Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

Gà Cồ và Gia Bảo

Gà Cồ và Gia Bảo

Cô Hai nhờ Gia Bảo coi quán trà sữa một chút để cô đi ship năm ly trà sữa cho khách “Năm phút về liền”.
Gia Bảo hí hửng nhận lời vì dù sau thì năm phút cũng qua rất nhanh, huống chi Bảo sắp chín tuổi rồi, nên việc ngồi trông nhà và hét toáng lên “Khách ơi chờ chút cô Hai con về” cũng không có gì quá sức với bé.
Vậy nên cầm cuốn truyện thiếu nhi trên tay, Bảo ta bắt đầu “coi quán” giúp cô để được trả công bằng “Một ly trà sữa và cây xúc xích bự nhất hành tinh”.
Nhà Gia Bảo và nhà cô Hai liền kề nhau, nên việc hay chạy sang quán trà sữa của cô Hai chơi là quen thuộc lắm. Nhưng để được nhờ “coi quán” thì đây là lần đầu tiên của Bảo.
Đang cắm cúi đọc truyện thì bỗng dưng có tiếng cót…cót… trước cửa quán. Âm thanh lạ khiến Bảo rời mắt khỏi trang sách và ngẫng đầu lên xem, nó cứ tưởng là tiếng chống xe của ai đó mua trà sữa. Chiếc miệng xinh xinh của cậu bé lên 9 đang định nhóng lên bảo “Chờ cô Hai con chút” thì Gia Bảo đã bé cái lầm. Bởi đó là tiếng của một con gà trống to ơi là to, màu lông vàng ươm đang đứng trước cửa ngó nghiêng đây đó.
– Hùi gà…hùi…đi đi, đứng đó rồi ị tùm lum, cô Hai tui về la tui à!
Cánh tay bé xíu hươ lên đuổi gà, miệng sún răng thì quyết tâm với công việc coi quán rất ra dáng “cậu chủ” nhưng bỗng gà trống trả lời:
– Gì mà khó tính dữ vậy anh? Đã ị đâu mà đuổi! Tại nghe giang hồ đồn quán trà sữa bột chiên này có nhiều thức ăn nên qua làm quen thôi!
Bỏ cuốn truyện, rời khỏi bàn, Gia Bảo nhảy ba bước ra cửa quán, đứng khom xuống cạnh chú gà trống to:
– Trời ơi, gà mà biết nói tiếng người hả?
– Biết chứ sao không? Mà chỉ nói với em bé nào đáng iu như anh Gia Bảo thôi!
Chú gà trống nịnh nọt trả lời:
– Gì? Biết tui tên Gia Bảo luôn hả?
– Biết luôn, nhà ở cạnh nhau chứ xa xôi gì mà hông biết. Sáng nào tui cũng nghe bà nội anh réo anh đánh răng rửa mặt nhanh để đi học. Tối nào tui cũng nghe cha anh réo anh tắt tivi để đi ngủ. Vậy á!
– Ủa bộ gà trống hổng có việc gì làm sao hay mà để ý chuyện riêng của tui dữ vậy?
– Gà trống là tên gọi chung nha, còn tui tên Gà Cồ, là con gà bự nhất đàn gà nhà bà Năm nổ á!
– Ờ Gà Cồ. Rồi sao không lo kiếm ăn đi, kiếm tui chi?
– Thì qua nhà anh kiếm ăn nè! Anh đừng có đuổi, để em kiếm vài miếng bột chiên vụn, vài viên trân châu rớt mà ùm cho no bụng nha!
– Cũng được nhưng Gà Cồ đừng có ị tùm lum quán của cô Hai tui nha, nếu bạn ị bậy thì thúi lắm, mà cô Hai tui cũng la tui nữa!
– Cót…cót…em sẽ cố gắng không ị. Nhưng mà…tại sao cô Hai anh khó tính dữ vậy? Có cục phân gà, lấy miếng giấy hốt là xong, gì mà la Gia Bảo?
– Bậy òi, nói vậy là bậy òi. Chỗ buôn bán, phân gà tùm lum, hốt thì được nhưng đang hốt có khách, kỳ cục muốn chết! Bộ Gà Cồ hông thấy kì hả?
– Cót…Cót…cũng kì kì nhưng cái miệng em ăn vô là đít của em nó muốn ị, em phải làm sao?
– Bậy nữa, muốn ị thì vô toa- lét mà vệ sinh chứ tại sao ăn ké quán người ta rồi ị quán người ta đầy ra vậy là mất lịch sự đó!
– Vầng…
– Bí mật bật mí cho Cồ nè: Anh Ba Khang của tui nói á, bầy gà nhà bà Năm nổ ị tùm lum quá, dơ quán quá, bữa nào anh mua cái ná thun về anh bắn chíu chíu cho tụi nó lọi giò hết á!
– Sai rồi anh Bảo ơi! Ná thun bắn bụp bụp chứ không phải chíu chíu?
– Ủa sai hả? Sao coi tivi thấy mấy chú bắn kiu chíu chíu mà?
– Đó là người ta làm phim, tiếng chíu chíu của viên đạn bắn từ súng. Còn ná thun là bắn bằng viên sỏi, viên đá, kêu bụp bụp thôi “ông” ơi!
– Uả bộ Gà Cồ ăn nhiều đạn bụp bụp lắm hay sao mà biết hay vậy?
– Ồi…cuộc đời bất công nên cọng lông hổng thẳng anh ơi! Ai cũng vì miếng ăn hết á, vậy mà họ nhà Gà tui đi bươi đi tìm thức ăn là họ nhà Người anh vừa đuổi, vừa chọi, vừa bắn nạng ná hà! Có tới mấy anh em của tui bị lọi giò và ăn đạn đá đạn sỏi của họ nhà Người các anh rồi đó!
– Ôi…tội nghiệp quá…rồi anh em Gà Cồ có đau lắm không, có được mẹ chở ra cửa hàng thú y Phúc Duy băng bó vết thương không?
– Anh Bảo cũng biết cửa hàng thú y nữa hả?
– Biết chứ sao không - Cái môi đỏ hồng của Bảo chu ra, ý rằng ta đây cũng hiểu biết lắm nè- Để nói cho Gà Cồ nghe nha, bữa con Lông Xù của tui đi cắn lộn bị què giò á, rồi ba tui ẵm nó ra Phúc Duy băng bó cái hết què luôn!
– Lông Xù là con chó phải không?
– Phải í, lông nó xù êm như cái khăn bông luôn!
– Chó là bốn chân phải không?
– Phải! Chứ có chó hai chân sao?
– Cửa hàng Phúc Duy chữa bệnh cho thú cưng, gia súc phải không?
– Đúng luôn! Sao Gà Cồ hay vậy?
– Thế anh Gia Bảo có phân biệt được gia cầm là gì, gia súc là gì không?
– Này…hình như nhớ là nghe quen quen. Nhưng quan trọng gì đâu, hễ con nào mình nuôi mà nó bị thương thì đem chữa trị thôi. Như tui nè, cha mẹ tui nuôi tui, thì tui bệnh, cha mẹ cũng chở đi bác sĩ chữa bệnh thôi!
– Ờ ha, lý luận ông bác học lên chín thật là hay. Nhưng rồi anh có thấy cửa hàng Phúc Duy chữa cho con gà con vịt nào không?
– À…không. Mà chắc là lúc tui ở đó thì không có con gà con vịt nào bị bệnh để chủ nó đem đến hay gì á!
Sự hồn nhiên của Gia Bảo khiên chú Gà Cồ bó tay chấm cơm. Bởi nếu tính theo tuổi người, thì cái cựa dài tầm 2cm kia, chứng tỏ Cồ ta cũng vào dạng “lão niên” rồi. Nhiều chuyện trong đời, lão niên Cồ đã gặp nhưng gặp một cậu bé ngây thơ trong trẻo như Gia Bảo thì chưa.
Vậy nên nó cứ mãi trò chuyện mà quên “tìm cục bột chiên vụn hay viên trân châu rớt” mà ùm như dự tính ban đầu.
Bây giờ Gia Bảo đã ngồi bệt xuồng nền quán, để gần Gà Cồ hơn mà trò chuyện, chứ không đứng khom khom như lúc trước.
Tiếng thắng xe “két” của cô Hai làm Gia Bảo giật mình:
– Hùi gà! Trời đất ơi, sao Gia Bảo không đuổi gà mà còn ngồi bệt xuống bên nó vậy? Hùi!
– Cô Hai đừng đuổi bạn Gà Cồ của Gia Bảo, nó ngoan lắm, nó không phá gì hết, cũng không ị tùm lum quán cô Hai đâu!
– Trời đất ơi, có con gà nào mà ngoan dữ vậy? Rồi chút nữa nó kéo cả bầy qua đây, quán trà sữa bột chiên thành trại gà luôn ha Gia Bảo?
– Vậy thôi để Gia Bảo kêu bạn Gà Cồ về là xong chứ gì?
– Ờ, kêu nó về đi, để ị tùm lum quán là anh Ba Khang xử à!
Gia Bảo ra hiệu “bái bai” với Gà Cồ rồi xua tay về hướng nhà bà Năm, ý rằng bảo Cồ về đi, tạm biệt nhé
Gà Cồ ngoang thât, nó co giò chạy ngay về nhà mình. Ở quán, Gia Bảo thỏ thẻ với cô Hai:
– Cô Hai ơi, con nói nghe nè!
– Gì? Ngồi im, tui chiên xúc xích và múc trà sữa cho ăn.
– Thôi, hôm nay con cho cô Hai nợ lại á, con không nhận đâu. Mà con nói với cô hai một việc nha?
– Hông, tui hông chịu mắc nợ lãng nhách vậy đâu. Con muốn ăn uống thì ăn uống cho xong đi rồi về học bài!
– Con nói chơi thôi, con hông cho cô Hai nợ đâu, con ăn liền. Nhưng cô Hai có thể nói với anh Ba Khang là đừng mua nạng ná bắn gà không? Vì tụi nó cũng đi kiếm ăn nà, bắn nó lọi giò tội nghiệp lắm. Huhu..
– Cái gì mà Gia Bảo khóc? Anh Ba đã bắn gà đâu? Mà cô Hai cũng ghét tụi nó ị tùm lum làm cô Hai dọn mệt lắm.
– Không… Gà Cồ bạn của con hứa là sẽ không ị tùm lum quán cô Hai nữa. Nhưng cô Hai đừng bắn nó, cho nó qua đây kiếm vài miếng bột chiên vụn, vài viên trân châu rớt, để nó no bụng, vậy thôi. Huhu…
– Cái gì khóc hoài vậy Bảo? Đã mua nạng ná đâu mà bắn gà? Mà bắn vì tội nó ị tùm lum, chứ không ị thì bắn làm gì?
– Ồ dze! Vậy là cô Hai hứa không cho anh Ba Khang bắn mấy bạn gà của Bảo rồi nha! Thật ra tụi nó cũng đi kiếm ăn thôi mà. Ủa cô Hai…cô Hai…bữa nay trà sữa sao thơm ngon quá vậy?
Nhìn thằng cháu vừa cắn vừa nhai cây xúc xích rồi lại nhâm nhi từng ngụm trà sữa mà cô Hai của nó phải bật cười.
Thằng bé này không chỉ khôn ngoan mà còn giàu lòng nhân ái nữa đây. Cô Hai lẳng lặng vào nhà cất cái nạng ná cho Gia Bảo không thấy vì đã lỡ nói với nó là “đã mua nạng ná đâu”. Nhưng thực sự bực mấy con gà ị bậy quá, nên hôm qua anh Khang đã mua rồi.
11/9/2023
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Văn Cao, một tiếng thơ "Vang vang cả lòng cả đáy"

Văn Cao, một tiếng thơ "Vang vang cả lòng cả đáy" “Tôi là ai? Bản ngã tôi ở đâu? Tôi sống trên đời này để làm gì và tôi có thể l...