Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Rót lòng mình vào chập chùng sương khói

Rót lòng mình vào
chập chùng sương khói

Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều vừa được bầu chọn làm hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1979 ở Cà Mau, hiện công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau.
Các tác phẩm của Huỳnh Thúy Kiều đã được xuất bản: Tập thơ Kiều mây (2008), Tập thơ Giấu anh vào cỏ xanh (2010), Tập thơ Ru giấc phù sa (2017) Tập tản văn Những triền sông đầy gió (2020), Tập tản văn Những làn khói tỏa hương (2020).
Chị được nhận Giải C Cuộc thi Thơ của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội 2008 – 2009, Giải Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam với tập thơ Kiều Mây – 2009, Giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ Ru giấc phù sa – 2018, Giải Khuyến khích Cuộc thi Thơ của Tuần báo Văn Nghệ năm 2019 – 2020.
ƠI MŨI CÀ MAU!
Ở nơi cuối đất cùng trời
Đến khóm ca dao cũng không thèm mọc rễ
Bàn chân bước dại khờ
Câu hát ru thì trẻ
Nhánh mù u
Rặng trâm bầu thầm lặng dấn thân
Biển dưới thấp
Bầu trời che trên đầu
Mũi Cà Mau
Cái chấm tròn bé tẹo
Lần khân hoài chưa chạm được dấu bùn non
Ai đi xa mới thấm cơn mưa trút nỗi nhớ tách vỏ bật mầm
Đến tận cọng rau con cá
Cái giần, cái sàng, cái thúng, cái nia… của bà, của mẹ
Đựng sao đầy khắc khoải vầng trăng con?
Ơi Cà Mau!
Bé tẹo cái chấm tròn
Rừng nối rừng gối đầu cùng nhau giữ đất
Cây mắm từ dưới mọc lên
Cây đước từ trên đơm rễ xuống
Con ong cần mẫn hút cho đời vị mật ngọt tràm thơm
Ơi Cà Mau!… Dấu chấm lửng vẫn còn
Bao lời hứa cứ theo phù sa xuôi dòng sông Cửa Lớn
Cái chấm tròn bé tẹo trên bản đồ
Nhưng vòng tay bao dung, tình thương chảy cuộn
Người ơi người!
Dẫu cuối đất cùng trời cũng xin đừng lỗi hẹn với Mũi Cà Mau…
Ở NƠI BÌNH MINH VỪA THỨC DẬY
khi con nước ròng lộ bàn chân bãi bồi là tôi bén rễ mọc lên
tôi được khoác trên mình màu xanh giữ đất
từng chùm mắm khoe bộ rễ hình dùi chen chút nhau rất chật
phù sa nõn nà ở nơi bình minh vừa thức dậy phải được định vị lâu hơn
tiếng nói của bọn tôi là tiếng nói của mắm, đước và tràm
của hàng dừa nước rung rinh vẫy bàn tay chào nhau mỗi ban mai nắng sớm
nhìn những doi đất ngày càng bị nhấn chìm sâu xuống biển
thân lá xanh màu mà tôi thấy như máu từ tim đước chảy đỏ thịt da…
mỗi hoàng hôn con nước đầy ngập lút bộ rễ non
tôi ước chúng tôi nhanh lớn lên trở thành trăm nghìn rừng đước
cái chấm nhỏ trên bản đồ Việt Nam – Mũi Cà Mau dần mất hút
tôi đau phận người thương nhịp đất nở của cha ông…
thủy triều lên xuống. Nước lớn nước ròng
những con sóng đạp mạnh bàn chân thành bão
xung quanh chúng tôi đều là mầm xanh rất nhỏ
bàn tay nào cố định được mõm đất nâu?
tôi cất lên tiếng nói của cây mắm, cây đước, cây tràm
của hàng dừa nước lao xao bàn tay vẫy
Mũi Cà Mau – điểm cuối cùng tính từ địa đầu Sa Vĩ
những hàng dương rì rào lời đất nước bình yên
có thể rồi không phải cố nghĩ gì thêm
chúng tôi sẽ xõa màu xanh chan hòa cho từng cơn mưa nắng
để từ Trà Cổ những hàng dương vẫn nghe được lời thì thầm của biển
ở nơi này Mũi Cà Mau vừa thức dậy mới một bình minh
CHÍN NHÁNH PHÙ SA
em về mang nắng ra phơi
tháng Tư ủ mật trong lời phù sa
bờ đêm réo khúc hoan ca
nửa khuya đổ bóng trăng tà chông chênh
thu treo phiến lá dập dềnh
rót mùa anh đợi lênh đênh nỗi niềm
hỏi chiều
chiều cứ lặng im
hỏi đêm
đêm cứ muộn phiền giũ sương
ánh sao treo khuyết bên đường
bàn tay anh cố giữ hương cho mùa
vọng từ phía ấy em thưa
thềm rêu phong cũ cũng vừa tái sinh
mùa anh đơm nhớ một mình
phù sa chín nhánh lục bình tím trôi…
LỜI CỦA PHÙ SA
Về đâu câu vọng cổ buồn?
song loan gõ nhịp mưa tuôn ngút chiều
lục bình tím chín dòng yêu
hỏi đêm sâu…
nước liu riu nhánh nào?
Từ em
giữ nhớ phía sầu
bặt chim tăm cá
bóng câu đục dòng
Mái chèo khua lửng mênh mông
nụ tầm xuân biếc
giấu lòng ai xanh?
Cù lao chín chữ rành rành
xa châu thổ
sẽ không đành hở em?
Phù sa câu hát nổi chìm
bèo trôi mỏi cánh
lặng im đợi đò
Sông kia đến mấy lượt dò
nông – sâu bến khác
đã đo được gì?
Tay cầm cánh gió dắt đi
đợi cho lắng sóng thầm thì lời yêu…
HÀ NỘI MÙA THƯƠNG NHỚ DẮT NHAU ĐI…
Hà Nội bốn mùa gọi mãi tên nhau
Vẫn vẹn nguyên trong lòng dặt dìu thương nhớ
Dưới vòm xanh đọng mùi hương hoa sữa
Từng cung bậc bổng trầm rót vào chiều dịu nhẹ chút bình yên
Ngón tay đo mùa bắt đầu tháng Tư dậy mùi loa kèn thơm
Đến tận bây giờ – tháng Tám nắng ngọt giòn hương cốm
Mỏng mảnh thu gầy
Chiêm bao lạnh
Thiêm thiếp giấc ngày…
Xin em đừng lỡ hẹn với mùa thu
Anh với tay về phía bình minh sao cứ chạm phím hư vô?
Góc phố cũ suốt bốn mùa hẹn hò
Nụ hôn vẫn còn lưu hương gọi ngày thêm vụn vỡ
Đắm đuối từng ánh nhìn
Xa xa…
Chiếc lá vàng rớt xuống trước thềm đông
Chớm mùa thu nhành non tơ khoe những chồi xanh đón gió rì rào
Hà Nội lãng đãng say tơ trời buổi sớm
Tinh khiết Hà thành
Trong xanh lời tình tự
Bờ em xa đến ngỡ ngàng muôn muốt cả vòm đêm
Hà Nội gọi ngày thương nhớ ơi em!
Hoa sữa mùa xưa mùa nay còn nồng hương thơm cũ?
Anh trở giấc đêm oằn mình chìm trong bốn bề phố
Nhạt nhòa sương và nhạt nhòa em
Cầm mảnh vỡ của ngày anh đốt lửa thắp lên
Sưởi ấm ban mai đầu đông của mùa đang tới
Rót lòng mình vào chập chùng sương khói
Gọi tên em trong Hà Nội mùa thương nhớ dắt nhau đi…
TINH KHÔI MÙA
chưa kịp trọn giấc mơ đêm
ban mai Hà thành đánh thức em bằng hơi sương lành lạnh
ngợp trời tháng Tư loa kèn đơm những nụ trắng xinh mỏng mảnh
phố cổ rêu phong như bừng sắc đón em về
không phải trời thu mà sao liễu hồ Gươm xõa sợi nhớ như tơ?
lung linh bóng em soi nắng vàng màu châu thổ
chỉ dám rón rén chạm nhẹ Hà thành
sợ tinh khôi mùa rơi vỡ
thời gian đổ bóng xuống đời người ngắn lại chút dư âm
cốc café sóng sánh nơi góc phố Hàng Hành
mùi hương thơm lừng theo em về miền Tây
ray rứt nhớ
trong xanh Hồ Gươm
dịu dàng gót chân em lạc nhịp lãng đãng gõ sai lên mùa xao xuyến
Hà Nội vẫn bao dung đến ngỡ ngàng…
cầm sợi mùa em tung hết vào đêm
đến giấc mơ cũng trắng tinh hoa loa kèn thơm dìu dặt
hẹn Hà thành vào một ban mai khác
tinh khôi mùa
Và tinh khôi em!
THƯ VIẾT CHO EM TỪ SÔNG HỒNG
Chưa kịp cầm tiếng dạ miền Tây
Em vội vã trở về để chiều Hà thành anh ngẩn ngơ cả trời thương nhớ
Cứ mãi hình dung tà áo em bay bay trong đêm Ninh Kiều lộng gió
Con gái đồng bằng da trắng dáng thon
Em nghiêng vạt áo dài trên nhịp cầu Long Biên
Sông Hồng anh nước cứ chồm lên reo vui rạng rỡ
Có em
Sông như hồng thêm chút nữa
Câu “người ở đừng về”… Ơi muối mặn gừng cay!
Những hàng cây cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng như đang vẫy tay chào em
Một miền Tây thân thương qua tiếng cười giọng nói
Cây sấu giũ lá vàng nhịp chân em đứng đợi
Trong vắt nỗi niềm châu thổ phía cuối Hồ Gươm…
Đừng hỏi mãi vì sao anh cứ thấy quá thân thuộc với đồng bằng?
Tiếng “chế”, tiếng “mình ên”
Đến nồi canh rau tập tàng cua đồng mẹ nấu
Thơm khói bếp, ngọt chiều quê
Và em lớn lên từ đó
Anh khao khát hoài miền thơ ấu ấy của em…
Bộn bề bãi ngô, nương dâu, cái kén, nong tằm
Tháng Tư hoa loa kèn…
Anh cũng mặc
Cho anh về với quê em mùa này để thấy nắng tràn như đong mật
Viết từ sông Hồng thế này đã đủ gởi em chưa!?.
5/1/2023
Huỳnh Thúy Kiều
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...