Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

Hoa thiên điểu - Truyện ngắn của Trác Diễm

Hoa thiên điểu
ngắn của Trác Diễm

Sáu giờ tối, tôi đã có mặt tại văn phòng xe Hà Nội để đi vào Trung, vừa mới cải tạo mặt bằng nên phía trước rất thông thoáng, dăm ba bộ bàn ghế xanh đỏ và một quầy pha chế cơ động đặt ở giữa để phục vụ đồ uống cho khách. Mùi cà phê lan tỏa có tính kích thích gây nghiện, tôi tiến đến chiếc bàn trống đặt cạnh một ụ đất lớn đang còn san dở, những khóm hoa xuyến chi có cơ hội là nở hoa bất chấp dù được di chuyển đi đến những đâu. Tôi chăm chú nhìn lớp giấy báo cuộn tròn những thân cây màu xanh được vuột hết lá.
Ly cà phê vừa đặt xuống đã len lên mũi một cách quyến rũ. Chẳng biết có ai như tôi không, bắt đầu nhắm mắt, mỉm cười và đưa hồn xâm nhập vào mùi hương một cách trọn vẹn nhất. Tôi không còn nghe thấy những âm thanh tạp nham của hàng quán, những tiếng còi xe in ỏi, những bước chân vội vàng vào quầy bán vé… Bản nhạc du dương dìu tôi bay lên giữa cánh đồng bất tận, tóc tôi xõa tung như cánh diều dập dềnh nương theo gió. Tôi cười lớn, cười rất lâu, gió rít qua những chiếc răng khô bóng. Bên dưới là bạn tôi, thằng Hiếu, thằng Ca, con Nga, con Hậu…ngẩng bao cặp mắt khao khát. Tôi hãnh diện vô cùng, bỏ xa đám bạn và không quên ngoái lại bảo” rồi tau sẽ diễn tả cho bọn bây biết cảm giác bay trên mây thế nào”.
Đột nhiên, luồng sáng xanh (gần giống tia cực quang) chiếu xuống đỉnh đầu tôi, chạy luồn vào tứ chi một cách nhanh chóng. Tôi rùng mình (theo kiểu khoan khoái) khi cảm nhận được toàn thân lâng bâng, nhẹ bẫng, không trọng lượng. Bấy giờ, tôi không bay qua cánh đồng, không bay qua những răng núi màu lam nữa mà được vây đặc bởi thứ dung môi màu trắng sữa. Tiếng nhạc du dương vẫn còn đó. Nhưng nó đã hoàn toàn khác trước. Âm nhạc ngập tràn linh hồn tôi, luồng sáng xanh cũng được thay thế bằng luồng ánh sáng vàng kim. Không biết tôi sẽ chìm đắm trong không gian ấy bao nhiêu lâu nếu như không có một bàn tay chụp lấy vai tôi lay nhẹ:
– Xin lỗi, cô ngủ sao? Cũng sắp đến giờ xe chạy rồi đó, họ đã thông báo cho hành khách hai ba lần rồi…
– Ồ, thực sự tôi đã ngủ sao?
– Vâng, có lẽ do cô mệt quá! Cũng may là tôi bỏ quên bó hoa này nên quay lại lấy, cô cũng vô trung à?
– Vâng! Cảm ơn anh nhé!
Tôi uống vội ly cà phê đã nguội ngắt, nhưng dù sao nó cũng giúp tôi tỉnh táo lại ngay sau đó. Chuyến xe vào trung sẽ chạy mất gần 9 tiếng, vị trí của tôi ở giường số 7, tôi mỉm cười vì cảm thấy rất có duyên với con số này. Chỉnh sửa lại độ cao thích hợp ở chỗ gối đầu, điều hướng quạt gió, kéo rèm ở hông xe để giảm ánh sáng đèn đường và cuối cùng là tung tấm chăn màu xanh dương phủ lên tấm thân uể oải cần được nghỉ ngơi.
À, quên việc này nữa! Tôi nhổm người thò tay ra ngoài kéo chiếc rèm sát lối đi quây kín từng khoang giường riêng tư. “Ái cha, chuyện gì vậy trời!?” Một âm thanh gần như đang cố kìm nén lại để khỏi làm kinh động đến hành khách trên xe. Lúc này tôi bắt đầu nhận thức được là mình đã lỡ đụng phải vùng nhạy cảm của một người đàn ông vừa ngang tầm đi tới. Tôi cuống cuồng thu người vào trong khoang, trùm kín chăn và giảm hết mọi ánh sáng. Một sự xấu hổ lan ra khắp người, tim tôi như không còn muốn ở trong lồng ngực nữa.
Cả chặng đường tôi nằm im thin thít, hé mắt nhìn sang chiếc giường đối diện. Anh ta vẫn còn bấm điện thoại, rèm cửa chưa kéo, và tôi nhận ra chiếc khẩu trang ka rô cùng với chiếc áo gió màu đen quen thuộc đặt ở phía dưới. Là anh chàng đã gọi mình lên xe! Trời ơi, làm sao bây giờ? Thật xấu hổ chết đi được, tôi không dám chui ra ngoài. Nhưng quả thật tôi rất cần được đi vệ sinh. Mỗi đận xe di chuyến qua những lớp sóng kẻ ngang trên mặt đường là mắt tôi hoa lên, tôi thay đổi tư thể nằm liên tục, cứ đà này chắc bong bóng sẽ vỡ mất, cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi thò tay đẩy thật khẽ từng chút một tấm rèm cửa, những âm thanh phát ra từ hàng móc sắt khiến tôi nín thở, khoảng cách chưa đầy ba gang tấc làm sao để anh ta không nghe thấy chứ, khẩu trang che mặt bỏ quên ở va li cất dưới gầm xe. Chết tiệt thật!
Đang lúc khó khăn nhất thì bỗng anh ta kéo xoẹt cái rèm cửa. Tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ chuồn ra ngoài, tôi lảo đảo như một kẻ say rượu đi về phía sau khoang xe. Phù! Tôi như vừa thoát cõi địa ngục về lại trần gian, toàn thân khoan khoái, dễ chịu. Vừa kéo tấm rèm cửa chưa kịp chui vào thì cậu phụ xế đi đến chặn trước mặt, kéo xoẹt chiếc rèm cửa ở khoang giường của anh ta “Dạ, xin lỗi anh cho em xin điền vài thông tin khách hàng ạ”. Anh ta nhổm dậy, tôi xấu hổ ngó lơ đi chỗ khác nhưng anh ta đã kịp chụp lấy vai tôi rồi réo lên như vừa tóm được tay trộm đồ
– Khi nãy là chính cô sao?
– Tôi… tôi… xin lỗi… tôi không cố ý…
Tôi chui tọt vào khoang giường và kéo nhanh rèm cửa nhưng anh ta làm sao tha cho tôi chứ.
– Cô định trốn hả?
Anh ta với tay kéo toang rèm cửa, xoay người nằm nghiêng hướng sang tôi, khoảng cách gần đến mức tôi ngửi thấy mùi thuốc lá chứa hương vị bạc hà phả sang tôi, không nói gì, và chỉ mỉm cười một cách khó hiểu.
“Hừm… muốn chơi trò câu dẫn sao”. Một lúc, tôi cũng chẳng thèm trốn tránh nữa, xoay người đối diện. – Giờ anh muốn tôi phải xin lỗi anh như thế nào đây, mà những chuyện như này đáng lẽ ra anh phải quên nhanh đi mới đúng, sao cứ phiền phức tôi như vậy?
– Làm phiền cô ư?… ha ha… hay là chính cô năm lần bảy lượt đều cứ dính dáng đến tôi nữa. Lúc lên xe, cô đi nhanh quá, tôi không kịp kiếm cô ở giường nào để hỏi đồ của tôi lúc nãy cô cầm bỏ đâu rồi?
– Đồ nào chứ? Anh có nhớ nhầm không đấy?
– Là mấy cây xanh quấn trong giấy báo đó…
– À… ờ… tôi quên… tôi bỏ chúng dưới gầm để đồ luôn rồi. Chắc tại sau Covid nên trí nhớ tôi hay đoảng quá, có gì vào trong kia tôi lấy cho anh nha.
– Mà cây gì vậy? Chỉ là những thân xanh không hoa không lá nên tôi chẳng biết.
– Tôi cũng chưa kịp hỏi, nghe bạn tôi bảo cây này thích hợp với vùng tôi đang ở công tác.
– Thú vị đấy, tôi rất thích những thứ gây bất ngờ…
– Cô có tò mò muốn biết hoa của nó sau này như thế nào không?
Ha ha… anh đang “khai thác” thông tin liên hệ một cách khôn khéo. Nhưng… Tôi vươn người lại gần giường anh ta thả một câu nhẹ bẫng “Không đời nào” và kéo xoẹt tấm rèm trở lại. Ngủ ngon! Nhưng chẳng hiểu sao suốt cả chặng đường dài tôi không sao chợp mắt được, dường như tôi cũng nghe thấy hơi thở của anh ta, cả những cử động dù nhỏ nhất. Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh vòm ngực tròn như đôi bát úp nhô cao, và từ hỏm sâu kéo xuống là vùng cơ bụng săn chắc. Tất cả đều hiển lộ ra ngoài chiếc áo phông trắng cổ tim ôm sát cơ thể. Bất giác tôi mỉm cười và không cưỡng được ý muốn được nhìn trộm anh. Tôi hé tấm rèm, nét mày rậm rạp, vành môi dày, nhân trung sâu, nếu gần thêm chút nữa có khi tay tôi đã chạm lên sóng mũi vươn ra trong thứ ánh sáng xanh mờ. “Sao nét nào của anh ta cũng đẹp thế chứ, người mẹ nào có đứa con này thật là hạnh phúc”.
Tôi rụt tay lại thì bất đồ anh ta nắm lấy những ngón tay tôi.
– Cô không ngủ được nên nhìn trộm tôi sao?
– Tôi đâu có…
– Đường còn xa lắm, cô cố ngủ một chút đi kẻo mệt.
Nói rồi anh ấy nắm chặt tay tôi cả chặng đường, cảm giác vừa mới lạ vừa gần gủi khiến tôi không sao ngủ được. Tôi luôn chăm chú ngắm nhìn anh. Lẽ nào đó là…? Như có một luồng điện chạy qua, rất khó để diễn tả. Tôi biết anh cũng không hề ngủ, những lần xiết chặt ngón tay tôi. Tôi cảm nhận được rằng anh cũng đang cùng ý nghĩ. Màn sương trắng lan từ phía biển bao trùm lên thành phố, những khối nhà bê tông im lìm và những hàng cây trĩu nước. Thành phố này luôn bình yên thế, đi ngủ sớm và thức dậy muộn khi mặt trời đã lòa sáng trên mặt biển mới bắt đầu có sự chuyển động. “Em hãy trồng nó và chờ hoa nở nhé! À, nhớ đến anh nữa”.
Anh rút lấy vài cây rồi để lại cho tôi tất thảy. Tôi nhìn theo tấm lưng vững chải đã khuất dần sau làn sương sớm. Thế là anh rời khỏi thành phố này và cả hai không khai thác thêm được thông tin gì. Tôi luôn muốn mọi điều diễn ra một cách tự nhiên nhất, đầy bất ngờ và thi vị chứ không phải là một cuộc “hỏi cung và thâu tóm” về nhau một cách nhanh chóng. Tôi sãi những bước chân dài trên hè phố, mùi cà phê từ các hàng quán đã lan ra đánh thức thành phố ngái ngủ trong sương. Một buổi sáng của mùa thu tuyệt diệu hơn bao giờ hết.
Trước mặt tôi là bạt ngàn sắc xanh của rừng già và những dãy núi lam mờ. Tôi thích ngắm nhìn những đám mây phiêu du vô định trên nền trời trong veo ấy. Mùa thu có lẽ màu trời xanh hơn bao giờ hết, ở đây vắng lặng đến mức nghe rõ những âm thanh cộc…cộc… của chim gõ kiến mổ trên thân cây và thảng đâu đó là tiếng kêu của loài chim tu huýt. Từ trên dốc cao nhìn xuống con suối bạc lô nhô đá, đoàn công tác dừng lại ở đó để chờ xe của bộ đội biên phòng qua đón về Đồn.
Tôi dạo một vòng quanh đơn vị thăm những vạt rau được trồng thành từng luống rất xanh tốt, tiếp đó là một khoảng được vây kính bởi tấm lưới kẽm, những chú gà rừng sặc sở sắc màu và gà trắng đuôi dài như chim trĩ, một chú khỉ bị thương đang được chăm sóc đặc biệt chờ ngày thả về rừng. Tôi hít tràn lồng ngực bầu không khí mát mẻ của núi rừng, và nghiêng tai lắng nghe tiếng nước đổ vào trong các ống nứa của người đồng bào. Họ đang ở dưới một thung lũng khá sâu cạnh Đồn và đang bám sợi dây thừng để leo lên. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì đồng chí chính trị viên đã đi tới giải thích “Họ xuống để lấy măng luôn đó”, “Bây giờ mời cô nhà văn vào phòng truyền thống của bộ đội tham quan nhé”.
Tôi ngắm nhìn những bức ảnh lưu lại những hoạt động và kỷ niệm đáng nhớ của bộ đội, bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc với nụ cười tươi, cậu bé người dân tộc cũng lộ rõ niềm hạnh phúc vô bờ khi được chú bộ đội cắt tóc. Tôi quay sang đồng chí Thanh.
– À, đó là Luân, Đội trưởng đội tuần tra…
Tôi không che giấu được nụ cười “Tôi biết anh là ai rồi nhé!”. Chả trách chiếc áo phông trắng cổ tim quen thuộc thế. Anh bạn tôi ở Sở chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh phụ trách chuyên mục ” Vì chủ quyền an ninh biên giới” hằng năm khi được cấp phát áo, biết tôi thích mặc áo phong bộ đội nên có đem tặng. Và mỗi dịp đi công tác lên các Đồn biên phòng ở miền núi thì tôi thường mặc nhưng không phải màu trắng mà là màu xanh rêu.
Trong khi tôi đang trầm ngâm trước bức ảnh thì đồng chí Thanh cũng đứng yên bất động, gương mặt không còn giữ được nét tinh anh hoạt bát lúc đầu. “Tình hình biên giới ngày càng phức tạp cho nên chúng tôi phải tăng cường cắt cử người thường xuyên đi tuần tra các tuyến đường biên. Đận đó, đồng chí Luân không may đã hy sinh trong lúc truy đuổi bọn tội phạm. Đến hôm nay nữa là đúng 49 ngày…”
Tim tôi như có một nhát cắt xiên qua, đầy bất ngờ. Tôi chụp tay lên tường cố giữ thăng bằng, nhưng lúc này hơi thở của tôi không còn bình ổn được nữa, hai chân quýnh vào nhau. Muốn sụp đổ.
– Hai người quen nhau sao?
Tôi không trả lời anh Thanh, mà đi nhanh ra phía vùng rừng xa vắng, những đám mây sà thấp xuống như khói vờn dưới thung lũng. Tiếng chim tu huýt trở nên lạc loài. Tôi nhớ rõ từng chi tiết đến anh, người đã nằm bên cạnh tôi, cùng chung một khoang giường từ lúc nào, để ru tôi chợp mắt được một vài canh trong chuyến xe đường dài. Tôi thức giấc trong sự ngỡ ngàng, khi hơi lạnh len qua khung cửa sổ, thành phố của tôi đã hiện ra. Lúc này anh với nụ cười đầy tin tưởng, pha lẫn chút trêu chọc “Em vẫn nguyên xi nhé”. Nước mắt tôi dàn ra, tôi vẫn cứ luôn giữ một niềm tin rằng sẽ gặp lại anh, nhưng không ngờ bằng cách này.
Anh Thanh đến bên cạnh tôi, chỉ về khoảng màu vàng cam viền quanh con suối, đó là hoa thiên điểu mà Luân trồng đó. Cậu ấy nói trồng gần suối cho nhanh đẻ nhánh rồi sau đó sẽ gây thành một vườn hoa trong đơn vị. Mắt tôi nhoè đi, những bông hoa thiên điểu cũng nhòe đi, chấp chới như muốn bay lên. Là loài hoa đó ư? Tôi đã trồng hết chúng trên ngọn đồi của riêng tôi, chờ ngày chúng ra hoa và không ngừng mơ mộng hình dung đến nụ cười của anh khi cùng tôi dạo chơi trên đồi. Và chắc chắn anh sẽ khen tôi “Em thật mát tay, mới đó mà đã có cả một triền hoa đẹp”.
Tôi đi bộ xuống suối, những bông hoa màu cam lần đầu tôi thấy, cứ cháy rực lên. Những hạt nước từ tay tôi bay lên không trung và đậu xuống triền hoa như mỗi ánh mắt anh, nụ cười anh, nồng nàn, ấm áp. Tôi muốn câu chuyện có một kết cục đẹp như cổ tích. Chẳng ngờ lại là chia li… làm sao tôi có thể trấn an được trái tim tôi lúc này, muôn ngàn mảnh vỡ, sắc như nước. Anh Thanh không thể cảm nhận được mọi diễn biến phức tạp đang diễn ra trong tôi, anh lặng yên quan sát rồi bỗng như reo, kéo giật tôi ra khỏi vũng buồn thực tại.
– Này lại đây!
Anh chìa điện thoại cho tôi xem. Cô gái ngồi bên cạnh khóm hoa xuyến chi, dưới ánh đèn vàng, đôi mắt khép, từng đường nét trên gương mặt thật thư giãn, không gợn một chút ưu tư. Khoảnh khắc thiền sâu anh bất chợt bắt gặp và ghi lại.
– Là em đúng không?
Luân đã từng khoe anh là cậu ấy có một cô bạn gái rất xinh, anh không tin cho đến khi cậu ấy gửi hình cho anh xem. Lướt sang bức thứ hai là lúc Luân đang ngồi cạnh tôi nở một nụ cười rất tươi mà tôi không hề hay biết.
“Cậu ấy thế mà nói thật… quá bất ngờ”. Anh Thanh trở lại dáng vẻ hoạt bát ban đầu nhưng riêng tôi, không biết phải diễn tả sao nữa. Mọi thứ lúc này, tốt nhất là hãy cứ im lặng. Ngày cơ quan nói đi công tác lên đây, tôi đã vô cùng hào hứng, dự tính sẽ đi sâu tìm hiểu về bản sắc văn hóa của người dân bản địa. Nhưng rốt cuộc mọi cảm xúc đã quy tụ về câu chuyện của chính mình. Sẽ không ai biết, không ai hay, không ai cảm thấu được điều này. Nhân chứng của chúng tôi. Loài hoa thiên điểu. Chúng đã mang anh về trời…
Anh lướt qua tôi, dìu dịu như gió thảng, như mây mùa thu, như bản nhạc không lời… nâng tôi lên cùng muôn ngàn cánh hoa bay. À ơi… Thiên điểu về trời…!.
Quảng Bình, 27/9/2023
Trác Diễm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thế Là Thế Nào Trần Phúc Bảo An - 19 tuổi - Khoa Đạo diễn. Tự lập, lạnh lùng, đẹp trai, tài năng”. Những đứa con gái Sân khấu Điện ảnh...