còn chi là tình; có chăng chỉ mang đến hao mòn tâm tưởng hoặc xác thể lất lây. Tình nào được khép vào biên giới? Vì khi ranh phận được xây đắp, hào lũy biến thành khung tường tù ngục, người yêu mang danh số biến đổi nghĩa cuộc tình. Tình đã có giới hạn, đã được định hướng thì cũng chỉ như cặp đường rầy sắp sẵn ráp lối toa tàu lệ thuộc. Còn mộng ước chi khi đã biết điểm tới; có chăng nặng nợ với chán chường bởi tình sẽ bị biến thành máy thâu băng nhai đi nhai lại những bản nhạc chỉ một lần ghi âm hưởng. Ai muốn nghe những bản nhạc nhàm chán muôn đời không thể thêm bớt dù chỉ một cung nốt khác biệt hãy biến người yêu làm chồng, người thương làm vợ; hoặc ai muốn mang thêm hận thù ganh ghét, dằn vặt ray rức cho nhức nhối tâm can, có thể biến tình mộng làm người tình riêng thể xác để rồi tâm hồn tan hoang với cảnh phũ phàng, lang bang vì tình phụ. Ai mơ ước tình không bao giờ dang dở, xin đừng nỡ trói buộc người yêu với khung lồng cảm giác hoặc đòi được vây bọc dù chỉ bằng vài chiều hướng suy tư hạn hẹp. Duyên ơi, em là tất cả nhưng không là tất cả; mọi lằn ranh được buông thả bước em qua.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tuổi chớm thu
Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét