Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2024

Trước mặt là núi, sau lưng là đá

Trước mặt là núi, sau lưng là đá

Vớ lấy con dao chọc tiết, Dứ hằm hằm đi tìm sợi thừng. Ông then bảo phải giết lợn làm cỗ cúng ma đá thì Sé mới hết ốm. Tiếng chân Dứ lỉm dần trên con dốc lổm nhổm đá vát nhọn. Sé nuốt tiếng đá vỡ dưới chân Dứ, chới với rồi thẳng đuột. Xế trưa, Dứ lôi cổ con lợn về thì Sé đã chết. Mắt trợn, răng vập vào lưỡi trông Sé như ma đá về báo oán.
Ông then lấy vải lanh trùm lên mặt Sé, buồn bã nói:
– Mày phải hỏi vợ cho thằng Xúa thì mắt nó mới nhắm. Không hỏi sớm, hồn của nó bị quỷ đá giam giữ sẽ trở về làm trâu chết rét, bắp ngô không có hạt, người già ốm đau, trẻ con không lớn nổi.
Dứ đi tìm cái cối, thả nắm muối vào ra sức thổ chày. Ông then bắn ba phát súng, thông báo nhà Dứ có tang. Dân bản kéo tới đưa ma qua con dốc liểng xiểng đá. Mồ Sé đẫm sương núi thì bà mối tới nhà Vừ Bá Chờ hỏi vợ cho Xúa. Đường tới Xà Pá Thẻn lởn cởn sỏi dăm. Cái rét phải cõng trên lưng, bế trên tay mới thấy mái nhà nằm chon von trên đỉnh gió. Đường xa, bà mối nói vội để còn về.
– Ai chà! Con Mỉ nhỏ dại gì nữa mà giữ cho chật cái nhà. Gả cho nhà Lầu A Dứ ở Chải Ngấu còn kịp sắm cái chăn bông chống rét. Nhìn trước, nhìn sau còn mỗi con Mỉ hôi như cỗ lòng gặp phiên chợ ế. Cái vận nhà A Dứ éo le. Con Mỉ đồng ý về đổi vận cho nhà A Dứ thì còn gì bằng.
Lão Chờ lắc đầu:
– Thằng Xúa mới hơn mười tuổi. Ch…im cò thò lò chưa biết vần vò cho dài thuỗn ra thì làm chồng cái gì?
Chê là chê vậy, kỳ thực thấy nhà Dứ không có gì ngoài đàn lợn nheo nhóc, lão chán chả buồn gả. Mưa ướt dầm cọng cỏ, thằng Xúa mặc quần thủng đít chạy loi nhoi khắp hàng rào chất kín củi. Nghĩ cái công trèo dốc mòn cả ủng, bà mối lại cố bàn với Dứ:
– Không có ngựa kéo, xe thồ vẫn còn sức dài, vai rộng. Sao mày không đi làm công để bù dần sính lễ?
Mụ nói có lý! Cả Xà Pá Thẻn xuống tận Chải Ngấu chả kiếm đâu ra đứa nào giỏi trèo dốc, mót hạt như Mỉ. Không mau để đám khác tới thưa thốt thì nhỡ hết việc. Nghĩ bố cưới vợ mới, Xúa ngồi lỳ một đống như cái cối đá nặng ịch ở hè bếp. Đêm lọ mọ. Tiếng chim lóc chóc tìm hạt, bới gãy mỏ không mót được hạt lúa. Mỉ ngồi ở hè đợi ríu con mắt mới tìm tới chỗ ngủ. “Soạt…!” Nghe thấy tiếng đệm kêu, Xúa bật dậy đạp loạn xạ. Con mèo đen vọt ra cửa. Xúa không gào thét mà Mỉ thấy má, môi xước như vỏ ngô bị xé.
Dứ chết giấc trên cái chăn sờn cóc. Cổ phát ra tiếng rồ rồ. Gió thốc vào. Dứ trở người đổ ho, hé mắt thấy Mỉ lòi thòi như cái bao nhét vội vào hốc đá, y liền ngồi dậy sẵng giọng:
– Mày không ngủ à?
– Thằng Xúa không cho tôi ngủ. Nó chỉ cần con mèo đen.
Xúa mới mười tuổi, nó biết “vợ” là cái tù mù gì. Dứ uể oải đi tìm Xúa để nói cho rõ. Vừa ngồi xuống, Dứ liền bị đạp cho choáng váng. Đạp à? Ông bắt cả người lẫn mèo đem nấu cao. Bị trói gập cánh gà, Xúa vặn người thở hồng hộc. Có lẽ, nó không ưng cái Mỉ hoặc con trai bện hơi mẹ chưa dứt ra nổi. Dứ lần về bếp, gặp bộ dạng của Mỉ lại càng sôi tiết.
– Mày định ngồi đấy đến khi nào? Hết mùa đông à?
– Bố cứ kệ tôi.
Dứ gom vỏ bao cám, lủi tới chỗ bó củi đổ ềnh cho kịp giấc. Mù sương, Dứ dậy tìm gùi, Mỉ cũng dậy theo. Thiếu ngủ, Dứ sinh đổ bẳn:
– Tao đi làm công trả nợ. Mày theo làm gì?
– Thằng Xúa ghét tôi. Bố cho tôi về thăm nhà.
Dứ lại mặc kệ vì y phải dành sức để leo dốc. Chiều xuống, mù che mặt đá che cả mặt người. Đường về bản trơn như bãi cỏ chó nôn. Thấy Mỉ không nói gì, Dứ lại phải nói cho đường bớt xa:
– Mày biết chỗ lấy nước chưa, bảo thằng Xúa đưa đi.
– Bố để tôi tự đi.
– Mày cứ thế, bao giờ mới hòa hợp với thằng Xúa.
– Kệ! Tôi không cần hòa hợp.
Ăn với nói. Đi nương mặt hơn hớn, về nhà mặt cau có nhìn không ra cái giống gì của nhà Vừ Bá Chờ. Rõ là khéo đẻ, khéo nuôi. Tới cổng thấy Xúa ướt nhoẹt, mặt thối cỏ nát Dứ lại nổi cáu:
– Mày ngồi đó làm gì? Cặp sách đâu?
– Đốt lửa sưởi hết rồi.
Mới học ba chữ mù đã xé sách, lên giọng cãi tay đôi. Mẹ mày chết nhưng tao còn sống. Dứ đá tới tấp vào mông Xúa. Mỉ kéo Dứ vào nhà, Xúa càng tức tối. Nó vác can nhựa chạy một hơi hết ba con dao quăng xuống suối tập bơi cho hả cơn. Đêm đen lông quạ, Dứ uống rượu về thấy lòe nhòe cái mặt Xúa trên đệm rách liền đi thẳng vào buồng, đổ ầm lên đệm ngô, đổ cả vào người Mỉ.
– Hỗn à? Mày hỗn với ai? Nghe cho rõ, tao là Lầu A Dứ, bố đẻ ra mày.
Vắt người qua bụng Mỉ, Dứ ngáy rung hàng rào đá. Đông tới rồi, gió bấc thổi xiết. Hôm qua, đông còn nấp sau tảng đá dài hình mặt ngựa nay đã xồ ra đói vêu lợi. Sơn nguyên này sắp hóa đá, làng bản chìm trong cái rét tái tê, đau đớn. Mỉ run ruột đợi đêm trôi. Đêm ở nhà Lầu A Dứ dầm dề như cái rét muộn luồn qua ống váy. Thi thoảng, gió lại ném từng đụn sương xót xảy vào vách đá, táng cả vào mặt.
– Mày rét à? Về đi.
– Không! Tôi đợi bố cùng về.
Mỉ lại cãi rồi vục mặt thổi lửa. Dứ gắt lên:
– Thằng Xúa thì sao? Tao hỏi mày về cho thằng Xúa, không phải để theo tao.
Dứ ném cục đá vào đống lửa. Củi vừa bén đã tàn, Mỉ bưng mặt chạy về. Nhà chìm trong lũng gió. Trên đầu, ngói âm dương nứt rạn, tiếng khô như xương bị rút tủy. Đêm đen, cái gì cũng đen. Dứ rón rén vào nhà. Thằng Xúa ngủ mớ, nện chân soàng soạng xuống đệm ngô. Nghĩ Mỉ ở chỗ Xúa, Dứ yên chí lăn ra thì va phải mùi lạ. Mùi của đá đã cởi bỏ chiếc áo cỏ dại, thoang thoảng hơi vụ mùa tất bật. Dứ lắp bắp hỏi:
– Mỉ à? Sao mày lại ở đây?
– Thằng Xúa cấm tôi vào buồng.
– Khổ quá! Mày cứ sấn tới. Nó làm được gì?
Dứ chạy tới bếp lửa, người co như sắt nguội không búa nào đe nổi. Tảng sáng, Dứ vác cuốc đi. Đêm nhuộm đen đá, Dứ xiêu vẹo đi về. Đầu đâm vào cột nhà, Dứ lần tới mép đệm đổ ầm xuống. Cảm giác va phải Mỉ lại ném Dứ xuống hẻm vực. Một luồng sét xanh soi rõ mặt Sé trắng bợt, tròng trợn như mắt con ngựa nổi lập lờ trong nồi thắng cố. Sé biến mất, mặt Xúa dật dờ hiện ra. Dứ chạy tới chậu nước, hụp mặt vào nín thở. Ảo giác qua đi, Dứ hỏi như hét:
– Mày ngủ đệm nào? Sao đệm nào tao cũng gặp mày?
– Tôi ngủ đệm không có thằng Xúa.
– Thằng Xúa là chồng mày. Không làm vợ nó, mày làm gì ở cái nhà này?
– Tôi làm vợ. Thế nó có biết làm chồng không?
Thằng Xúa chưa biết rồi sẽ biết. Mỉ không đợi thì Mỉ định làm gì? Nhai lá ngón, chết không ai biết cho tới khi thối bàng hoàng cả nương đá sao? Chưa thấy con nào đi lấy chồng lại giỏi cà khịa như Mỉ, nhà Vừ Bá Chờ không dạy được thì để ông. Dứ quất gãy roi. Mỉ vẫn bặm môi, không khóc. Thấy bố đánh mẹ kế chối sống chối chết, Xúa nhảy cẫng lên.
– Đánh đi bố. Đánh chết nó.
– Mày vào ngủ đi… đừng bắng nhắng trước mặt tao.
Dứ vào buồng, định say một giấc tới sáng nhưng thấy cần cởi trói cho Mỉ lại lóp ngóp đi ra. Dứ thả sợi dây xuống đất lạnh, Mỉ liền ôm chặt từ phía sau.
– Bỏ ra! Mày làm gì thế?
– Tôi không muốn chết già vì đợi thằng Xúa.
– Mày phải đợi vì mày là vợ nó.
Dứ bỏ chạy khỏi gian bếp nhoè khói. Chạy bở hơi bắt cái tai phải thở. Chỉ thế, Dứ mới thoát ra khỏi ý nghĩ điên rồ, muốn đè Mỉ xuống cởi toang áo váy, cắn xé những vết roi đỏ rát.
Bóng Dứ bị sương mù xé vụn, rải trắng đỉnh đèo. Lửa ở lại, miệt mài đốt bóng Mỉ ngồi co ro bên bì rơm khô khốc. Đốt tới khi hoa mận lấp ló nở, đông chảy thành nước, mây dậy mùi hắc ín khét nhẹt trên đỉnh núi Xao Va.
Chiều chín. Lũng đá ửng đỏ. Mặt hồ rịn khói trắng. Cây cối hoá thành những bộ xương lạnh ngắt, mốc mủn. Mỉ cõng gùi mía lầm lũi đi về. Xúa ngồi đợi dưới gốc hồng ngâm. Da đen. Tóc cháy. Đầu dài. Mũi to. Càng lớn Xúa càng sần sùi, thô nhám. Đỡ lấy gùi mía, hắn xấc giọng hỏi:
– Đi gì mà lâu. Mày ra gốc hồng sờ xem. Tảng đá tao ngồi đã bốc khói vì nóng.
Mỉ ngoái cổ nhìn gốc hồng, đá vây kín cái cây chưa bao giờ trổ hoa. Hễ Mỉ đi nương về muộn Xúa lại vần đá về tấp kín gốc cây. Mỉ xếp mía lên kiềng bếp, uể oải hỏi:
– Mày làm thế, cây chết thì sao?
– Chết thì làm củi đun.
Xúa bỏ ra gốc hồng, con mèo thỏ thẻ chạy theo. Mưa phùn bắt đầu bay. Người và mèo ngồi nhìn sương mù vây lấy mái nhà tím ngắt. Hắn vẫn hay xa lánh Mỉ như thế khi bụng chứa đầy hậm hực. Xúa luôn muốn hỏi về bố nhưng ánh mắt rỉ sét, trơ bấc đèn của Mỉ khiến hắn sợ.
Đêm đến… Cái rét ăn mủn lõi ngô, tiếng quạ vón thành sỏi rải sần mặt nương. Ánh trăng xiên qua khe cửa, mỏng và sắc. Con mèo ngáy rò rò, hơi ấm từ bộ lông đen mướt khiến Xúa thấy được vỗ về. Hắn mở mắt thấy Mỉ ngồi lừ lừ, mặt sượng như sắn mót. Cái lạnh của mùa đông đã nhập hết vào người Mỉ. Đêm nào Mỉ cũng nhỏ nước mắt vào hòn than đỏ óng, nhỏ tới khi lửa tắt thì gà gáy, trời rục rịch sáng. Xúa ấn đầu con mèo, cất tiếng gọi Mỉ:
– Mỉ à… Mày ôm con mèo ngủ cho ấm.
– Tao không cần.
– Sao mày cứng đầu thế? Mày mà ốm chết thì ai nuôi tao? Tao chỉ có mày và con mèo.
Mỉ cười. Cái rét chảy qua gò má heo hút. Gà chạy mỏi chân không đi hết hoang vu. Sớm mở mắt thấy đỉnh đèo đông đá, những con đường trắng xoá, lá biến thành gai và đôi vai gầy thoi thóp thở. Đông tới. Đông đi. Đông lại về… Xúa cao lên vài tấc, lực lưỡng và gồ ghề. Mỉ ít cười. Má môi chỉ ngời lên khi nắng rót mật xuống vạt cải nở rộ hoa vàng.
Học hết cấp hai, Xúa ở nhà nuôi lợn. Đàn lợn say sưa ủi đất, cạp đá. Đêm xuống… tiếng mèo hoang chà xát trên con dốc lố nhố đá hộc, đá tấm. Mỉ thắp ngọn đèn lặng lẽ vá áo. Xúa nhìn Mỉ qua vết nứt của tấm gỗ mỏng, nhìn cho tới khi mỏi rũ mắt thì lăn ra vo người lại thành một cục mèn mén.
Trời ấm dần. Hoa gạo nở dọc triền nương, lửa đỏ rực quanh eo núi, tiếng chim lảnh lót khắp rẻo cao. Mỉ kéo Xúa ngồi lên phiến đá, úp cái ca nhựa lên đầu để xén tóc. Hắn cảm nhận được hơi thở dè dặt của Mỉ phả vào sợi tóc khô cứng. Cảm giác hồi hộp nung đỏ hai vành tai. Tim đang lười đập đột nhiên búng bắn loạn xạ. Mãi tới khi Mỉ gỡ cái ca xuống thì tim mới thôi dồi dập.
Chiều thưa gió, Xúa đi hái hoa với bọn Thào Mí, mặt hí hớn như chó đứt xích. Hắn muốn khoe đôi dép tổ ong Mỉ đi chợ phiên mua cho. Thấy Xúa hái ôm hoa to, Thào Mí cười nhăn nhở:
– Anh Xúa có vợ, được vợ cắt tóc cho. Mắt cứ cười tít.
– Vợ nào? Tao làm gì có vợ.
– Xấu hổ à? Anh đã ngủ với vợ chưa?
– Tao ngủ với con mèo đen. Rất ấm.
Không biết gì thì để lũ bụng giun nói cho mà nghe. Thào Mí về rồi, Xúa vẫn loay hoay với những lời nó nói. Mẹ kế là vợ sao? Hồi Mỉ về, mình cứ nghĩ bố cưới vợ mới nên bỏ xuống suối mò ốc. Cái lễ ông then nói là lễ hợp cẩn để mình với Mỉ thành vợ, chồng. Tối đến, Mỉ vào ngủ cùng nhưng bị đạp ra khỏi nệm. Xúa nghĩ rất lung cho tới khi gặp Mỉ ở đầu dốc. Chìa bó hoa ra, hắn ngượng nghịu nói:
– Tặng v…ợ. Tối nay, Mỉ vào ngủ với tôi cho ấm.
“Lợn ăn hết bắp cải rồi” – Tiếng thằng Thào Mí ở bãi đất trống vẳng lên, Xúa bỏ dở câu chuyện chạy đi. Mỉ ôm bó hoa, ngồi thừ dưới gốc hồng. Hoàng hôn vàng rực, từng gợn sóng chia khoảng trời trên đầu thành nhiều ô ruộng. Lúa chín trĩu ngọn, hạt căng nứt rốn, mỗi đợt gió lùa hạt lại vãi rào rào xuống nương đá. Trời tối nhanh hơn mọi khi. Gió tràn về đem theo giá buốt, núi vẫn hay rét đậm về đêm. Tắt đèn. Xúa kéo vợ vào buồng nhưng bị đẩy ngã dúi nhụi:
– Sao Mỉ lại đẩy tôi?
– Tao không vào.
– Tại sao? Mỉ là vợ tôi cơ mà.
– Mày ôm con mèo, đạp tao ra khỏi giường, để tao bị rét.
– Tôi không biết. Nếu biết, tôi đã vứt con mèo ra cửa. Tha lỗi cho tôi đi.
Mỉ bỏ ra ngoài. Hai má nóng như muối rang. Cảm giác rối ren xen cả hoảng hốt. Xúa nhìn Mỉ. Những nôn nao trỗi dậy đốt cháy hàng triệu mao mạch. Hơi lạnh toát ra từ Mỉ không đủ sức xua đuổi những khát khao đang vào hồi riết róng trong ý nghĩ trong cơ thể trơ lỳ, hung hãn. Xúa uống rượu. Uống cho cái cổ đỏ lửng. Không chịu nổi khoảng cách từ cửa buồng đến chỗ Mỉ, Xúa chõ giọng về phía bếp:
– Mỉ định sống mãi thế này à?
– Phải. Tôi quen rồi.
– Mỉ quen nhưng tôi không quen.
Gạt con mèo ra, Xúa chạy tới đẩy Mỉ xuống cái đệm dính lông mèo. Xúa không muốn nói nhiều, hắn chỉ biết một điều đã là vợ chồng thì phải ăn chung nồi, ngồi chung ghế, kê một gối, tối đến phải lắp ráp…
Bóng tối ủ ấm những hòn than lụi tắt. Gió trôi êm. Sương duỗi mình ngủ say trên đá. Sau tiếng gà gáy… những hơi thở thôi gấp gáp, da thịt ngừng giãn nở và môi rời môi. Xúa chạm vào bờ vai mát rượi khẽ hỏi:
– Mỉ giận à? Tôi xoa lưng cho Mỉ ngủ nhé.
Mỉ chạy khỏi buồng. Toàn thân mơn man, run rẩy. Trời sắp sáng. Mỉ không biết giấu mặt vào đâu cho bớt đỏ. Lý trí không kiểm soát được tốc độ của cảm xúc mà cũng chẳng cần phải kiểm soát. Xúa vươn vai đón giọt nắng đầu tiên, cảm giác như mùa đông đã chảy xuống thung lũng.
Gà gáy te te. Mỉ hì hụi nhồi bột mạch, gói bánh. Xúa ngồi đợi ăn bánh nóng. Gió lạnh co bắp cải, cuộn tròn cây xà lách. Mù tan, phía con dốc lạo xạo đá có bóng người đi tới. Thả bao miến xuống sàn, Thào Say vuốt lớp sương nhám nhụa trên mặt. Vuốt xong, lão chìa ra lá thư nát nhừ bốn góc, vồn vã nói:
– Miến này. Thư này… của bố mày. Ăn đi. Đọc đi.
Xúa đọc liên liến hàng chữ xộc xệch, nét rõ nét nhoè. Mỉ vẫn đều tay cho củi vào bếp, củi tràn ra ngoài cái kiềng bốn chân thì Xúa đọc xong. Xúa nhìn Mỉ, ánh mắt run run:
– Mỉ à…! Bố bảo tôi bắt xe xuống thành phố đi phụ hồ. Có cơm ăn lại có tiền.
Mỉ đổ vỏ bắp cải vào nồi bột ngô, ra sức khuấy mạnh tay. Khuấy tới khi bắp cải đổi màu dưa muối, cám cháy khét thì mới tá hoả dụt củi. Trời không có nắng. Mù giăng khắp lối. Chim bay tới ngủ gật trên cái cột điện bị nấm ăn trắng hếu. Mỉ ôm lấy Xúa, rưng rức nói:
– Xúa đừng đi. Ở nhà nuôi lợn với tôi.
– Tôi phải kiếm nhiều tiền về nuôi vợ, nuôi con.
Xúa đã quyết thì sẽ dứt áo đi. Gà gáy te tách. Xúa men theo lối mòn xuống đường quốc lộ, bắt xe khách đi tiếp. Bóng Xúa khuất dần sau lũng đá ơn ởn trắng. Sương rã ra. Mỉ ngồi nhìn nắng đun sôi những giọt sương tinh khiết. Sương tan vào gió, đá bị bào mòn và treo phơi giữa núi đồi hoang hút.
Cái rét têm vào lỗ chân lông, Mỉ ôm con mèo tìm hơi ấm. Ngoài kia gió rít, mưa bay, rêu chết đi sống lại trên hòn đá Xúa vẫn hay ngồi đợi Mỉ. Cái bụng nhớ Xúa cồn cào lại thấy cô đơn gội trắng đầu. Thầy lang bảo Mỉ có thai, những ngày chờ đợi càng thêm bồn chồn, khắc khoải.
Một đông. Hai đông… lại ba đông. Ngần ấy cái đông, chưa có đông nào Xúa về nhà. Những lá thư ngơi ngớt dần như những cơn mưa không tìm tới đỉnh núi Xao Va vào mùa đông.
Đông vơi rét. Hoa mơ, hoa mận nở. Sỏi tìm đường xuống suối. Cua bận áo mới ngoi lên. Xúa sắp về. Xúa về hẳn, trong thư Xúa hẹn thế. Mỉ ngồi dưới gốc hồng, mắt dõi về lối mòn mờ ảo. Trên con đường nhua nhủa sỏi dăm có đoàn người rẽ sương tìm về bản. Xúa đi trước. Cổ đeo xoong nồi. Vai cõng bì xác rắn cột túm hai đầu. Người đàn bà địu đứa bé, tay xách làn nhựa bám gót theo sau. Còn một người bị thọt chân, y đi rất chậm.
Mỉ ngồi xuống phiến đá, tay vò gấu áo vò cả những dự cảm buồn. Chừng ấy ánh mắt, ngần ấy xa cách không có ai vỡ òa. Chỉ có cải mèo nở mót chùm hoa vàng cuối vụ và con mèo lạ người bỏ chạy lên nương đá.
Mỉ thả bó miến vào nồi cải, cố giấu ánh mắt đỏ hoe và những câu hỏi chưa gột thành lời. Xúa bế đứa bé ra gốc hồng chỉ vào cái mạng nhện, cố bày trò cho nó cười. Người đàn bà lạ mặt đi vào buồng cất giỏ tã lót, ánh mắt thắt lại khi thấy những chiếc quần khoét đũng. Dứ nằm quay lưng vào vách gỗ, hơi thở lê thê. Không ai nói lời nào, tất cả như khói cứ thản nhiên làm cay mắt Mỉ.
Suốt bữa ăn… Dứ ngồi trên đệm, khó nhọc gắp sợi miến, gắp lên lại để rơi. Mỉ để miến hút nước nở trương phềnh. Xúa bóc quả trứng thả vào bát cho người đàn bà đang nuôi con bú. Bữa ăn với Mỉ như cực hình. Trưa vắng tiếng gà, Mỉ lục tục về nhà mẹ đẻ. Xúa rời khỏi người đàn bà đang vạch vú dỗ con để đuổi theo Mỉ, có lẽ đã tới lúc phải xé bỏ ngột ngạt nhưng Mỉ đã cất lời trước.
– Xúa đưa ai về thế?
Xúa sờ lên mũ vải lí nhí nói:
– Lụa phụ hồ với tôi. Tôi có con với Lụa.
Trời đất quay tròn. Đá to, đá nhỏ. Đá nhọn, đá tù. Tất cả ào ào đổ về hất Mỉ xuống vực thẳm. Tai ù đi. Mỉ nhìn Xúa, nước mắt chảy tràn.
– Thế còn tôi và thằng Mùa…?
– Thằng Mùa là ai? Mỉ có thai khi nào? Lúc tôi đi, Mỉ chưa có gì.
Mỉ chạy về phía lũy đá màu tro lạnh, bụi bay nhuộm trắng lá cây. Trên đỉnh Xao Va, mây chất ngất một màu đỏ đục, lấm tấm vết máu bầm. Đi qua ngần ấy cái đông để rồi nhận lấy ngờ vực, đắng đót. Tại sao đông lại rét và núi kia lại vấn mây trên đầu. Núi để tang cho ai, đông vì ai mà rét? Ngày nào đá xếp thành lũy đợi người dưới cơn mưa, ngày nào người nói “tao chỉ có mày và con mèo”. Người vần đá, người thủ thỉ rồi cũng tự người xóa bỏ, đánh rơi.
Ai có thể kiểm soát được trái tim đàn ông khi nó không nằm ở trong lồng ngực mình?
Không ai cả…!
Mỉ dắt con về, bóng tối theo chân tràn vào sân. Xúa nhìn chằm chằm đứa con hắn chưa từng bế ẵm. Ánh mắt lạnh lùng xen cả háo hức. Nó giống Mỉ. Trán dô. Tóc vàng lông bò. Cái mỏ lúc nào cũng trề ra, sẵn sàng cãi. Vẻ xơ rối, khô sạm của Mỉ khiến Xúa thấy căn nhà già nua, cũ nát. Đêm chảy vào cái cối thơm mùi bột ngô, Dứ nghĩ mãi mới lựa được lời để nói:
– Mỉ này… Mày hiểu cho thằng Xúa. Đồng ý cho con Lụa ở lại. Chuyện thành ra thế rồi… Tao chỉ biết xin mày…
Dứ dứt lời, người đàn bà lấm lét nhìn Mỉ qua khe hở của tấm ván đã mọt. Xúa không nói gì, hắn dùng im lặng để siết cổ vợ, ép Mỉ thuận theo sự đã rồi. Cái rét thấm vào gian bếp. Lửa không nổ tí tách như mọi đêm. Lửa ém hơi thở thật khẽ. Tiếng đứa trẻ nhai vú chùn chụt thả vào khoảng không lạnh lẽo thứ âm thanh của bình yên và cả giông bão.
Tảng sáng, đàn lợn rục rịch đi ăn, chó sủa ăng ẳng đầu chân dốc. Mỉ cõng con tìm ra cửa. Thằng bé ngoái cổ nhìn về phía căn nhà bị đá vây ráp. Xúa đứng lặng dưới gốc hồng chưa một lần nở hoa. Cảm nhận sợi dây máu mủ từ ánh mắt thiết tha, thơ dại… tim hắn nhói đau, răng môi va vập. Sự đớn hèn và mất tư cách đã ghì hắn xuống, trói chặt vào gốc cây.
Mỉ có thể vùi tuổi xuân vào tro bếp, chờ người đến hóa đá nhưng đừng ai “xin” Mỉ phải chia chồng.
Mỉ đi. Trước mặt là núi, sau lưng là đá. Đá quấn lấy mây mù. Đá sà xuống thung sâu. Đá đâm trời lồi mắt. Ở kia, ở kia như ma quái lá ngón mọc tốt như rau. Mỉ nhắm mắt, hít no một hơi sương sớm. Nắng chảy xuống chân núi, tràn ra mênh mông. Mây cuối đông đỏ bã trầu, gió sắc như lá mía cứa vào đỉnh Xao Va trầm mặc.
Nơi Mỉ ở núi nhấp nhô, đá đè lên đá. Tay với đến mặt trời, đầu chạm phải mặt trăng, từ trong kẽ đá mọc ra ngọn ngô căng mẩy, từ trong lòng núi ủ ấm những vụ mùa.
Tháng ba…! Mùa chọc lỗ tra hạt. Mùa cõng đất, cõng nước.
Nương xa, thấp thoáng bóng người thỏ cuốc chim vào đá, thọc xà beng vào đất. Gió thổi, mưa phùn phơ phất bay. Bên kia đèo, hoa gạo đỏ, mặt người đàn bà cũng đỏ.
30/8/2023
Trang Thụy
Nguồn: Báo Văn Nghệ, 20/2022
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...