Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Tôi và Tự - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

Tôi và Tự - Truyện ngắn
của Hồ Thị Ngọc Hoài

Tôi loay hoay thoát ra khỏi dây dợ của tình yêu. Người ta yêu mình rồi phụ mình cũng giúp tôi hiểu được mình hơn, hiểu ra, khổ đau trách hận đến thế vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể bỏ qua cho họ, không trách hận nữa. Tôi loay hoay với ý nghĩ về Tự, băn khoăn ngày đi tìm gặp Tự, thư gửi cho Tự không thấy hồi âm, Tự đi đâu? Làm gì? Đang như thế nào? Tự có nhận được thư tôi? Tôi cũng loay hoay lo chút ít phấn son, áo quần, nhan sắc… 
Tôi và Tự đã cùng đến đó, đất dưới chân mềm ẩm ướt, cỏ hai bên lối đi xanh tốt quết nước sang chân những ngày mưa hay những sớm nhiều sương. Những con đường, những lối mòn lẫn vào cỏ, dưới những gốc phi lao vào mùa mưa xâm xấp, nhì nhượi nước, cơn mưa trước chưa kịp khô ráo thì cơn mưa sau đã lại về, bão, mưa lũ, và nỗi buồn vẫn thường vô cớ đỏng đảnh mắc trên cành, ủ nơi lối mòn bên vệ cỏ, bám dính bức tường rào hoang hủy.
Tự ít nói, chầm chậm và buồn buồn, hay vu vơ, mông lung. Cũng có khi Tự nghịch ngợm, từng bôi vẽ mặt đi nhát bạn, và thi thoảng hát khẽ rất lạ, và lắm bạn ngạc nhiên khi Tự nhảy hết mình, ngẫu hứng, tự nhiên và đẹp trong đêm sinh nhật bạn. Tự cả ưu tư, già cạu, bất chợt vui buồn và thường miên man, hay nhìn trời, nhìn cây, nhìn xa xăm, nhiều lần tôi gặp Tự như thế, và có lần Tự nói: “Cây, và bầu trời thật hợp nhau mặc dù chúng ở xa nhau. Không có cây, bầu trời khó mà đẹp được như vậy!”. Có lẽ là đúng, Tự phát hiện ra điều hiển nhiên đơn giản thú vị đã làm tôi nhớ mãi. Dần dần tôi thích được cùng Tự chia sẻ mọi chuyện, nhưng Tự nói: “Chẳng hiểu sao hầu như mình không tự tin lắm về điều mình biết, lại còn có lúc lời đi khỏi miệng thì mọi chuyện thành ra khác lạc, rất ngại, rất sợ…”. Tôi chơi thân, quý Tự hơn nhiều nhưng chẳng mấy khi quấn quýt, vì Tự thích trốn góc nào đó, ở nơi nào đó tĩnh vắng, một mình, không hẳn là để chúi đầu triền miên đọc sách mặc dù bên cạnh Tự luôn có cái để đọc. Thực sự nhiều khi không tài nào hiểu Tự, không hiểu được vì sao Tự có ý nghĩ: “Mình hay có cảm giác đang hao tổn, hoài phí, hay bị mất cái gì đó…”. Tự có vẻ không ổn định, kể cả lực học, có những môn Tự rất xuất sắc, cái môn nhiều đứa sợ hãi là triết học, thì bạn bè có thể hỏi, trao đổi để đỡ ngán. Trong khi bọn bạn trong phòng cầm sách học thuộc thì Tự nói khẽ với tôi: “Đọc cho rộng ra thì dễ hiểu, dễ nhớ những điều cốt lõi”. Tôi cũng cố như thế nhưng vẫn thấy ngán mấy quyển liên quan đến triết, đến tư tưởng cao vời này nọ.
Tôi có bạn trai. Những cảm giác lạ gắn với cái giường của kí túc xá. Đêm ấy mưa, tôi đưa ô giục bạn trai về khi đã khuya lắm, mọi người trong phòng đã lần lượt đi ngủ. Tôi châm nến, ngoài trời mưa trút từng đợt ầm ào, rồi nhẹ, rồi ầm ào. Bạn trai liều lĩnh mở cúc áo và tắt nến. Mưa tới tấp, và những âm thanh lẫn vào nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Nó là như vậy? Là như vậy? Có nghĩa là tôi muốn quên đi, bỗng thấy ghét cái con người bên cạnh. Tôi mềm yếu thì người ta có thể giữ cho tôi chứ! Tôi im lặng và tránh mặt.
Tôi muốn tâm sự với Tự, muốn giải bức bí với Tự về chuyện đêm mưa của tôi, muốn nhưng không tài nào mở miệng ra được. Hồi Tự mười lăm tuổi cũng đã có người bạn trai thân thiết, chẳng phải Tự yêu từ đó sao? Đòi kể chuyện yêu đương mãi Tự mới kể: “ Đầu tiên là gửi thư, bạn trai nói là hay nghĩ về Tự, lúc học, lúc ăn, lúc ngủ, hình như là nhớ hay sao sao đó, Tự vẫn im lặng, nhưng từ đó, nhìn trời, nhìn cây… thì người bạn ấy như cùng nhìn, khi đó là cuối mùa đông, bắt đầu thấy thích mưa phùn, và dần dần nhiều khi không hiểu sao thấy rất buồn, rồi mình nói không, không thể, nhưng trong lòng thì khác.”.
Tự thường ngóng thư, tìm chỗ nào đó tĩnh lặng đọc. Tự đọc bất cứ gì, rất dễ bắt gặp lúc Tự dứt mắt khỏi trang, đắm chìm, có núi nhìn núi, có cây nhìn cây… có lần khi từ giường bên này, tôi bắt gặp Tự lén lau nước mắt, ngoài trời, những cây phi lao trước kí túc xá cũng đang nhỏ những giọt nước tròn, trắng trong đầu ngọn lá, tôi muốn chộp lấy, vặn hỏi Tự, nhưng lại thôi. Mưa nhiều khi cũng rất tai hại. Hết mưa lũ, đến mưa phùn, mưa kiểu gì cũng miên man dai dẳng, buồn buồn. Tự như kìm nén những điều gì đó rất khó hiểu. Tự có nói với tôi: “Thèm được đi một chuyến…”. Có lẽ những giới hạn đã lắm lúc khiến tôi khá căng thẳng. Tôi không dám gặp bạn trai nhiều, còn Tự yêu mãnh liệt mà cách trở, Tự hay hoài nhớ hương hoa chanh, hoa bưởi trong vườn mưa xuân, lộc nhú. Còn tôi, từ đêm mưa lũ đó, tôi im lặng, giận hờn, né tránh, nhưng vẫn học hành ăn ngủ không yên được. Ăn ngủ học hành không yên, tôi cảm thấy mình chậm chứ không phải là Tự.
Từ mưa lũ, rồi mưa phùn, tôi không muốn nói với Tự về chuyện đêm mưa dữ dội đó nữa, nhưng tôi vẫn rất muốn biết anh lính, bạn trai của Tự có giữ cho Tự chuyện ấy không? Nếu anh lính muốn câu chuyện sâu hơn, dài và lạ hơn thì Tự sẽ như thế nào?
Tôi biết nhiều hơn những âm thanh rất lạ, khô khốc, không cơn mưa lũ nào a dua theo. Yêu. Học. Lăn lóc hết góc này đến xó khác, thư viện, giảng đường, gốc cây, trùm chăn bít tai, ngủ, thức… Mưa phùn, và bạn trai tôi không vụng về nữa, còn tôi vẫn rất muốn hỏi, nói chuyện với Tự về những điều sâu xa hơn nhưng khó mở miệng quá!
“Tự, mày yêu như thế nào, kể thêm chuyện tình yêu của mày đi!”. Tự thoáng bối rối, rồi không nói gì, tôi biết Tự rất thật, không phải giấu diếm gì tôi, nhưng có vẻ như ý muốn của tôi khiến cho Tự không biết nói sao thì được. Thực ra Tự yêu như thế nào thì tôi là đứa được biết nhiều nhất, nhưng tôi muốn Tự tâm sự sâu hơn, nhiều hơn, tất tật những gì về tình yêu của Tự, có cảnh đoạn như tôi và như một số bạn bè, và như phim ảnh, báo chí nói tới không? Tôi cảm thấy như Tự chưa biết gì về chuyện ấy.
Bể nước kí túc xá trong vắt, nhiều hôm nhìn thấy cả khăn, giấy, que, lá và những ô nhà tắm nghẹt thở vì hôi hám, sáng ra và chiều lại thường đông đúc, ở đó nhiều khi có những bạn khỏa thân, tôi liên tưởng tới hoa sen, sen lại cho tôi những tưởng tượng khác.
Mưa phùn từ mùa đông vắt qua mùa xuân. Tôi thấy cơ thể mình khác, bánh, thịt, kẹo mấy ngày tết khiến người nân nân, căng lên. Nhưng không. Tôi lo lắng, hoảng sợ, mong ngày xuống trường, mong gặp lại bạn trai, mong gặp Tự. Lần này tôi phải tâm sự với Tự thôi. Tôi nghĩ đến Tự, khác với nghĩ tới mọi người. Tự khiến tôi được an ủi, được yên lành hơn cả. Tôi linh cảm tai họa, mà chỉ có Tự mới là người có thể giúp đỡ tôi được, chỉ từ trong ý nghĩ, tôi đã biết ơn Tự rồi.
Tự lắng nghe chuyện tôi, suy tư hồi lâu rồi hỏi: “Sao không làm mẹ?”. Tôi không thể! Tôi phải học tiếp, không thể khác được. Mắt Tự trong veo, băn khoăn, ưu tư lắm. Tự nghĩ gì tôi không biết, chắc là cũng nghĩ như tôi, hẳn nỗi buồn khổ của Tự cũng như tôi. Tôi giục, Tự mượn xe đạp chở tôi đi viện. Tôi đau đớn quằn quại. Bạn trai xa lánh tôi, tránh hết mọi chuyện. Chỉ có Tự an ủi, chỉ Tự biết bí mật này. Tôi nhìn Tự, cảm ơn cuộc sống mà đau lòng. Tôi dứt bỏ, nhẹ thân và nặng lòng. Mất ngủ, xanh xao, ủ dột, nhưng tôi cố an ổn để học tiếp, không thể khác được.
Thế rồi bỗng nhiên Tự biến mất. Tự đã nộp đơn xin nghỉ học từ lúc nào? Vì sao? Tôi biết Tự thất thường. Tự còn đáng thương hơn tôi. Những u uẩn trong lòng Tự có vẻ như không thể nói, không thể tháo gỡ được, trong khi Tự có thể giúp người khác nhẹ nhõm, thanh thản, an lành hơn. Tôi biết vậy mà không biết làm gì giúp Tự, chỉ biết gào lên trong lòng: Không! Không thể!
Bạn bè ngơ ngác, băn khoăn, thắc mắc, lo lắng. Tự bỏ học về quê làm gì? Vì sao? Nhưng cũng lao xao một hôm, dăm bữa thôi, ừ hẳn phải có nhiều lí do cộng lại mới đủ để thay đổi, hoặc không thì phải là một lí do cực kì nghiêm trọng nào đó! Tôi muốn tìm về tận quê Tự, cho biết quê, biết nhà, biết về gia đình và Tự đang thế nào? Tự ít nói, im lặng quá nhiều, còn tôi thì mải mê với yêu đương, bận rộn bao thứ linh tinh, và luôn nghĩ thời gian còn nhiều, còn có nhiều dịp hiểu nhau, chẳng vội gì, và cũng không nên tò mò, mọi điều sẽ tự nó đến, sẽ được biết, nếu không cần phải biết, không được biết, cũng không phải là dở. Người như Tự, không khoe, không than thở, mà tôi cũng không thích kiểu giàu có thì khoe khoang, kiêu căng, hay nghèo khó thì kêu ca than thở. Ai mà không có gia đình với trăm chuyện, trăm thứ thế này thế nọ. Tự, khiêm nhường, lặng lẽ, hiền lành quá. Tự có vẻ tự làm khó mình chứ chẳng thể làm hại được ai. Còn tôi, tại tuổi trẻ hay tại tôi là người vô tư vô tâm? Có vẻ như Tự cũng thế? Có cái chưa đến lúc phải biết, hoặc không đáng biết thì thôi. Những tháng ngày đi qua bộn bề mà sao ngoảnh lại thấy mình trống rỗng? Mà trống rỗng cũng không đúng, chật chội yêu đương, khổ đau khiến mình già hay chai lì, hay ngộ ra mà lớn lên? Nhưng hôm qua tôi với Tự vô tư, hồn nhiên, thủng thẳng bao nhiêu thì hôm nay tôi day dứt mình vô tâm bấy nhiêu. Nhiều đứa tò mò, bản tính buôn chuyện, ngồi lê đôi mách, vờ chia sẻ… vì vậy mà tôi không nên tò mò, nhưng với Tự sao tôi không khơi cho hiểu thêm ra mọi chuyện? Để chia sẻ ư? Chia sẻ như thế nào? Tự bí ẩn hay giản đơn? Tôi muốn đi tìm Tự.
Mưa. Sấm trốn biệt một năm đã trở về, dữ dội. Mưa ào đến, mạnh mẽ, rồi tạnh. Lắng trong, thanh thơi. Tôi nhớ Tự, hẳn Tự cũng đang nhìn cây, nhìn trời, cũng thấy trời đất thanh thơi, trong trẻo, xanh quyện?
Tôi sẽ đi, có thể là ít ngày nữa, dù thế nào tôi cũng phải gặp lại Tự. Những ý nghĩ, mong muốn… nó cũng dễ bị xô dạt như những chiếc lá nhỏ trên dòng nước, tứ tung chia lìa vô định, khó đến chỗ cần đến, nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp lại Tự. Không biết ngày nào thì tôi có thể đi? Chỉ là mong muốn thường tình, nhỏ bé, nhưng nếu không thể thực hiện sớm, thì tôi vẫn nhất định gặp lại Tự.
Tôi loay hoay thoát ra khỏi dây dợ của tình yêu. Người ta yêu mình rồi phụ mình cũng giúp tôi hiểu được mình hơn, hiểu ra, khổ đau trách hận đến thế vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể bỏ qua cho họ, không trách hận nữa. Tôi loay hoay với ý nghĩ về Tự, băn khoăn ngày đi tìm gặp Tự, thư gửi cho Tự không thấy hồi âm, Tự đi đâu? Làm gì? Đang như thế nào? Tự có nhận được thư tôi? Tôi cũng loay hoay lo chút ít phấn son, áo quần, nhan sắc… dù sao, tôi cũng không thể cẩu thả, tôi phải sống và ăn mặc học hành ra sao đó cho người yêu cũ hiểu, không yêu nhau nữa có nghĩa là người ta đang được sống khác đi, mới hơn với không ít điều đáng cảm ơn từ tình yêu, từ người đã tạm biệt. Tôi hoay hoay nhìn, lục tìm trong ngày cũ có gì quý giá, và chờ ngày mới đến có thêm bí mật nào được mở ra, có gì vui may?
Trong khi loay hoay với đủ thứ, tôi lại có thêm bạn mới, cả bạn trai mới tỏ tình, điều tôi vừa chờ đợi vừa tự ngăn cấm, rất mâu thuẫn. Khi nhận được lời tỏ tình, tôi vấn vương, lại gồng lên ngăn cản, tôi tự đề ra nguyên tắc, lại muốn phá bỏ… thật là bề bộn, có thêm điều gắn bó, có thêm điều nhạt phai, chưa thấy cái gì ra cái gì thì đến kì thi, đến kì nghỉ hè.
Hè mới có thể thay đổi nhịp sống, thực hiện một vài kế hoạch… Nhìn lại, cảm thấy thời gian đi nhanh, như mới từ một ga tàu này đã đến một ga tàu khác, tháng ngày tẻ nhạt và ngưng đọng hay không, tôi cũng không hẳn chắc chắn, thấy mình khác, già, và, có những điều trước đó mong mỏi, bỗng quay ra dùng dằng.
Có đi tìm Tự không? Có gì như là phai lạt? Có gì ngăn cản? Thời gian và lòng người là như thế? Tôi đang thay lòng đổi dạ, không giữ tình bạn như hồi nào, bào chữa cho mình thế này thế nọ, xa xôi, mất liên lạc, Tự không hồi âm thư, Tự cũng vô tình với mình, và… hơn gì khi tôi đi tìm Tự? Biết đâu Tự đã đi đâu xa, không còn ở nhà nữa?! Gặp gỡ, chia xa, nghĩa tình… không lẽ đang như nước chảy? Không lẽ tôi đã khác, đã chẳng là tôi mới đó chưa xa?
Nghỉ hè chưa bao lâu thì tôi có thư, một bức thư tình làm tôi khó dứt đầu ra khỏi nó. Những con chữ nét cứng nét mềm, và những lời ngọt ngào. Người ta khen nụ cười, đôi mắt thế nọ thế này… Tôi nghĩ, còn nước da thì sao? Tôi đen, càng đen nhẻm vì hè, vì nắng nôi đồng muối rát mặn. Soi gương… xinh xắn ra sao cũng không rõ, chỉ thấy da dẻ đen hoắc nên cười trông càng trắng lóa, tươi hớn… Tôi không trả lời thư, như là nén cảm xúc, cảm xúc cũng khiến cho nắng gió đồng muối đỡ rát mặn, nhưng tôi đã thề là phải dừng chuyện yêu đương lại.
Về hè, cùng cha mẹ úp mặt vào đồng muối. Nắng lớn, được muối nhiều. Nắng gió đồng muối rát mặn từ chân lên tận tóc, rát mặn từ ruộng muối, lên đường, đến tận đêm sâu. Càng rát mặn càng thương mẹ cha, tôi không nỡ dứt ra, chưa thể vì việc riêng của tôi mà dứt ra khỏi nhọc nhằn nắng rát, mặn bỏng nơi ruộng muối. Ai cũng trong guồng của muối. Nắng bỏng và muối rát, tôi mong mưa, nắng lớn càng dày muối. Nhưng nắng đã lâu quá, đã dài quá rồi, nắng khô ráp bỏng giòn, đỏ gay cả mặt mũi, rát ráy… thèm trời mưa liền mấy ngày như lên đồng, tôi sẽ  thu xếp đi tìm Tự. Ngày nào đó muốn là vậy, thế mà thời gian dần qua, tôi vẫn cứ lần chần, như không còn thật sự mong muốn?! Ừ thì một lúc nào đó thuận lợi sẽ đi, có gì đâu, còn bao việc nữa.
Những khoảng nhàn rỗi thì nhớ lại, nghĩ ngợi, và nhiều khi ray rứt. Đã muốn đi tìm Tự, lại đổ cho bao chuyện trong cuộc sống chằng lấy, khi tỉnh queo, khô khốc, ù ì, và cũng có lắm lúc muốn dứt mình bước chân ra khỏi nhà. Những gì về Tự treo lửng lơ, tôi tự ràng buộc, rồi tự hỏi về đổi thay. Biết là không dứt khỏi… Nếu đi tìm Tự, tôi phải đi hai lần xe, cắt đường theo tuyến xe miền ngược, hơn trăm cây số nữa. Đứa con gái đồng muối, đồng bằng mới ra khỏi vùng quê mình vào phố học, chưa đi đâu xa quá trăm cây số, chưa biết miền ngược ra sao?! Ngày nào nghe Tự nói, từ thị trấn còn phải đi hơn hai cây số nữa mới tới nhà, có đoạn đường sá, xe cộ vào khó khăn vì cheo leo, khúc khuỷu… không phải là tôi không ngại đường xa trắc trở, lạ lẫm, mà địa chỉ cụ thể cũng không có, việc đứt liên lạc, biệt vô âm tín cũng khiến tôi ngán ngẩm!
Thế rồi trước khi vào trường học tôi nhất định phải đi tìm Tự. Xuống xe, lên xe, đi hai chặng dài lắc lư. Khi hai bên đường cây núi, lau sậy, cảnh vật chuyển dần, vừa như an ủi gọi mời, vừa dọa. Sự khác biệt xa lạ của độ cao, xanh mênh mông bạt ngàn, sông nhỏ uốn quanh, mất hút, lại bất ngờ hiện ra bên cạnh, dưới chân núi. Đường ngoằn ngoèo, vừa chóng mặt, vừa kì lạ. Nghĩ mà thấy tôi bé mọn vì muộn mằn được mở mang với những điều như thế. Thỉnh thoảng bên đường những phụ nữ mặc váy, mang gùi… tôi càng thấy mình đã sai khi quá phân vân, lần lựa để đi.
Hỏi tìm nhà Tự rất khó khăn. Tôi huy động, lục lọi hết mọi thông tin, các mô tả, rồi cũng gặp người biết sơ sơ, nói hình như, hình như… Hỏi thì được, nhưng đêm tối, tôi không dám đi, nghe nói vắng vẻ, và có đoạn cheo leo, khúc khuỷu. Thật sự mệt mỏi, đói, không thiết tha gì xung quanh ngoài tìm cái gì ăn và có thể xin ngủ. Vào quán tre mua bánh chưng ăn, nói chuyện với bà già bán quán, biết chuyện, bà quán bảo ngủ với bà, bà ngủ trông quán, có một mình thôi. Mệt quá, tôi thiếp đi cho đến sáng hôm sau, khỏe khoắn, tỉnh táo.
Tôi đi tìm nhà Tự. Ngôi nhà gỗ nho nhỏ, vườn có chanh, bưởi, ổi, đào. Tôi ngồi bệt xuống một hòn đá tảng lộ thiên trước nhà chờ vì cửa khóa, nhà vắng vẻ.
Tôi chờ. Xung quanh, đất đồi sỏi đá, rải rác đá tảng lộ mình, với cây lá, núi non, và nắng đầu ngày.
Người đàn bà dưới dốc đi lên. Không lẽ là mẹ Tự? Làn hoa quả, chuối, cam… Tôi đứng lên đón, chào hỏi, người đàn bà gầy gò, nét mặt buồn bã dưới vành nón. Mẹ Tự. Nhưng tôi chưa kịp mừng, mới chạm vào tên Tự, nước mắt người mẹ đã trào ra, ắng nghẹn. Tôi chết lặng. Tôi đã nhìn thấy vành tang trắng.
Vẻ đẹp như thiên thần, mắt trong veo, nụ cười của Tự luôn như một thứ ánh sáng dịu êm, thứ ánh sáng… bây giờ càng trở nên mộng ảo, đưa tôi vào bậc hương hoa, thầm thì, lắng tịnh.
Như là Tự truyền vào tôi sự im lắng, dịu dàng, tinh khôi. Những bông lau trắng nhẹ lay.
Tự dẫn tôi, bên bàn, cửa sổ hứng sáng, hứng khoảng trời cuối hạ xanh lam, những quyển sách, mới và cũ, dày và mỏng. Sách vở…
Nhật ký của Tự…
Có đám mây trắng qua cửa sổ, trời quá xanh, càng nắng, trời càng lam ngăn ngắt, đám mây càng trắng, chúng đang tự phá vỡ miên man, tất cả đều lơ lửng trôi, thỉnh thoảng trong cây lá có tiếng chim hót, có ánh mắt, nụ cười, gương mặt và dáng dấp ai đó nhòa trong nắng, nhòa sắc lá ngoài ô cửa sổ trong veo, xanh, và buồn…  Chẳng có sự kết thúc nào, cậu thấy không, chúng ta lại đang mở ra, lại bắt đầu những ngày mới… phải vậy không?
Tôi chào mẹ Tự, xuống trường, thầm hứa sẽ quay lại. Nhưng bao chảy trôi, đường vắng phố đông vẫn có Tự trong lòng, cả day dứt khi bao điều không từng, chưa thể.
1/1/2023
Hồ Thị Ngọc Hoài
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...