Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2024

Trên đỉnh trời - Truyện ngắn của Y Ban

Trên đỉnh trời - Truyện ngắn của Y Ban

Cha mẹ chăm chỉ làm nương rẫy, nhà nó đủ cái ăn cái mặc. Có bận người của xã đến vận động cha mẹ cho nó để lớp học. Cha cũng lặn lội đưa nó đi được nửa tháng. Con đường đến trường phải qua hai cái đỉnh trời, ba con suối. Cha than thở, khó hơn trăm lần kiếm cái bỏ vào mồm, nói như cán bộ cũng chỉ là học cái chữ rồi kiếm cái bỏ vào mồm thôi mà, đủ cái bỏ vào mồm rồi mà. Thế là nó không đi học, hai đứa em cũng không đi học. Nó chẳng buồn. Ba chị em nhà nó làm ra đủ cái vui.
Chiếc giường này là một thân cây gỗ được xẻ ra làm đôi. Nó rất dài và rộng, được đặt trong một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi.
Con bé đó đã nằm ngủ trên chiếc giường này từ khi mẹ sinh ra nhưng chỗ của nó không in một nơi. Từ khi nó biết nhớ chỗ của nó đã dịch ra xa lòng mẹ để nhường chỗ cho đứa em gái mới sinh của nó. Thi thoảng tay mẹ vẫn với qua chỗ nó, lúc sờ trán, lúc sờ vào mông. Nó còn bé nên vẫn đái dầm. Mẹ sờ trán để xem nó có khỏe mạnh không và sờ đít xem nó có đái dầm không. Chỉ là sờ vậy thôi, khi trán nó hu hi mẹ cũng chỉ nằm yên ngủ tiếp, khi đít có ướt mẹ cũng không dậy để thay váy cho nó. Trán nó sẽ tự mát và váy nó sẽ tự khô. Một thời gian sau nó càng nằm cách xa mẹ hơn bởi đứa em nữa ra đời, nó là con trai. Mẹ không với tay qua nó nữa. Mí lại nó cũng đã biết nằm cách xa đứa em gái. Nó không còn đái dầm nhưng con bé kia thì vẫn đái dầm, nó đái bãi to ướt cả sang váy chị. Có một chỗ bất di bất dịch, đấy là chỗ nằm của cha nó. Cha luôn nằm mé ngoài cùng phía tay phải. Thường thì là cha, rồi đến mẹ, đến em trai, em gái và sau cùng là nó. Cũng có những bận thay đổi, mẹ không nằm cạnh cha mà đến bên nằm cạnh nó hoặc là giữa nó và em gái. Khi ấy em trai sẽ nằm vào lòng cha. Cha vòng tay qua mông thằng bé. Nó và em gái chưa bao giờ được nằm trong lòng cha.
Trong căn nhà đó có một nơi cho ông bà của nó nằm. Ông bà đã già, không nằm trên cây gỗ vì rất lạnh và đau người. Cha nó khâu tấm vải chàm rồi nhồi những bông hoa lau vào đấy. Cái đệm rất êm ái được đặt cạnh bếp lửa. Ngày đông lạnh giá chị em nó sẽ ngồi cùng ông bà trên tấm đệm. Nó lớn nhất sẽ canh chừng bếp lửa để lửa không tắt và không cháy lan vào tấm đệm.
Cha mẹ chăm chỉ làm nương rẫy, nhà nó đủ cái ăn cái mặc. Có bận người của xã đến vận động cha mẹ cho nó để lớp học. Cha cũng lặn lội đưa nó đi được nửa tháng. Con đường đến trường phải qua hai cái đỉnh trời, ba con suối. Cha than thở, khó hơn trăm lần kiếm cái bỏ vào mồm, nói như cán bộ cũng chỉ là học cái chữ rồi kiếm cái bỏ vào mồm thôi mà, đủ cái bỏ vào mồm rồi mà. Thế là nó không đi học, hai đứa em cũng không đi học. Nó chẳng buồn. Ba chị em nhà nó làm ra đủ cái vui.
Sau cái mùa đông lạnh giá tê người nắng ấm chiếu thẳng xuống ngôi nhà của nó, mẹ tất bật mang váy áo ra phơi. Cha dựa lưng vào gốc cây trám cổ thụ cười trong trẻo, cha nó còn trẻ.
– Giời đất mới tuyệt vời làm sao chứ, mấy đứa trẻ đâu ra cả đây mà đón nắng mới. Nhà ta ở cả một đỉnh giời.
Những đứa trẻ không ở trong nhà, chúng đã luồn vào rừng từ sáng sớm. Cả mùa đông chúng bị giam chân bên cái bếp, chân chúng buồn lắm rồi. Chúng im lặng chạy len lỏi qua các gốc cây. Chúng đi tìm những con thú nhỏ chui ra khỏi hang để kiếm ăn. Thằng Tím rất giỏi bắn đá. Nó kiếm một cái chạc cây ổi, gỗ dẻo quánh. Nó gọt hết vỏ chỉ còn lõi. Nó bảo cha kiếm cho nó một đoạn dây cao su, nó chế thành súng cao su. Viên đạn đá cũng được nó mài thật tròn và nhẵn thín. Em Thỏn thì giỏi bắt cá suối. Qua mùa đông nước suối cạn. Từ hốc đá chui ra một lũ cá. Em Thỏn lấy đất đắp thành một con lươn quây lũ cá lại. Em dùng tay tát bớt nước. Lũ cá giãy giụa trong bàn tay của Thỏn. Mỗi khi bọn trẻ vào rừng đều mang được sản vật từ rừng về.
Một đêm mẹ nằm xuống bên cạnh nó. Mẹ rờ rẫm khắp người nó, rồi mẹ luồn tay vào ngực nó. Trên cái ngực phẳng kỳ của nó đang mọc lên hai cái múm cau tròn tròn. Nó thường tránh không động vào hai cái cục tròn tròn trên ngực vì rất đau. Nó nằm im co rúm lại không dám phản ứng với cái tay của mẹ. Bàn tay của mẹ sờ xuống mông rồi lần cả vào khe hẹp giữa hai chân nó. Ở cái nơi đó cũng rất đang khó chịu, những cơn ngứa ngáy xấu hổ chết đi được. Tay mẹ đụng vào bỗng rụt vội như khi đụng vào đám lông trên bẹ măng. Nó bỗng nghe tiếng mẹ thở dài. Xong rồi mẹ nằm xây lưng lại với nó. Những ngày sau mẹ như muốn nói điều gì với nó rồi lại như ngại ngùng đành thôi.
Ở đỉnh trời ngày nắng cũng đã tách biệt với mọi người, có khi cả năm không có khách nào qua nhà nó, đừng nói ngày mưa. Khi mưa xuống chỉ có ngồi trong nhà trông mưa. Nếu không nhanh cái chân thì cũng chỉ có rúc vào hang chờ mưa tạnh. Mẹ nó đã không kịp về khi mưa rừng ập xuống. Mẹ nó cũng không kịp tìm một cái hang. Khi tạnh mưa cha nó đi tìm mẹ, cõng mẹ về nhà chỉ còn cái xác, linh hồn đi chơi nơi khác rồi. Cha nó chôn mẹ cách nhà 10 mét. Ba chị em nó buồn thiu cùng lũ chó ngồi canh mộ mẹ. Thằng Tím vòng tay ôm chặt lấy nấm đất chưa có cọng cỏ nào rồi ngủ thiếp trên đó.
Trên chiếc giường nhà nó, cha vẫn nằm ở mé ngoài cùng phía tay phải, rồi đến thằng Tím, đến em gái rồi đến nó. Thiếu mẹ nên chỗ nằm cứ thừa ra mênh mông. Chúng còn trẻ con giấc ngủ thiên thần vẫn choán chỗ nhớ thương. Chỉ có cha nó trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cha mò dậy uống rượu. Uống say rồi thì mò về giường ngủ.
Bóng tối dày đặc cha khua hai tay như để chọc thủng cái lớp màng. Cái nơi cha nó thuộc về đã như là một sự mặc định năm bước chân, không hơn không kém. Cha muốn đổi chỗ nằm. Một bóng người nhỏ thó chặn bước chân của cha nó.
– Không phải chỗ này là chỗ của mày đâu. Đừng làm thế con ơi, tội lỗi đấy. Để rồi mế sẽ tìm vợ mới cho mày, đừng thế, không được làm thế. Về lại chỗ của mày đi con trai.
Cha nó lè nhè, không khí toàn hơi rượu.
– Kệ tôi, là của tôi mà, tôi đã làm ra nó mà. Nó là của tôi.
– Nó không phải là cây ngô, mày trồng ra cây rồi mày bẻ bắp. Nó là con người đấy, nó là con người mà.
– Tôi cũng yêu nó mà. Tôi cũng yêu nó mà.
– Không phải tình yêu đấy đâu, mày là cha nó, mày yêu con mày, mày yêu con mày, không phải là tình yêu đấy đâu. Mày đen rồi mày đừng nhuộm đen con mày. Hãy để một thằng con trai tinh khiết như hạt sương tìm đến với nó. Chúng nó sinh tình với nhau, chúng thành vợ thành chồng rồi sinh con đẻ cái. Như vợ mày với mày đấy thôi, mày yêu vợ mày.
Cha khóc nức nở rồi quay về chỗ của cha nó.
Bà ốm nặng rồi. Hằng đêm không còn thức để canh cha nó. Cha không ngủ được hằng đêm vẫn uống rượu. Cha còn bỏ đi khỏi cổng trời, lâu lắm mới về nhà. Đêm ấy cha nó về nhà say khướt. Cha đến nằm xuống bên cạnh nó. Cha ôm nó vào lòng. Nó không ngủ nữa mà tỉnh luôn. Nằm trong lòng cha nó thực thấy không thoải mái chút nào. Khi còn bé nữa nó cũng muốn được nằm trong lòng cha như em Tím. Nhưng bây giờ thì nó không muốn. Có một bản năng nào đó đang mách bảo nó, hãy vùng dậy và chạy đi. Nhưng cha đang ghim chặt cánh tay vào cổ nó. Cha luồn tay vào ngực nó. Hãy vùng dậy và chạy đi. Nó cứng đờ người ra, không nhấc nổi bàn tay. Nước mắt của nó rịn ra. Cha nó rít lên.
– Nếu mày khóc to tao sẽ bóp cổ mày chết. Mẹ mày chết rồi, mày phải thay việc của mẹ mày chứ.
Bỗng đâu như có người nâng nó dậy rồi đẩy nó ra khỏi giường. Tiếng của mẹ thì thầm vào tai nó, chạy nhanh đi con ơi. Nó chạy một mạch xuống núi. Người con trai đầu tiên gặp nó cũng còn trẻ con như nó vậy. Đưa nó về nhà rồi nói với mẹ rằng muốn nó làm vợ. Nó ở lại nhà đấy vừa đúng một tháng. Nó nhớ nhà. Nó muốn bảo vệ em Thỏn. Nó bỏ trốn ra khỏi ngôi nhà sàn có bếp lửa ấm.
Một năm sau nó sinh ra một đứa con gái. Bà khóc nhiều đến đui cả mắt. Bà cứ ôm chặt lấy nó mà hờ.
– Bà có tội với mày, bà không bảo vệ được mày. Mày đi rồi sao còn quay về nhà làm gì chứ. Sao bà lại ngu muội thế, sao bà không dạy mày cách bỏ trốn biệt đi chứ. Bà lại tốn lời dạy cái thằng đầu óc đen đặc như bóng đêm. Lý ra bà phải dạy mày cách thoát ra cái sự u tối này. Ôi nếu còn mẹ mày, còn mẹ mày thì mẹ mày đã biết cách bảo vệ cho mày rồi. Cháu gái ơi, trên cái giường đó cả nhà ta cũng đã nằm, cả nhà ông bà nội, ông bà cố nội đều nằm trên đó. Nằm cùng nhau để sưởi ấm qua mùa đông lạnh cóng. Nằm cùng nhau để chống lại con thú đêm hôm mò vào nhà bắt người. Những người đàn ông tráng kiện, trụ cột gia đình đều nằm mé ngoài cùng bên phải. Những người đàn ông đó đều mang trong mình một cục u tối, tao làm ra chúng nó, tao phải được hưởng trước chứ. Nhưng họ không thể nào thực hiện được hành vi u tối vì sự cản trở bất diệt của những người mẹ. Cháu gái khốn khổ của ta, mẹ mày chết rồi nên không bảo vệ được mày. Bà già rồi bà bấy bớt như con cua đá lột xác bà cũng không bảo vệ được mày. Nhưng mày, mày phải bảo vệ em gái mày đấy. Mày phải thay mẹ mày bảo vệ em gái mày.
– Bà ơi cháu quay lại đỉnh giời để bảo vệ em gái cháu. Cháu đã thoát được khỏi sự u tối. Cha cháu không thể động được vào cháu vì mẹ cháu vẫn bảo vệ cháu mà. Đứa bé này là của Lềnh dưới thung lũng.
Chỗ nằm của nó trên chiếc giường có sự thay đổi. Cha nó nằm mép ngoài cùng phía tay trái, nó nằm đầu cùng phía bên phải, đến con nó, rồi đến em gái nó rồi là thằng Tím. Cuộc sống hằng ngày của nhà nó cũng thay đổi. Cha nó bê tha rượu chè không chịu làm nương. Ba chị em nó đầu tắt mặt tối trên nương. Nhà nó vẫn đủ cái ăn cái mặc.
Bà nội qua đời rồi đến ông nó. Ba chị em nó chôn ông bà ở bên cạnh mẹ.
Thằng Tím không chịu nằm trên cùng chiếc giường đó nữa. Nó đi nương làm xong rồi xuống bản, chỗ có đông người. Đến phiên chợ, nó mua những thứ trên đỉnh trời không có. Đó là một chiếc hộp phát ra được tiếng nói. Ba chị em rất thích thú. Thằng Tím nằm trên chiếc đệm của ông bà nó.
Hết mùa đông lạnh lẽo những chùm nắng khỏe khoắn chảy chan chứa xuống ngôi nhà, nó tất bật mang chăn màn ra phơi. Thằng Tím cố sức lôi cha ra ngoài, đặt cha dựa vào gốc cây trám. Thằng Tím nói với cha.
– Nắng đỉnh giời tốt lắm cha à, ngồi đây sưởi người đi, sưởi cả cái tăm tối của cha. Ai làm cha khổ đâu, tại cha mang nó vào người chứ.
Thằng Tím ngồi dựa vào bậu cửa. Nó ngửa mặt nhìn không hề nheo mắt vào bầu trời xanh ngắt không một cọng mây. Nó nhìn lâu lắm, rồi nó vùng đứng dậy. Nó đến bên hai chị gái đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt với đứa cháu gái bé bỏng bụ bẫm, đẹp đẽ, hai má đỏ hồng như hai trái đào tiên. Đứa bé đang bi bô học nói.
– Chị, tôi phải đi đây. Tôi không ở trên cái đỉnh giời này nữa đâu. Tôi ở lại đây tôi lại tăm tối như cha. Cả nhà vẫn mãi mãi ngủ trên một chiếc giường này sao? Sự u tối sẽ giết chết cả chúng ta chứ không phải vì ta đói cái bụng đâu.
Nó cứng đờ người ra khi nghe thằng Tím nói sẽ bỏ nhà ra đi. Như cái đêm khi cha ôm nó vào lòng có một thứ bản năng nữa trỗi dậy trong nó. Nó muốn nói với em rằng, đi đi em, hãy đi ra khỏi đỉnh giời đến với sự mênh mang của con người.
Nhưng nó gào khóc:
–  Tím ơi mày bỏ cha bỏ chúng chị mà đi thì mọi người sẽ chết hết đấy, ai sẽ gùi ngô về nhà, ai sẽ gùi thóc về nhà. Ai sẽ lùa mấy con trâu xuống suối tắm. Ai sẽ mổ con gà lúc cúng ông bà và mẹ? Tím ơi mày đừng đi. Ở nhà cũng có cái bỏ vào mồm mà. Chị sẽ đi hỏi cái Mây về làm vợ cho mày. Cái giường sẽ của vợ chồng nhà mày. Vợ chồng mày sinh con đẻ cái và lớn khôn trên chiếc giường đấy. Hai chị mày với cha với con bé này sẽ nằm trên cái đệm hoa lau của ông bà.
– Chị đừng cản tôi nữa, tôi đã quyết rồi. Chị đã bắt đầu u tối như cha vậy đó. Mà này chị mới 20 tuổi đấy. Chị hãy tỉnh lại đi. Chị nhớ bảo vệ chị Thỏn đấy, để cha ngủ với chị Thỏn tôi về tôi giết cả nhà.
Thằng Tím bước những bước dài về phía con đường mòn. Nó như tỉnh cơn mê. Nó chạy về phía chuồng bò tháo dây một con bò rồi dắt con bò chạy theo thằng Tím.
– Tím ơi dừng lại, đi chậm chút nào. Dắt theo con bò này, xuống chợ mà bán đi, lấy cái tiền mà đi tìm cái mênh mông không u tối.
Trên chiếc giường nhà nó còn lại bốn người. Cha nó vẫn nằm nơi ông ấy thuộc về sau khi có sự sắp đặt lại, mép ngoài cùng phía bên trái, đến con gái nó, rồi đến nó, em gái nó nằm phía sau lưng nó. Mé ngoài cùng bên phải. Nó cả đêm không ngủ để canh chừng em gái và canh chừng cả chính nó. Cả đêm cha nó không ngủ, cứ đục thủng màn đêm để mò rượu. Uống say rồi thì về giường vồ lấy nó.
– Của tao làm ra mà, tao được hưởng chứ. Mẹ mày chết rồi mày phải thay mẹ mày chứ.
– Con là con của cha chứ con không phải là vợ của cha, cha không được làm thế với con.
– Mày không chịu à, vậy thì để con Thỏn nó chịu vậy.
– Cha không được động vào em ấy. Con không cho phép cha động vào em ấy.
– À mày dám à.
Cha nó nằm sấp lên người con Thỏn. Con Thỏn hét lên.
– Chị ơi cứu em với chị ơi.
Nó xông vào cào cấu cha nó.
– Bỏ ngay em ấy ra, tôi sẽ giết chết ông đấy, bỏ em ấy ra.
Con Thỏn khỏe vùng dậy ủn cha ngã xuống đất. Một cơn giận u tối xâm chiếm toàn bộ cơ thể hai chị em nó. Chúng nhảy lên người cha gào rú đấm đạp. Đứa trẻ thức giấc khóc thét, giãy đành đạch. Những tiếng gào rú dội vào thinh không trên đỉnh giời như tiếng dế nỉ non.
Cha nó ngày càng chìm đắm trong rượu rồi chỉ nằm một chỗ không thể dậy đi lại được.
Vào tiết đông lạnh giá con bé Thỏn có người đến hỏi. Đám cưới của nó rất to. Trên đỉnh giời nó giết một con trâu hai con lợn và một chục con gà để mời bản trên bản dưới đến ăn. Thằng Tím sang tận Lào làm việc cũng về dự cưới chị.
Nó chuyển cha nó vào chỗ bếp nằm trên cái đệm hoa lau của ông bà. Nó và con gái nó nằm ngủ trên cái giường rộng mênh mông. Trước chỉ thiếu mẹ nó mà chỗ nằm đã rộng ra mênh mông rồi. Bây giờ chỉ còn lại có nó và con nó thì sự mênh mông biết nhường nào.
Nhà nó vẫn đủ cái ăn và cái mặc.
9/11/2023
Y Ban
Nguồn: Báo Văn Nghệ 2022-24
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vườn xưa

Vườn xưa Vườn xưa, ấy là cái vườn của gia đình tôi ở quê, thôn Khê, nằm bên tả ngạn con sông Cái thuộc tỉnh Hưng Yên, cách thủ đô chừng và...