Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Kịp đánh thức một miền hương xa thẳm

Kịp đánh thức một
miền hương xa thẳm

Trần Văn Thiên sinh năm 1999, quê quán ở Tuy Phước, Bình Định hiện là sinh viên năm 6 Trường Đại học Y Dược TP HCM. Anh có thơ đăng trên một số tạp chí văn học nghệ thuật và được nhận các giải khuyến khích: Cuộc thi Thơ – Văn Bình Định; Cuộc thi viết tạp bút “Về nhà” của NXB Hội Nhà văn…
Nối tiếp những người làm khoa học tự nhiên, đặc biệt là lĩnh vực y học, chàng trai trẻ Trần Văn Thiên đang mang tới đời sống thi ca một tiếng nói mới đầy triển vọng, vừa có chiều sâu cảm thức văn hóa đời sống lại vừa dần bung phá những sáo mòn để hướng tới vẻ đẹp hiện đại: “Vẽ một đêm mưa vào chiêm bao/ Rả rích giọt trầm ký ức/ Đóa hoa không tên vừa nở vừa tàn/ Kịp đánh thức một miền hương xa thẳm”. (PH)
ĐÊM MƯA…
Vẽ một đêm mưa vào chiêm bao
Rả rích giọt trầm ký ức
Đoá hoa không tên vừa nở vừa tàn
Kịp đánh thức một miền hương xa thẳm
Có cơn gió cuối mùa ly biệt
Mãi đi tìm hình hài của giấc mơ
Có tiếng chân lẻ loi về muộn
Từng bậc thềm chầm chậm những suy tư
Ai thắp vào mắt đêm những ánh buồn
Vệt rêu xanh phủ áo thời gian
Mưa dài hơn thế kỷ
Từ độ người quay đi…
Đôi khi du mục qua cánh đồng tiền kiếp
Đôi khi chìm sâu dưới đáy đêm thầm
Về nằm nghe nhè nhẹ lá thở
Mưa thả điệu jazz trên ngói
Gọi tên lời hẹn cũ càng…
NGOÁI LẠI…
Dường như khẽ khàng tiếng gọi
Một chiều nắng loãng vào sương…
Những nếp nhà trầm mặc đan gió
Mùi hương nào đã tan vào lãng quên
Ai ngồi mơ bóng người tri kỷ
Vụt qua nhau trong một tiếng chuông trầm
Mỗi trái tim sinh ra là một thánh đường
Tiếng khóc đầu đời là hồi chuông trong trẻo nhất
Nỗi buồn như đoá hoa cô độc
Tàn lâu trong giấc mộng dài…
Dường như sương giăng trí nhớ
Những nét người tựa khói qua truông
Ai cúi nhặt một phiến chiều chếnh choáng
Trôi theo ngọn gió tình cờ
Ngoái lại vầng trăng mười bảy
Chỉ còn ánh nhìn vẹn nguyên…
SỚM MAI TRONG NHÀ MẸ
Gà gáy râm ran mảnh vườn ngủ muộn
Mẹ trở mình thức dậy trời chưa tỏ mặt người
Trong thinh vắng, tiếng vạt giường cũng trở mình cót két
Chiếc gối bông gòn lầm lũi giấc mơ
Tí tách củi reo gọi tia nắng đầu ngày
Nước mẹ đun trên lò kêu ấm
Chiếc bình thuỷ cũ xưa rót một đời tần tảo
Bóng mẹ in mòn bức vách lem nhem
Đêm qua có cơn mưa rơi lạc vào giấc ngủ
Ngõ nhà thấm mưa nhão thành đất sét
Con về nặn lại chiếc xe tăng, trái cà, trái dưa mang hình hài thơ ấu
Cả đời con vẫn là đứa trẻ
Tập nặn hoài những viễn ước mông lung
Gian bếp ấm quẩn quanh ngọn khói già
Mùi nước mắm còn vương trên những sợi tóc bết
Con là đốm lửa nhỏ mẹ nhen lên bằng một đời chi chút
Mẹ neo lại bóng mình bằng ánh lửa liu riu…
Mẹ ơi
Có chuyến tàu nào trong đời,
con đợi mong hơn chuyến tàu đưa con về với mẹ
Thời gian dẫu chẳng hình hài
Vẫn để lại trên tóc người những dấu vết xót xa…
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ MIỀN BIỂN
Ngọn gió hoang quất vào ngực chiều
Phồng rộp đám mây mắc cạn
Những người đàn bà ụ vai sần và làn da nắng rát
Gánh mênh mông đi ra từ cát bụi
Nơi vành môi thâm tím nỗi buồn
Đánh rơi một nụ cười cháy sém
Úp tai vào sẹo cát
Âm âm triệu năm lời biển vọng
Những con cá búng mình qua thềm sóng hồng hoang…
Những người đàn bà bỏ lại sau lưng cơn say của chồng
Quày quả bước trong u u gió khát
Cát xoáy dưới chân
Chảy như nước mắt
Đôi vú gầy sạm lằn roi thân phận
Sóng biển ngàn đời tạt mòn giấc mơ…
PHIÊN KHÚC NGÀY VỀ…
Ta về thầm hát đoản khúc lang thang
Mưa bụi như tơ vắt mềm cánh gió
Bếp lửa thao thức miền chiêm bao xa thẳm
Khói trắng lửng lơ thêu sợi nhớ guộc gầy
Ta về cúi nhặt tuổi lá rêu phai
Chị múc ngày xưa đổ tràn sóng sánh
Vầng trăng thiếu nữ rót dòng thơ thinh lặng
Đêm nằm mơ một ánh mắt u hoài
Chiều vàng hồi tưởng một bản tình ca
Dòng sông thanh xuân chảy ngập hồn ký ức
Ai còn gọi đò từ mù khơi dĩ vãng
Có lời hẹn nào đã hóa thinh không?
Có lời hẹn nào đã hóa thinh không?
Chiếc nhẫn cỏ đánh rơi vào lãng quên biền biệt
Xòe bàn tay những buồn vui sấp ngửa
Trước mặt trời ta đính ước với hoàng hôn…
31/12/2022
Trần Văn Thiên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...