Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2024

Mũi Viết trong tôi

Mũi Viết trong tôi

Với những người xa quê, thậm chí những người đang ở quê, Mũi Viết ở ngã ba dòng Kiến Giang là một địa chỉ thân thương đến lạ kỳ. Trên doi đất này, bao người đã lặng lẽ ngắm thế sông,  bao người giờ đã thành thiên cổ…
Tình yêu với Mũi Viết của người Lệ Thủy truyền đi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Bạn bè của tôi đến đây đã phải lòng bởi địa danh này. Khi tạm biệt nhau, ai ai cũng nhớ nhung, thổn thức. Doi đất hình gươm, chia hai dòng Kiến Giang, trầm tích bao dấu ấn lịch sử, văn hóa. Mũi Viết tạo thành ngã ba sông đón gió tung tỏa, chiếu rọi bao sắc màu huyền ảo, lung linh sóng nước. Nhà thơ Phan Hoàng thốt lên: “có sáng/mùi cà phê không chồn/tôi uống qua loa bỏ đi… Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi/ tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen/ không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước?”…
Mũi Viết đẹp bởi dáng hình chiếc bút vươn thẳng lên trời xanh, dòng Kiến Giang là nghiên mực bất tận. Trời đất và con người Lệ Thủy luôn hiền hòa, rộng mở đón chào bạn hữu. Làm sao có thể không yêu, không thương được. Phải rồi! Ở nơi đây đã có truyện ngắn “Chuyện tình ở ngã ba sông” của tác giả Nguyễn Thế Hồng, có bài hát “Đưa em về Kiến Giang” của nhạc sĩ danh tiếng Xuân Đồng… Những tác phẩm âm nhạc, văn chương ngọt ngào, đắm say tiếp tục là nguồn cảm hứng cho bao tâm hồn người nghệ sĩ.
Nhà văn Bảo Ninh, tác giả của tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” cùng chúng tôi đến Mũi Viết cũng không khỏi ngỡ ngàng, xúc động. Ông nói, Lệ Thủy là bài thơ tuyệt đẹp, rất dễ hiểu tại sao quê hương lại sinh ra nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đến thế. Tôi còn nhớ, tuổi thơ gắn liền với chiếc xe đạp để đi bán kem. Hội bạn, dẫu đi cả ngày nắng chát nhưng cuối chiều đều tập trung ở đây để nghỉ ngơi, để căng ngực hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ của đất trời. Những tiếng rao “Ai mua kem đây!” trở thành một phần ký ức luồn vào ngõ ngách tâm hồn, luồn vào những chiều thanh vắng đến những con đường nhỏ nghe trong vắt, reo vang.
Ở Mũi Viết này, lâu lâu mới có những người lao động vào đây ngồi ghế đá ngơi nghỉ. Cuộc sống mưu sinh mệt nhọc khiến con người đôi khi tạm quên bao vẻ đẹp xung quanh. Dòng Kiến Giang bao dung hết thảy, những ngư dân thả lưới, đập lồng cồng như được bao bọc, chắn che. Tự bao giờ, khi ngang qua đây ai cũng ngước nhìn, tự tin và hạnh phúc. Với thế hệ chúng tôi, Mũi Viết luôn mới và không bao giờ cũ bởi thời gian dẫu có cằn cỗi nhưng tình cảm của mọi người luôn tươi mới. Từ ngã ba sông này, bao cuộc đời đã sinh ra và lớn lên. Cũng chừng đó, bao cánh chim đã tỏa đi muôn phương an trú, trưởng thành.
Tôi hay viết về quê với nỗi niềm thắc thỏm, lâng lâng. Viết để đằm mình vào văn hóa vùng đồng bằng chiêm trũng. Viết để cho người xa quê ao ước được trở về nhà thường niên. Cứ tưởng tượng, đứng ở Mũi Viết nhìn lên phía thượng nguồn, dòng Kiến Giang như bức tranh kiều diễm. Cả ngày và đêm, cả mưa và nắng, cả gió và hoa, bốn mùa quần tụ, chan hòa, ấm áp vây quanh. Những lời hẹn hò, nhắn gửi hoặc cái bắt tay giã bạn luôn tìm về trong sâu thẳm mỗi người. Từ đây, những tấm hình, khúc nhạc, bài thơ lắng sâu, ngọt ngào, da diết ra đời.
Người Lệ Thủy sống và gắn bó với nơi này hàng trăm năm qua đã chứng kiến bao đổi thay của trời đất. Những giá trị quê hương cứ thể phát triển như nhu cầu tự thân. Nét đẹp hào hoa, sảng khoái của người quê được lưu giữ, nảy nở với sự trong lành, nhân văn và phóng khoáng. Tôi yêu Mũi Viết với sự chân thành, mộc mạc và đôi lúc biết tình yêu của mình không đủ lớn để bộc lộ lòng mình.
Cũng như bao lớp lớp thế hệ người Lệ Thủy, tôi đã yêu, luôn yêu nơi này. Bởi trong sâu thẳm chúng tôi những kỷ niệm lần lượt ùa về để rồi vun vén nuôi dưỡng đến tận ngày sau, dẫu có mưa bão, gió rét thì Mũi Viết vẫn luôn hiền từ, ấm áp và ngọt ngào.
10/11/2023
Ngô Mậu Tình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...