Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Hai nửa vầng trăng hay hai nửa cuộc đời

Hai nửa vầng trăng hay hai nửa cuộc đời 

"Hai nửa vầng trăng" của Hoàng Hữu đến với lứa sinh viên chúng tôi vào những năm mới chập chững bước vào Đại học. Xa nhà, gian khổ vì thiếu ăn trong thời bao cấp nhưng cái lãng mạn thì chẳng thể nào rời khỏi cái đám khoa học xã hội như chúng tôi. Đọc và bình luận nhưng hiểu cho thấu đáo thì có lẽ là chưa nổi bởi đứa nào cũng chỉ mới 20, 21 tuổi. Nhưng cảm giác buồn khi đọc Hai nửa vầng trăng đã ám ảnh cả bọn trong suốt những năm ấy.
Bây giờ tất cả đều bước qua tuổi 50, và con cái chúng tôi bắt đầu bước vào tuổi như chúng tôi khi có Hai nửa vầng trăng. Những người đàn bà đã rất lãng mạn, đa cảm và vẫn rất thích Hai nửa vầng trăng đã ngồi với nhau và đọc lại những dòng thơ buồn ngày nào. 
Cũng phải nói thêm, khi Hai nửa vầng trăng đến với chúng tôi thì trên văn đàn nước nhà cũng có một bài thơ được nhiều người thích, đó là Những phút xao lòng của Thuận Hữu. Sở dĩ tôi nhắc đến Những phút xao lòng bên cạnh Hai nửa vầng trăng vì theo tôi đây là hai cái nhìn ngược chiều nhau về tình yêu. Đúng ra là về một tình yêu không đi đến hôn nhân.
Những phút xao lòng của Thuận Hữu thì đầy bao dung, vị tha, một chút xuề xòa, tắc lưỡi cho qua, theo kiểu
" Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Thì có trách chi những phút xao lòng"
Tình yêu không phải dành cho người đã làm đám cưới với mình chẳng đến nỗi mang lại tai hoạ, âu cũng chỉ là những phút quên mất mình đã ràng buộc và rồi người ta lại về với nhau. Đọc Những phút xao lòng thấy người đàn ông yêu vợ sâu đậm, người đàn bà khiến anh " xao lòng " thì cũng chỉ trong những phút giây mà thôi. Bài thơ vì thế không buồn và đã từng là cái " bài " cho những người lỡ quá đà " với ai đó" tự thanh minh .
Khác với Thuận Hữu, Hoàng Hữu cũng yêu, cũng không thành nhưng cái tình của anh nó mới nặng làm sao, nặng đến nỗi cho dù Hoàng Hữu có nói thế nào về cuối bài thì nó vẫn có theo ám ảnh người đọc về sự chia ly, mất mát.
Xin hãy dành ít phút cho bài thơ:

Hai nửa vầng trăng
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
một nửa vầng trăng thôi một nửa
trăng vẫn đấy mà em xa cách quá
nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?
Nắng tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm
trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
tên anh như nửa trăng mờ tỏ
ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
trăng say đắm dào lên trên cỏ ướt
trăng đầu tháng như đời anh
chẳng thể nào khác được
trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết. 

Em đã khóc
trăng từng giọt tan vào anh mặn chá. 
Em đã khóc
nhưng làm sao tới được
bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng
đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
cứ một nửa như đời anh một nửa
nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm 

em có nhớ

mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau...
Cảm giác ban đầu của tôi là người đàn ông sao mà " kiêu " quá:
" Em đã khóc.
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát.
Em đã khóc 
nhưng làm sao đến được.
Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng ". 
Vẫn biết trên đời có những người đừng dại gì mà yêu họ, vì yêu họ mình sẽ khốn khổ cho dù có được yêu lại, cái kiểu người " tim dội sóng khôn cùng" nhưng tôi vẫn thương người phụ nữ khóc vì Hoàng Hữu ấy.
Bao nhiêu năm qua, những câu thơ trên vẫn khiến tôi nhớ mãi. Nhưng bây giờ, giọt nước mắt đã rơi vào trong lòng của người đàn ông mới là nỗi ám ảnh của tôi:
" Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát "

Anh đã đau đớn hơn khi không được yêu trọn vẹn và làm cho người mình yêu phải rơi nước mắt. Anh đã muốn yêu nàng nhiều hơn nhưng vì một lý do nào đó mà chẳng bao giờ thực hiện được cái điều cả hai mong đợi.
Chúng tôi đã nghĩ rằng Hoàng Hữu viết cho một người không phải là vợ mình, mà có thể chính cô ấy cũng đã có gia đình, còn anh, đương nhiên là người không còn tự do. Vậy nên những dòng thơ của anh lại càng đau hơn.
Đọc lại bài thơ, rõ ràng giữa hai người là vô vàn kỷ niệm.
" Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai để quên lặng lẽ sáng bên trời "
Đó là những đêm ngồi bên nhau, ngắm trăng không tròn, lặng lẽ hạnh phúc và lặng lẽ đau đớn. Đó là khi không có em bên cạnh, một mình Hữu ngồi với trăng và nhớ lại cái đêm có nàng để băn khoăn:
" Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên".
Đó là khi Hữu đau đớn đến tận cùng vì yêu
" Trăng say đắm dào lên trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời hao khuyết "
Đó là khi dù biết tất cả chẳng thể nào như ý nguyện của mình mà vẫn phải gắng gượng gửi tới " người cuối trời" một chút hy vọng
" Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ..
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau"
Tôi không theo trường phái "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nhưng khi đọc Hai nửa vầng trăng, tình yêu tôi cảm nhận được ở đây vẫn rất đẹp. Có lẽ là do sự giằng xé, đau đớn của Hoàng Hữu khi sa vào tình yêu không có hồi kết này.
Hoàng Hữu viết hai nửa vầng trăng vào những ngày cuối cùng của đời mình. Anh sinh năm 1945. Mất năm 1981, khi mới 36 tuổi. Tên thật của anh là Dũng, đó chính là " chữ D hoa " mãi mãi còn xanh mà anh tự vận vào mình.
Tự thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời
" Tên anh như nửa trăng mờ tỏ.
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời " 
Chắc Hoàng Hữu không nghĩ sẽ có một bài thơ của anh theo chúng tôi từng ấy năm. Tình yêu Hoàng Hữu dành cho " người cuối trời " của anh thật đáng để ghen tỵ dù là không thành và dù là buồn nhức nhối. Một nỗi u hoài sang trọng, man mác và đẹp muôn năm trong trái tim những người đang yêu. Mặc dù bài thơ có tên là Hai nửa vầng trăng nhưng tôi hiểu đây là bài thơ nói về hai nửa cuộc đời. Mỗi người sinh ra trên đời chỉ có một nửa, và như vậy suốt đời họ đi tìm nửa kia của mình, có người tìm được, có người tìm không được hoặc tìm được mà không gắn vào với nhau cho thành một thể thống nhất được. Vì vậy nó mãi là một mơ ước không thành, một tình yêu vời vợi xa và đau đớn.
Giới thiệu đến người đọc một bài thơ buồn, người người viết hy vọng mang đến cho những ngày mưa rả rích này một chút lãng mạn. Và những ngày trời nắng thì sao nhỉ? Có sao đâu, buồn trong tình yêu cũng là vui, nỗi buồn trong tình yêu chỉ góp thêm cho đời một vẻ đẹp khác mà thôi.
Kim Oanh





1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...