Nắng không thẳng đứng
Dòng sông lững lờ trôi/ không còn vô định/ trước tấm gương/ đôi mắt ánh lên sự lấp lánh/ trên cây đu đủ xanh/ nắng không thẳng đứng.
TƯỢNG
Mưa phất tấm thân trần
Khuôn hốc hác
Tượng
Nguời trần đứng trên đôi chân trần
Loay hoay tìm dép
Bởi nắng chân bỏng
Bởi đá sỏi đau buốt
Bởi cái gai nhọn tự dăm xuống mặt đường
Tiếng thét vang văng vẳng
Âm u kiếp
Phủ tràn đồi hạt
Giọt mưa đêm cuối cùng tan đi
Nắng sẽ đến
Tiếp tục cuộc bỏng rát
Chiếc dép đi tìm
Nơi trú an toàn
Vỏ bọc
Tượng còn
Trơ nắng
Trơ gió
Trơ mưa mục rữa
Trơ ngàn sâu đục khoét
Tượng đứng thẳng – Gãy ngang
Con sâu bò cong
Rỉ đại ngàn
Từng giọt
Tiếng nói
Tượng
HUYỄN HOẶC
xe vẫn trên đường
như một dải lụa đủ màu kéo dài đến vô tận
hối hả
chiếc xe buýt màu xanh lá non như gã khổng lồ lạc vào xứ sở
tí hon
mặc cho tiếng còi xe inh ỏi nhích từng chút
trong lãng đãng buổi sớm
hơi sương hòa khói hồng lấp lánh như ánh xà cừ
giữa không gian mờ ảo
một bàn tay nắm lấy một bàn tay
huyễn hoặc em
đôi bàn tay thô ráp tháng ngày
đang úp vào khuôn mặt nứt nẻ
giấc mơ gãy vụn sau một cơn bão
bão tan rồi
những mảnh vỡ được nhặt nhạnh chấp vá
đầy vết sẹo từ trong tâm trí bước ra ngoài hiện thực
vết dấu thời gian
giấu trong nụ cười giòn tan, trơ khốc, ráo hoảnh
đôi lúc mênh mang như cơn gió thổi thốc qua ngôi nhà trống
thăm thẳm xa xăm một ánh nhìn
những vòng tròn được tạo ra trên mặt nước
bằng những viên đá cuội
nhỏ dần và biến mất
thân thể bào mòn
không thể nhận ra nhau
trên những nếp gấp khô khốc
những buổi sớm
những đêm khuya
cộng sinh
kéo dải lụa màu sắc
vào vô tận.
BÌNH MINH
rồi ngắt ngứ, những mảng tối loẹt nhoẹt
kẻ chớp lạch, xanh đỏ đen
khua khoắng những thỏa hiệp chuột cống
bản dự án ký đêm chân trắng ngực đầy
vẫn leng keng lọc cọc
cái xe bán phở dạo dẩy vào bóng tối
mắt thức dưới gầm cầu
gió đâm sọac vào lườn áo rách
leng keng lọc cọc đến mất ngủ
tôi ngồi
chờ lên bình minh.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
ANH & EM & CƠN HẠN HÁN
Hãy mở đôi mắt đen để nhìn cuộc đời trắng, màu dễ thương do
chúng ta tưởng tượng. Đừng phủ nhận sự ngây thơ của thú nhồi bông màu trắng, trắng
thỏ, trắng gấu… nâu đôi mắt như cách anh nhìn em loạn nhịp. Anh – ngọn gió luồng
qua kẽ tay, có thể em cảm nhận sự mát lạnh từ những xờn rát.
Người thiếu nữ trong em sống bằng tình yêu, cháy cuồng dại
huyết quản, mọi người bảo em ngốc, nhưng nụ cười của anh làm em biết mình thông
minh dù sự thông minh đó rũ sạch trên một tấm phi bóng không vết nhăn. Thế đấy,
thật là khó để mà định nghĩa tình yêu là cái gì khi nó cứ nghèn nghẹn ở ngang cổ
họng, không thể khóc cũng chẳng thể hét lên, cứ rươm rướm nước ở khóe mắt và tự
động rơi một cách vô phép, không một ý niệm nào ngăn cản được.
Hai vai em mỏi mệt trên đôi cánh tình yêu vô thức dành cho
anh. Em – kẻ viết những câu chữ điên cuồng để tìm kiếm anh ở một bờ cát sa mạc
bỏng rát mà em không thể trầm mình xuống đó để tự thiêu, chỉ có những cơn bão
cát đi qua cuốn em xa khỏi anh. Khi bàn tay chỉ còn sót lại những đầu ngón tay
mấp máy, môi mấp máy, em chỉ mong một ngày anh quay lại nhìn khuôn mặt già nua
chảy theo sợi khói bàng bạc thời gian.
Nước mắt em dành lại khi lạc vào anh, hoang dại giữa mê cung
trái tim anh, rồi cắn xé những giọt máu cuối cùng mà em tưởng là nước mắt. Đừng!
Hãy để cho em tự tìm đường đi, con bồ câu đang tìm bạn khi cái tổ của chúng
chiêm chíp những mần non. Em mần xanh cũng tự tìm cho mình một cái bóng mát sau
những cơn hạn hán khủng khiếp không anh.
THEO CHIỀU THẲNG ĐỨNG
nắng theo chiều thẳng
sâu trong mắt em những hình hài kỳ dị
phản chiếu tấm gương trước mặt
những cái mặt nạ treo lơ lửng trên đỉnh đầu
muôn sắc thái
nắng theo chiều thẳng
nhọn như dao
xém vàng những đám cỏ
con ốc sên bò lên ngọn cây bằng cái lưỡi, chậm rãi
mềm mại, uyển chuyển
đầy toan tính
trước sự ngây thơ của lũ gà
đang dò từng bước dưới gốc cây
nắng theo chiều thẳng đứng
tiếng nhạc mê hoặc của cô ca sĩ phòng trà
lấp lánh thạch nhũ pha lê
những cuộc mua bán
trong căn phòng tối
mặc những con nắng chao chát, xiêu vẹo.
dòng sông lững lờ trôi
không còn vô định
trước tấm gương
đôi mắt ánh lên sự lấp lánh
trên cây đu đủ xanh
nắng không thẳng đứng.
Ô CỬA
Lòng vòng phố
Những con dốc nhỏ vắt vẻo trên lưng đồi ngược gió
Chạm đôi mắt
Với muôn ngàn vuông vức khối hình
Xếp chồng ô cửa nhỏ
Khối rubic
Đưa tay chạm
Từng ô cửa nhỏ mở ra
Từng số phận
Mâm cơm tung tóe đất
Tiếng chửi bới chua chát
Những khuôn mặt giấu bên vách cửa
Khóe mắt đỏ
Cơn bão tràn qua
Với bàn tay đóng sập ô cửa
Tiếng khóc – tiếng cười
Đâm vào nhau sắc nhọn
Những tờ tiền xanh nhét đầy ngực áo
Con chuột cười trong bóng tối
Gặm nhấm tay lạnh cuộc đời
Ô cửa đánh vào ô cửa
Loảng xoảng vỡ
Những đứa trẻ ngơ ngác
Co ro trong góc nhà
Tiếng gào thét sỉ vả nhau
Đôi tay yêu thương bỗng dưng xa lạ
Với muôn hình cảm xúc.
TRÒ CHƠI
Đêm ảo tưởng vỗ những đợt sóng
Ban phát & phán xét
Mẫu bánh vụn kiến tha
Ròng rã
Gã cười phá lên
Âm thanh khàn đục – đôi mắt đục
Nhí nhón ơn đời
Màu đỏ sậm đang hot
Những đôi môi cong cớn
Khua tanh tách cửa cuộc đời
Hỉ hả
Tất bật tấn bi kịch
Khéo vẽ đến mơ hồ
Hơi khói & mùi ẩm móc
Không liên quan
Quấn chặt nhau
Kết sạn
Sợi dây vô hình lớn hơn
Gã cười hùng hục
Lũ kiến xoay vòng
Ai đang là trò chơi của ai?.
7/10/2023
Lê Vi Thủy
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét