Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2024

Tù trưởng H’Uyên

Tù trưởng H’Uyên

Axâu rên ư ử rồi từ từ đứng dậy, dụi đầu vào chân H’Uyên. Con trâu cũng ngững đầu nhìn lên ngọn cây cọ, trên sống mũi vẫn còn dính hơn chục chiếc răng trăn cắn vào. H’Uyên bước lại bên con trâu, với tay vít sừng nó xuống, vỗ vỗ lên đầu rồi nhẹ nhàng gỡ từng chiếc răng trăn trắng hếu ra khỏi da.
Dưới chân núi Cha có một khu rừng cọ, nhìn xa trông giống như những cây nấm khổng lồ. Cọ ở đây cao đến hơn chục sải tay người lớn, các cây cách đều nhau chừng hai sải tay như được người trồng. Lau, lách, dây leo mọc xanh rì, chen nhau bám vào gốc cọ cao ngang đầu người. Mùa quả chín, lũ chim gầm gì to như con gà mái mẹ, rủ nhau bay từng đàn hàng ngàn con về ăn quả; vừa ăn, chúng vừa tíu tít trò chuyện ồn ào như họp chợ. Không biết quả cọ chín ngon lành thế nào mà lũ khỉ lông vàng lớn như em bé ba tuổi, đuôi ngắn tý tẹo cũng kéo nhau cả bầy đến tranh phần với lũ chim. Chúng ôm cây leo lên thoăn thoắt rồi cứ thế nhảy từ cây này qua cây kia như làm xiếc để chọn quả chín.
Bọn trẻ buôn M’Um cũng thích lùa trâu bò vào rừng cọ thả cho ăn, rồi xúm lại bày trò chơi, chờ đến chiều thổi tù và gọi về. Hôm nay cũng vậy, H’Uyên cỡi con trâu cái lông trắng, dẫn đầu đám bạn lùa đàn trâu bò vào rừng cọ. Axâu(1) – quà của bà nội tặng H’Uyên ngày tròn mười hai mùa rẫy, lông màu vàng như củ nghệ, lớn hơn bắp đùi một tý, lon ton chạy trước dẫn đường. Đến bìa rừng, lũ trâu bò tản ra, tìm vào các gốc cọ kiếm ăn. Bọn trẻ quây tròn lại chia làm bốn nhóm thi nhau dựng nhà dài.
Những tàu lá cọ khô rụng xuống dài bằng sải tay, cuống lá đầy gai nhọn được lũ trẻ nhặt về. Con trai bẻ gai, xếp các cuống lá lại làm cột, kèo… bọn con gái kiếm thêm dây và cây nhỏ về lát sàn. Cuộc thi vào lúc hào hứng, khi các ngôi nhà dài xinh xinh thành hình thì…
– Gâu, gâu, gâu…
Tiếng axâu bất ngờ vang lên trong rừng, lũ trẻ không ai bảo ai, bỏ luôn cuộc thi làm nhà, nhằm hướng tiếng chó sủa lao tới; kinh nghiệm đi rừng cho chúng biết chắc chắn có con thú nào đó bị axâu phát hiện. H’Uyên nhanh chân chạy trước, theo lối mòn trâu đi chỉ một đoạn đã thấy axâu đang chúi mũi vào một cửa hang mới đào, mồm sủa, chân bới đất văng tung tóe.
Ôm axâu vào lòng, H’Uyên reo lên:
– Hang nhím, chúng mày đi xung quanh tìm xem có cửa hang nào nữa không?
Lũ bạn tản ra xung quanh đống mối to như gian nhà, cao ngang đầu người. Bỗng Y Biêng reo lên:
– Đây có một cửa.
– Đây cũng có nữa nè.
Y Hiên bằng tuổi với H’Uyên, mặt dài, mắt hiếng cũng vui vẻ reo lên ở phía đối diện.
H’Uyên hai tay ôm axâu không dám bỏ ra, miệng kêu to:
– Xem phía bên trái có hang nào nữa không. Chúng mày bẻ lá nhét vào cửa hang cho nó không chạy ra ngoài được nhé.
Lũ trẻ hăng hái làm việc, đống mối tuy lớn nhưng chỉ có cây con và dây nhỏ bao bọc nên chẳng mấy chốc bị vặt trụi, để lộ ra cửa hang đầu người chui lọt. Chờ che kín hai miệng hang, H’Uyên mới buông a xâu ra. Như được lệnh, a xâu chui luôn vào trong hang, sủa ầm ĩ. Bọn trẻ vỗ tay hò reo, có đứa khoái chí còn đập tay xuống đất gần miệng hang kêu: bộp, bộp. Hình như biết có người cổ vũ, axâu sủa hăng hơn rồi bỗng nhiên đổi giọng, từ: gâu, gâu, gâu… sang: g… àu,  g… àu,  g… àu. Y Biêng reo lên:
– Axâu cắn nhau với nhím rồi. Đó, đó, tiếng ấy là tiếng nhai đấy, trưa nay có thịt nhím ăn rồi.
Mới hơn mười ba mùa rẫy một chút, nhưng Y Biêng cao hơn đám bạn nửa cái đầu, mắt xếch, tay dài như tay vượn, khi cười khoe bộ răng vàng khè; khoái chí nhảy tưng tưng. Cả đám trẻ vui vẻ hò hét to hơn.
Bỗng axâu đổi giọng, kêu: ẳng, ẳng ẳng… Y Hiên nói:
– Ô, con nhím cắn axâu bị thương rồi.
– Nhím làm sao có thể cắn axâu được, răng nó chỉ để ăn rễ cây thôi.
Y Biêng không đồng ý, phản đối. H’Blak khuôn mặt tròn, tóc xanh đen, cong tự nhiên như sóng lượn mặt hồ chiều mùa khô, xỏa xuống ngang vai, nói:
– Con nhím không cắn được axâu, nhưng lông nó đâm vào thì đau lắm.
– Làm sao cứu axâu đây?
Y Hiên lo lắng nói. H’Uyên thoáng cau mày, đôi mắt ánh lên tia sáng, vầng trán cao có thêm nếp nhăn như suy nghĩ hung lắm rồi trả lời:
– Nếu axâu bị đau nó sẽ chui ra thôi, không mắc trong hang đâu. Chắc con nhím này lớn, mới ở núi cao về có kinh nghiệm đánh nhau đấy.
H’Uyên vừa dứt lời, axâu từ trong hang đi lùi ra; cái đuôi ra trước, đến mông, vai, cuối cùng là đầu rồi miệng. H’Blak kêu lên:
– Ôi nó bị nhím đánh rồi, nhiều lông cắm vào mồm, vào vai quá.
H’Uyên ôm axâu, để Y Hiên rút từng chiếc lông nhím ra làm máu chảy ướt cả lông. Tuy bị đau, nhưng axâu vẫn gầm gừ định lao vào hang nhím lần nữa. H’Blak không biết đi đâu hái được nắm lá, bỏ vào miệng nhai rồi nhả ra bàn tay đưa cho H’Uyên, bảo:
– Xát vào các chỗ lông nhím đâm vào, nó sẽ đỡ đau, hết chảy máu.
H’Uyên làm theo rồi nói:
– Phải báo thù cho axâu thôi.
– Đúng rồi, ta chất củi ở cửa hang, châm lửa đốt; chắc chắn hắn sẽ bị nóng, bị khói mà chết ngạt.
– Y Biêng chỉ được cái dài người, nhưng đầu lại nhỏ, tính như thế sao được. Hang ở sâu dưới đất, nóng sao xuống được dưới đó.
– H’Blak nói có ý đúng đấy, hay ta đào từ cả ba cửa hang xuống bắt sống nó luôn.
Nghe Y Hiên nói, cả đám trẻ cãi nhau om xòm, đứa đồng ý, đứa phản đối; không đứa nào chịu đứa nào. H’Uyên bảo:
– Thôi không cãi nhau nữa. Đống mối to như thế này ta lấy gì đào, đào mấy ngày mới đến chỗ con nhím ngủ? Tao có cách này hay hơn: Y Hiên và Y San ra cửa hang đối diện, Y Biêng và Y Miết qua cửa hang bên trái, móc hết lá ra mở đường cho nhím chạy. Mỗi đứa chuẩn bị sẵn một khúc cây, đứng cách miệng hang một bước chân. Khi nào nhím chạy ra thì Y Hiên và Y Biêng đánh trước, Y San và Y Miết đánh sau. Nhớ là nhằm đầu nó mà đánh, nhưng chúng mày đừng đánh vào nhau đấy. Còn H’Blak và lũ còn lại bẻ cây dài hơn sải tay, đầu cành để chùm lá rồi luồn vào hang; thay nhau đẩy vào, kéo ra làm con nhím sợ, sẽ bỏ chạy ra ngoài.
Lũ trẻ vỗ tay hoan hô, tán đồng kế hoạch bắt nhím rồi tản ra đi làm. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, H’Uyên ra lệnh:
– H’Blak làm đi. Bọn con gái lại đây vỗ tay, đập đất cho nó sợ. Còn mấy đứa con trai bên kia im lặng, chú ý nhìn cửa hang đấy.
Trò chơi của lũ trẻ bắt đầu:
– A… hầy, a… hầy, a… hầy!
Cùng với tiếng reo là tay, chân, đập vào cửa hang nơi H’Blak ngồi bệt xuống đất ra sức thọc cây vào hang khua khoắng. Bỗng nhiên Y Biêng hét lên:
– Đánh!
Bịch, bịch; hai tiếng động vang lên, tiếng Y Miết quát:
– Sao mày đánh vào cây của tao?
– Cái trước tao đánh trúng lưng nhím, cái thứ hai vung lên định đánh bồi thì đụng cây của mày cản tao chứ.
– Nó có chết không?
H’Blak ngừng tay hỏi với sang. Y Miết trả lời:
– Nó chạy mất tiêu rồi.
– Nó, nó, nó chạy chạy ra nữa kìa, đánh đi, đánh đi.
Y Hiên kêu líu cả giọng, lao lại định đánh thì đôi nhím đã chạy khuất sau gốc cọ. Axâu giật mạnh, thoát khỏi tay chủ, lao theo lũ nhím, miệng sủa lên inh ỏi: gâu, gâu, gâu…
– Sao Y Hiên, Y San không đánh?
Nghe H’Blak hỏi, cả hai cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt nhìn thật tội. H’Uyên bật cười, rồi bảo:
– Hai đứa chúng mày thấy Y Biêng đánh nhím nên chạy qua đánh hôi bỏ cửa hang bên này cho nhím còn lại trong hang chạy ra, thoát vào rừng phải không?
– Đúng thế, mà nó chạy hai con luôn, con nào cũng bự cả.
– Tao dặn trước, hai đứa một cửa, đứa đánh trước, đứa đánh sau thế mà còn tranh phần, đánh cả vào nhau thì… giờ tính sao?
Y San cúi đầu nhìn xuống chân, trả lời như đang ngậm quả me trong miệng:
– Tao thấy hai đứa chúng nó đánh không được, nhím chạy đi nên chạy lại đánh giúp. Đâu biết trong hang còn tới hai con to như thế nữa.
– Tại Y Biêng đánh vào cây của tao, chứ không tao đánh trúng đầu nhím rồi.
Nghe Y San phụng phịu trả lời, cả bọn được dịp cười ngã nghiêng. H’Uyên cười xong rồi nói:
– Hôm nay đánh cảnh cáo, vì nó dám bắn lông làm axâu của tao chảy máu; còn chúng ta không có dao hay mác mà sức lại yếu làm sao bắt được nó. Đúng vậy không.
Cả bọn bật cười vui vẻ. Mấy đứa con trai tranh nhau tả lại con nhím mà mình vừa thấy: đầu nhỏ, mõm nhọn như mõm chuột; lông xù lên, dựng đứng như chông, nửa đen nửa trắng trông đẹp lắm. Nghe chúng tả cứ như lần đầu thấy nhím không bằng.
Axâu đuổi theo nhím, lúc đầu nghe tiếng sủa còn rõ, sau nhỏ dần, nhỏ dần rồi im. Chắc con nhím đã chạy xa nên nó không đuổi nữa, đang trên đường quay lại – H’Uyên nghĩ vậy. Cả bọn kéo nhau ra bìa rừng chuẩn bị ăn trưa. Lũ con gái đứa nào cũng có cái gùi nho nhỏ trên lưng. Trong gùi đựng đồ ăn được amí chuẩn bị từ sáng và quả bầu khô đựng nước uống. Lũ con trai quen đi tay không, sáng ra đã gửi đồ ăn cho bạn gái gùi hộ.
Trãi lá cọ xuống đất làm bàn, lấy đồ ăn trong gùi bày lên lá, H’Blak nói:
– Hôm nay ta ăn mừng đám đàn ông giỏi, đuổi được nhím chạy khỏi hang vào rừng.
Mấy đứa con trai nhìn nhau, hình như mặt đỏ lên một chút.
–  Ă… ng, ẳ… ng, ẳ… ng…
Bất ngờ tiếng con vàng đau đớn kêu lên, vọng ra từ trong rừng cọ nghe thảm thiết vô cùng. Lũ trâu bò hoảng hốt, đuôi thẳng đứng giống ngọn lau khô kéo nhau chạy về buôn như bị cọp đuổi. H’Uyên kêu lên:
– Có con gì bắt axâu rồi, bọn con gái chạy đi giữ trâu bò lại; lũ con trai theo tao.
Nói dứt lời, H’Uyên nhắm tiếng axâu đang kêu lao đi, đám bạn trai huỳnh huỵch chạy theo. Lá lau, lách quất vào mặt rát bỏng; giây leo thỉnh thoảng vướng vào chân làm lũ trẻ có đứa ngã uỵch xuống đất rồi lại vội vã chồm lên, chạy về phía tiếng chó kêu như bị cắt tiết.
Chạy lại gần chỗ axâu kêu, H’Uyên không thể tin những gì mình đang thấy: con trăn to như bắp đùi người lớn quấn kín mít axâu vào giữa, chỉ còn thò một cái mõm ra ngoài. Con trâu trắng nhà H’Uyên lao đến dùng sừng hất cả con trăn và axâu lên cao. Con trăn rơi xuống đất, há miệng đỏ lòm, to hơn hai bàn tay xòe, cắn một cái lên sống mũi trâu. Trâu lắc mạnh đầu cho trăn văng ra, rồi lùi lại phía sau một chút; mắt đỏ rực như muốn bật ra ngoài. Con trâu đứng nhìn một tý, nó lại lao vào, húc mạnh, hất cả trăn và axâu lên cao.
– Lại nắm đuôi trăn kéo mạnh ra cứu axâu.
H’Uyên thét lên, chạy lại nắm đuôi con trăn giật mạnh. Cả năm đứa trẻ xúm lại cùng nắm đuôi trăn kéo, nhưng không ăn nhằm gì. Khi trăn uốn mình, quật đuôi làm cả bọn ngã lăn quay ra đất. Con trăn ngửng cổ cao hơn mặt đất cả mét, rít lên the thé, nghe chói tai; chiếc lưỡi dài thò ra, thụt vào như muốn nuốt cả người. Mấy đứa trẻ vừa lồm cồm bò dậy; con trâu lại lao đến dùng sừng hất bổng con trăn lên cao rồi lùi lại phía sau. Con trăn rơi xuống đất, nhưng vẫn quấn chặt axâu không chịu thả, cái miệng đỏ lòm, đầy răng nhọn há to, đưa qua, đưa lại như đe dọa đối thủ.
H’Uyên kêu lên:
– Tao có cách trị nó rồi.
Nói dứt lời, vơ luôn một tàu cọ mới rụng xuống, lao một cái thật mạnh vào mồm con trăn đang há ra. Con trăn đớp ngay đầu tầu cọ đầy gai nhọn ngậm lại. H’Uyên chạy đến nắm lá cọ giật mạnh. Chắc trăn bị đau, phải há mồm nhả tàu lá cọ ra làm H’Uyên ngã ngồi xuống đất, mấy đứa bạn lao đến nắm tay kéo ra xa con trăn. Mồm trăn tóe máu, nó vội hạ đầu sát đất, từ từ bỏ axâu ra, trườn đi. Con trâu cái tức giận lao đến, dùng đầu húc vào mình con trăn, đẩy đi một đoạn xa. Con trăn không quay đầu cắn trả như mọi lần mà cố trườn lại bên gốc cây cọ, leo lên.
Thật không thể tin nổi, con trăn không có tay, không có chân, thế mà leo lên cây cọ thẳng đứng, trơn trượt như có phép màu. Chỉ một lát sau nó đã nằm gọn trên ngọn cây cọ; đứng dưới đất nhìn lên thấy giống như được ai đó quấn vào ngọn cây cọ một chiếc khăn choàng lớn dát vàng, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
Axâu rên ư ử rồi từ từ đứng dậy, dụi đầu vào chân H’Uyên. Con trâu cũng ngững đầu nhìn lên ngọn cây cọ, trên sống mũi vẫn còn dính hơn chục chiếc răng trăn cắn vào. H’Uyên bước lại bên con trâu, với tay vít sừng nó xuống, vỗ vỗ lên đầu rồi nhẹ nhàng gỡ từng chiếc răng trăn trắng hếu ra khỏi da, miệng thủ thỉ:
– Mày giỏi lắm, can đảm lắm!
Mấy đứa bạn đứng bên cạnh cũng nức nở khen con trâu can đảm. Y Biêng nói:
– H’Uyên có cái đầu thông minh lại can đảm, từ nay bọn ta cho hắn làm Tù trưởng(2) nhé.
Mấy đứa cùng giơ hai tay lên trời, gào to:
– Đồng ý!
– Hoan hô Tù trưởng H’Uyên.
Chú thích tiếng Êđê:
1. Axâu: Con chó.
2. Tù trưởng: Thủ lĩnh của một bộ lạc.
5/11/2023
Hồng Chiến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vườn xưa

Vườn xưa Vườn xưa, ấy là cái vườn của gia đình tôi ở quê, thôn Khê, nằm bên tả ngạn con sông Cái thuộc tỉnh Hưng Yên, cách thủ đô chừng và...