Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

Từ trong giá lạnh khơi nguồn mùa sau

Từ trong giá lạnh
khơi nguồn mùa sau

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc là hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh sinh năm 1970, quê ở làng Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, hiện sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và làm Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Phú Yên, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Phú Yên.
Huỳnh Văn Quốc đã xuất bản 5 tập thơ và văn xuôi. Năm 1995, anh in tập thơ đầu tiên Vòng tay mẹ (NXB Văn học), sau đó in tập truyện dài Tiếng vọng ngày xanh (NXB Kim Đồng, 2001), tập truyện ngắn Người mẫu trần gian (Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên, 2003), tập thơ Hát với luống cày (NXB Hội Nhà văn, 2006) và tập thơ Nhớ sông (NXB Hội Nhà văn, 2022).
TÊN LÀNG
Như chiếc rễ ăn vào đất sâu
Ai nhổ được tên làng
Ra khỏi vùng ký ức?
Ai đi đâu, ai về đâu
Trong gói hành trang mưa nắng dãi dầu
Ít nhất có tên làng thân thiết
Hơn mọi lời động viên cuồng nhiệt
Trên mọi nẻo đường ta qua
Tên làng thổi vào ta thêm sức
Như mầm cây vươn lên từ đất
Người lớn lên
Tên gắn với tên làng!
CHỌN
Trước khi sinh ra tôi có chọn được cho mình Tổ quốc
Tôi có chọn cho mình một xóm tre gầy thăm thẳm ngày xa
Tôi có chọn mẹ chọn cha dáng xiêu chiều cũ
Mà đời tôi mãi vương mang?
Không chọn được, tôi ngưỡng vọng nhưng không thể a dua người may mắn hơn tôi
Không chọn được, tôi cảm thông và không dám coi thường người bất hạnh hơn tôi
Người trí kẻ ngu người sang kẻ khó
Không chọn được mẹ cha, không chọn được giống nòi
Không chọn được, không chọn được, không chọn được!
Tuyệt đối công bằng trong sâu thẳm bất công.
Ai lớn lên cũng có thể chọn lại cho mình nhiều thứ
Ngay đến Tổ quốc, quê hương
Như chọn vợ chọn chồng
Chọn thầy chọn bạn
Nhưng chọn làm sao ánh trăng ánh mặt trời hay vì sao chiếu mệnh
Chọn làm sao tiếng mẹ ru nôi?
MÁI BẾP
Nơi ngọn lửa vẫn âm thầm đỏ
Đi qua nắng mưa
Đi qua buốt giá
Bóng mẹ in lên tấm vách khói nhòa
Cứ mỗi đợt về sau chuyến đi xa
Chưa thấy mẹ đâu, con lại chạy ùa vào mái bếp
Với đôi chân của chàng trai và nhịp tim đứa trẻ
Và con kêu:
Mẹ!
Thế nào mẹ cũng dừng tay
Tóc bạc run run những đốm tro bay…
Mái bếp
Nơi nhỏ nhoi giấc mơ trần thế
Bát cơm
Chén mắm
Quả cà…
Dáng mẹ lưng còng giữ suốt tháng năm qua
Mái bếp
Nơi ngọn lửa ngày ngày bập bùng từ tay mẹ
Ấm nồng suốt cả đời con
TẾT MẸ NGÀY XA
Mỗi năm tuổi mẹ mỗi già
Lòng không theo tuổi, vẫn là tuổi xuân
Ngồi nghe con cháu quây quần
Mắt cười hấp háy chuyện gần chuyện xa
Mỗi năm là một xuân qua
Mà sao lòng mẹ vẫn là xuân xưa
Vẫn nôn nao tối giao thừa
Vẫn… không giờ, mãi như chưa xong gì
Tết về rồi tết lại đi
Chỉ lòng mẹ mãi thầm thì ngày xa
Con bên mẹ, cháu bên bà
Mùa xuân bên mẹ lại là…mùa xuân!
NHÀ SƯ BÁI LẠY HÀNH TRÌNH
Xa muôn dặm một con đường
Tìm đâu chốn Phật mười phương hiển bày
Khoan thai trải những lạy này
Mồ hôi nhỏ thấm bụi bay trên đường
Bao giờ cho đến Tây phương?
Bàn chân chai sạn nhiễu nhương hành trình
Lưng còng tiếng kệ câu kinh
Trải xanh muôn kiếp nhân sinh vắn dài
Lạy quá khứ, lạy tương lai
Bước đi mỗi bước, trong ngoài lạy nhau.
THƯ CŨ
Lục tìm trong mớ ngổn ngang
Bộn bề sách vở bụi vàng ngày xa
Chợt trang thư cũ hiện ra
Lấm lem kỷ niệm nở hoa riêng mình!
CHÂN TRỜI
Ở đó chẳng có gì cả
Chỉ có những gì ta gặp trên đường thôi
Nhưng là người, ai cũng đều hối hả
Hướng đến chân trời mới qua được nhiều nơi
GIEO HẠT MÙA ĐÔNG
Gieo mà chẳng thấy hạt đâu
Bao nhiêu thóc đã vùi sâu xuống bùn
Đồng mênh mông nước, mưa tuôn
Từ trong giá lạnh khơi nguồn mùa sau…
4/1/2023
Huỳnh Văn Quốc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm sự của cây Chổi Tôi sinh ra trong thời đại tân tiến; cho nên, hình dáng, thể lực và khả năng của tôi vượt trội cha mẹ, cô bác, và ...