Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2024

Ngoại đạo - Truyện ngắn của Đỗ Hàn

Ngoại đạo - Truyện ngắn của Đỗ Hàn

Người dẫn đầu đoàn với cái đầu cắt trọc, tròn xoe, bước nhanh, hồ hởi bắt tay vợ chồng tôi. Khi anh ta quay lại bản chủ trì, chồng tôi lẩm bẩm, sao lại là ông ta? Tôi ngồi xuống trong sự bất an và nhìn chồng. Mặt chồng tôi vẫn tái dại và miệng thì nghiến chặt, thở nặng nhọc. Một lát sau anh mới nói được rõ hơn. Lời nói làm tôi cũng choáng váng: “Vợ ơi, ai ngờ chủ công ty này lại là tay cho anh thuê vàng giả hôm cưới em!”
Tôi thật sự choáng váng. Ngồi trên chiếc giường cưới, xung quanh bề bộn những tệp tiền mừng và đồ trang sức vàng chóe, mà lòng tôi nguội lạnh Tôi không thể ngờ mình rơi vào hoàn cảnh này! Tôi tham lam quá ư? Tôi ngờ nghệch quá ư? Để đến nông nổi này? Chồng tôi da diết thanh minh rằng anh không lừa em. Cực chẳng đã, anh phải làm thế. Anh cũng vì hạnh phúc lâu dài của chúng ta mà thôi! Hạnh phúc ư? Hạnh phúc gì mà việc trọng đại nhất đời của con người lại bị đem làm trò lòe bịp?
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ lại buổi hôn lễ đang trong giờ phút cao trào. Khi hôn trường rung lên vì những tràng pháo tay, khi bố mẹ chồng, hai chị chồng, một em chồng, đến hai bà cô của chồng, bảy tám người nhà chồng lần lượt lên mừng quà cưới cho chúng tôi. Họ khoác lên cổ tôi, hết vòng vàng, kiềng vàng, đến vòng tay, nhẫn vàng… Hai vợ chồng tôi nhận quà tổng cộng trên 8 cây vàng!!! Chao ôi, chúng tôi ngập trong vàng. Khi vào tiệc, vợ chồng tôi cầm li rượu vang đi khắp các bàn cám ơn quý khách. Mấy bà nhìn ghen tỵ. Các bạn cùng trường tôi thì ríu rít khen tôi tốt số, sướng nhé, chồng đẹp trai phong độ, gia đình chồng giàu có nhé, hạnh phúc quá còn gì… Tôi như bay lơ lửng giữa đám mây hồng!
Tối đó, khi rời trung tâm tiệc cưới về đến nhà chồng. Vừa ngồi vào chiếc giường cưới, vừa nhận một cái hôn ngọt ngào đầu tiên của chồng với đúng  chính danh là chồng. Nụ hôn thật dài, ngọt ngào và ấm áp. Tôi ngỡ mình nghe nhầm khi nghe chồng bảo em cởi bỏ đồ trang sức được tặng ra, dồn vào cái hộp của anh đây để anh đem trả. Nó là vàng anh đi thuê. Mà, là vàng giả em ạ!!? Thấy tôi ngồi ngây ra trong sửng sốt thì anh ấy lý giải rằng công ty của anh đang khó khăn, mấy công trình xây dựng anh không thu hồi được vốn bán vật liệu, công ty có nguy cơ phá sản. Anh phải làm vậy để các đối tác, các nhà đầu tư thấy gia cảnh của anh vẫn rất mạnh, tiếp tục hợp tác hoặc đầu tư cho anh.
Trời ơi, tôi, một thạc sĩ sư phạm văn. Ra trường, miệt mài dạy học. Giờ tuy 26 tuổi nhưng vẫn đầy mộng mơ. Bao nhiêu hy vọng ở người mình yêu!  bao nhiêu viễn cảnh về một ngôi nhà đầm ấm! Giờ tôi như ngã nhào từ bờ sông xuống làn nước lạnh giá! Tôi sẽ trôi đi đâu, trôi về đâu?
Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, làm giám đốc một doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh đa ngành. Những ngành gì và làm ăn ra sao, chồng tôi nói , tôi chỉ biết tròn mắt lắng nghe. Bởi tôi là kẻ ngoại đạo!
Mấy năm trước, khi còn yêu nhau, anh ấy đã đổ vỡ một lần khi thực hiện mấy công trình xây dựng lớn. Anh phải vay vốn ngân hàng để đầu tư vào các công trình, chờ sự thanh quyết toán của đối tác. Nhưng mấy nhà doang nghiệp vì buôn bán đất bị đổ bể, không thanh toán được tiền cho anh.  Mấy ô đất mà anh mua chờ lên giá, lại không bán được.Tiền vay ngân hàng đến hạn trả, rồi quá hạn , rồi bị phạt rồi bị phát mại tài sản thế chấp… anh lao đao mất mấy năm trời. Nghe anh kể vậy, tôi chỉ biết lấy tình yêu của mình khỏa lấp cho anh.
Thế rồi anh quay sang kinh doanh tàu vận tải đường  sông. Nghe anh kể mà tôi chỉ thấy rợn người với những luồng lạch, những bãi cạn, vực xoáy. Tôi sởn da gà nghe những cảng sông nhiều trộm cắp với những dân anh chị sẵn sàng làm luật với  chủ tàu. Rồi những trạm kiểm soát, trạm cảnh sát đường sông, đầy những hành động trấn lột hay thu nạp tiền mãi lộ. Là ngoại đạo nên tôi không hiểu lắm, chỉ biết đồng tiền người yêu kiếm được mặn chát mồ hôi và đôi lúc lẫn cả máu!Tôi yêu anh  cùng lòng mến phục!
Vì những năm tháng quá khứ ấy mà tôi mím miệng, cắn răng trước sự đau đớn là mình bị lừa dối ngay giữa lễ cưới.
Cũng vì một phần tôi nghĩ “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Mình càng thanh thản khi không phải nợ nần ai, kể cả tình cảm và vật chất.
Tôi nén sự chua chát vào lòng mà sống với chồng, vui với đàn em nhỏ, thầm cầu mong không bao giờ bị lại sự lợi dụng như ngày cưới hoành tráng nhưng cũng  đầy bi hài ấy nữa…
Rồi một ngày hè, khi nắng bắt đầu bỏng rát trên mỗi rặng cây. Cũng là khi ngành giáo của tôi được nghỉ. Tôi được chồng mời đi dự một vụ ký kết hợp đồng. Anh nói, để vợ chứng kiến công việc của chồng. Và anh còn dí dỏm: cho anh khoe vợ xinh đẹp với bạn làm ăn…
Tôi cũng thấy vui vui, bởi cái dự án mà anh trúng thầu là dự án lớn, lại thấy tốt cho mình vì nhân dịp này hiểu thêm công việc của chồng. Theo chồng nói thì dự án kè hàng chục cây số bờ sông của tỉnh TB anh đã giành được. Đoàn tàu vận tải 4 chiếc phà lan tự hành của chồng sẽ vận chuyển đá từ mỏ đá trung du về. Theo chồng nói, với công việc nhận được từ A đến Z như thế, hoàn thành dự án này, sau khi chi hết mọi chi phí, anh có thể thu về không dưới 2 tỷ. Một con số mà tôi như đang mơ!
Sáng đó, chúng tôi ăn mặc lịch sự bước vào căn phòng khách lộng lẫy và sang trọng của công ty Khai Phóng, chuyên khai thác khoáng sản. Trong khi ngồi chờ đối tác là tổng giám đốc, chồng giải thích cho tôi đây là công trình thực hiện theo hình thức BT, một hình thức đầu tư phổ biến, BT nghĩa là Xây dựng- Chuyển giao. Vốn ngân sách nhà nước của tỉnh TB sẽ thanh toán cho anh bằng đất ở khu vực sẽ làm bến cảng mà anh được ưu tiên nhận. Nhận cả đất và làm bến cảng! Như thế, để thực hiện dự án kè bờ sông này chồng phải ký hợp đồng với công ty khai thác đá, với sự ưu tiên là sau khi hoàn thành công trình mới phải trả tiền. Bởi vốn hiện nay chồng đang gặp khó!
Nhân viên công ty Khai Phóng liên tục xin lỗi vì sếp của họ bận họp ít phút nữa, sẽ tiếp vợ chồng tôi. Chúng tôi thì thầm nói chuyện để dẹp bớt sự nóng ruột.
Nhưng khi nhìn thấy đoàn người từ cửa ngách bước ra, chồng tôi tái mặt, đứng lên mà tay run bần bật, bấu chặt vào mép bàn. Tôi nhích lại gần chồng,  đặt bàn tay mình lên tay chồng trấn an. Tôi thật sự ngỡ ngàng trước thái độ ấy của chồng.
Người dẫn đầu đoàn với cái đầu cắt trọc, tròn xoe, bước nhanh, hồ hởi bắt tay vợ chồng tôi. Khi anh ta quay lại bản chủ trì, chồng tôi lẩm bẩm, sao lại là ông ta? Tôi ngồi xuống trong sự bất an và nhìn chồng. Mặt chồng tôi vẫn tái dại và miệng thì nghiến chặt, thở nặng nhọc. Một lát sau anh mới nói được rõ hơn. Lời nói làm tôi cũng choáng váng: “ Vợ ơi, ai ngờ chủ công ty này lại là tay cho anh thuê vàng giả hôm cưới em!”
Trời ơi, thế này thì ký cốp gì nữa?
Tôi biết bão gió đang cuồn cuộn trong lòng chồng tôi. Tôi cũng bị cuốn theo.
Thấy chồng nghiêng mình sang, tôi vội ghé đầu. Chồng tôi gằn giọng, nói rằng phải về thôi vợ ạ! Hợp đồng này chắc toang thôi! Làm sao lại run rủi thế này? Trời không cho vợ chồng mình làm ăn nữa hay sao đây? Tôi vâng trong miệng mà mắt ngân ngấn nước. Thương chồng một phần lẫn cái ấm ức hôm cưới lại trỗi dậy! Trên bàn chủ tọa, hết lời chào đón, đến mời uống nước, sang lời chúc mừng… hai vợ chồng tôi đều thấy trong tai ù ù, câu được câu không…
Khi chồng tôi vừa nhớm đứng dậy và nói: “ Có lẽ … hôm nay…” Tôi biết chồng tôi sẽ nói rằng xin phép ra về để xem lại hợp đồng…Thì bỗng ông đầu trọc, chủ tọa đứng dậy xoa tay nói lời xin lỗi. Ông ta nói rất chân thành rằng, xin ông bà bớt nóng ruột, chúng ta sẽ ký kết ngay! Gì nữa đây, ông ta định giữ vợ chồng tôi lại để làm gì? Vạch mặt hay hạ nhục chúng tôi? Tôi biết rằng chỉ một câu của bất cứ ai xúc phạm đến tôi, chồng tôi sẽ không thể tha thứ. Tôi biết tính chồng mình.
Hay ông ta đã biết chồng tôi đang bí vốn mà nhân dịp này ký một hợp đồng bắt chồng tôi phải chịu thiệt? Rất có thể là cho chịu vốn đấy, nhưng phải chịu một lãi xuất cao ngất ngưởng như kiểu cầm đồ mà ông ta đã làm?
Cũng có thể nhân dịp công ty chồng tôi gặp khó khăn, ông ta sẽ lấn lướt để thao túng rồi chiếm đoạt công ty hoặc sẽ biến chồng tôi thành con nợ lớn để ông ta sai bảo?
Hơn một năm bên chồng, tuy ngoại đạo, nhưng tôi cũng dần dần hiểu ra những mánh khóe, những sự xảo trá mà trong thương trường dễ nảy sinh…
Bỗng hơn chục người có mặt trong phòng đều đứng dậy, họ đồng loạt vỗ tay. Một người béo trắng, dáng bệ vệ với kính trắng, áo comle, cà vạt sang trọng bước vào. Người ấy bước nhanh đến trước mặt chồng tôi, dang hai tay thật rộng, miệng nói: “Tấn Tây phải không? chào cậu!” – Cái tên Tấn Tây là biệt danh của chồng khi học cấp ba, có lần chồng đã nói cho tôi.
Chồng tôi tay run run, chân cũng run run, ngập ngừng giơ hai tay ra. Hai người ôm nhau  ngượng ngập. Người kia nói một tràng rõ dài, rằng tớ lả Lanh, Lanh Còi đây, học xong cấp ba, tớ đi lính hai năm rồi xuất khẩu lao động, 12 năm ở nước ngoài tớ bươn chải rồi dồn vốn về nước lập công ty… Người ấy khoát tay chỉ mọi người xung quanh, đây là các giám đốc và phó các công ty con của tập đoàn khai khoáng.
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, người ấy nói tiếp, giọng ấm áp nhưng đầy quyền uy: “Tôi đã nghiên cứu kỹ và cho người thẩm định, cái dự án của bạn tôi, ông Tấn đây,rất có tính khả thi. Tôi cũng biết ông Tấn đang khó khăn về vốn. Nên tôi đồng ý ký hợp đồng để công ty ông Tấn trả chậm trong việc mua đá.”
Tất cả vỗ tay hoan hỷ…
Mọi người ký xong, quay sang khen tôi, nào là trẻ so với tuổi, nào là dịu dàng, toàn những lời có cánh. Tôi ngượng chín cả người, nhưng trong thâm tâm, tôi có một niềm vui rất riêng. Vui không phải vì chồng ký được hợp đồng nhẹ nhàng hay  vì chồng có những người bạn sang trọng! Tôi vui vì một người mà có bạn xa nhau gần15 năm trời, vẫn nhớ về nhau, sẵn sàng giúp nhau… Đó là một người đáng quý, đáng trân trọng và đáng tấm chồng chứ sao?!.
16/11/2023
Đỗ Hàn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ

Mười bảy và những cơn mưa đầu hạ Tiếng thầy giảng chồng lên tiếng mưa, cứ êm êm và nhạt nhòa. Buổi đầu ở một lớp học thêm mới nên Việt Anh...