Thênh thang gió núi mây ngàn
Nhận được tập sách Minh Nguyễn tặng tôi cũng khá
lâu rồi, nhưng tôi cứ đọc từng trang, nhẩn nha như cùng tác giả dong xe dọc
đường gió núi. Tôi biết anh đã lâu, thuộc thế hệ cầm viết trước giải phóng.
Sinh ra ở Bến Tre vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều danh nhân tài hoa bậc
nhất. Có lẻ niềm đam mê văn chương anh cũng xuất phát từ yếu tố này. Anh đã ra
mắt bạn đọc nhiều tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết…Làm kinh doanh, nhưng đam
mê văn chương. Minh Nguyễn đi rất nhiều và cứ thế thầm lặng viết.
Với mười hai bài viết vừa tạp văn vừa ký, Minh Nguyễn đã đưa người
đọc qua từng chuyến đi với cảm giác lành lạnh, lãng mạn và giàu cảm xúc của
vùng cao nguyên. Tôi từng đi Đà Lạt nhưng chưa ghé qua B’lao, nơi mà Minh
Nguyễn bị mê hoặc:”…Chữ B’lao thật gọn nhẹ như chính khoảng không gian mờ ảo
hơi sương phả lên từ những thung, bản, núi đồi vây quanh cái trị trấn buồn
hiu…”. (Về B’lao tr.5). Nhưng lại xanh thẳm nương dâu, đồi
trà, cà phê bạt ngàn. Trở lại vùng đất đầy ắp kỷ niệm một thời có rất nhiều
thay đổi, anh có chút ngậm ngùi khi nhớ bạn bè xưa.
Tiếp tục cuộc hành trình anh ba lô lên xứ hoa đào, Đà Lạt! Cảnh đẹp
Đà Lạt hình như rất quen thuộc với người bản xứ và cả khách nước ngoài. Nhưng
ấn tượng với tôi đó là theo chân anh làm một chuyến đi bằng xe lửa từ nhà ga
tới Trại Mát, Ai chưa đi đọc trang sách Minh Nguyễn lại thấy hối tiếc vì không
được: “…khám phá Đà Lạt bằng cung đường hỏa xa phố núi…” (Cao
nguyên trơ trụi- gò đồi nhấp nhô tr.19) để cảm nhận cái đẹp tuyệt vời
của thiên nhiên xanh thẳm đang dần mất đi từ sự mọc lên của những ngôi nhà kính
cao tầng. Và cũng có chút u hoài với ký ức xưa.
Buôn Mê Thuộc với anh nhiều hấp dẫn bởi người bạn đường là một cô
gái xinh đẹp. Nhân vật Nhã cùng chuyến hành trình làm cho “Đại ngàn
buồn muôn thuở” không có buồn chút nào khi:”… xe chạy giữa một mùa
hoa cúc quỳ vàng ươm…khó phân biệt đâu là hương hoa đâu là mù sương buổi
sáng…”. Một loài hoa nắng, tôi cũng rất thích khi lên cao nguyên mùa
hanh khô. Loài hoa ấm áp này, không sắc hương cao quý nhưng lại có rất nhiều
người yêu thích, nhất là những cô bé học trò:”…hái những đóa hoa dại ấy,
mang về ép trong lá thư tình giấu trong cặp sách…” (Tr.25). Phố núi
Buồn Muôn thuở của Minh Nguyễn đầy ắp tiếng cười.
Tiếng cười lại theo nhà văn lên đến Pleiku đọc thơ Vũ Hữu Định,
uống một tách phê ngắm “Phố núi trời gần” rồi lại cùng cô bạn đồng hành đong
đưa trên cáp treo lên đỉnh núi Bà Nà:”… ngắm bán đảo Sơn Trà, bãi biển Non
Nước, Ngũ Hành Sơn và cả con sông Thu Bồn chảy qua Hội An…” mơ nhặt
được vàng. Câu chuyện tưởng rất huyễn hoặc nhưng vô cùng thú vị
“…Nàng Ban xinh đẹp/Yêu chàng trai Khun/Tình duyên không thành/Chết
thành hoa Ban”. Đó nội dung câu chuyện truyền thuyết hoa
ban mà tác giả đặt chân tới vùng đất Tây Bắc, không phải để ăn cơm nếp xôi hay
đi thuyền độc mộc mà chỉ để ngắm hoa Ban nở và ăn những món ăn chế biến từ hoa
Ban để khi về lưu luyến mãi không thôi. Tác giả ví Tam Đảo là thiên đường thứ
hai cũng không sai với cái lạnh ngòn ngọt, với sương mù bảng lảng, non nhớt
ngọn su su và lung linh huyền ảo truyền thuyết về “ Mẫu Thượng Ngàn”, thấp nén
nhang cầu tình, cầu tự, cầu sự bình yên.
Một cốc rượu táo mèo tác giả rót tặng bạn đọc một cảm giác ngà ngà
trong cái lạnh của Sapa “ Thành phố trong mây, thành phố trong sương”, trong
tiếng sáo, tiếng đàn môi của các chàng trai cô gái Hơ Mông, Tày, Sán Dìu… gọi
bạn tình của đêm thứ bảy mưa lất phất bay, ăn khoai lang, trứng nướng nhưng lại
thèm một ống cơm lam xâu thịt “lợn cắp nách” nướng thơm lừng. Buổi sáng ngắm
các ruộng bậc thang vào mùa lúa đang vừa chín tới để bị mê hoặc bởi cái đẹp rực
rỡ của vàng óng pha sậm mà ngơ ngẩn nhìn:”…Trên đầu mây di chuyển rất nhanh,
mới đó đã che phủ cả bầu trời, che luôn cả những thửa ruộng thơm lừng hương
lúa, khiến tôi có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là tóm được những phiến mây
nhẹ như bông”(Tr. 95).
Trong bài: “Đề sát viện Bùi công "Yên Đài anh
ngữ" khúc hậu”Cao Bá Quát đã viết rằng:Những lời văn
viết ra bằng sự khổ công gọt giũa trong bốn bức tường văn lạnh lẽo sẽ như một
sinh vật tự dưỡng, văn chương thiếu cái mở lòng ra đón những vang động cuộc
đời, thiếu sự hô hấp các dưỡng khí ngoài cuộc sống thì chỉ nhạt nhẽo, bủng beo
có chăng chỉ là những đồ lạ mắt. (nguồn Internet)
Minh Nguyễn không như vậy, anh đã từ thực tại những chuyến đi ghi
chép lại cái đẹp, cái hay, niềm vui nỗi buồn… Mỗi nơi tác giả đến đều đươc miêu
tả khá tỉ mỉ,sắc màu, đặc sản, di tích lịch sử…Với một chút yêu mến, một chút
lạ lẫm khiến bạn đọc bị hấp dẫn không dừng lại được với “ Những bước lên trời
với ruộng bậc thang”; :Mù Căng Chải sóng sánh mùa vàng”; “Ở nơi chỉ có đá và
đá”; “Xứ Lạng có ai lên cùng”…Dòng chảy của ngôn từ mỗi tạp bút hay ký giống
như một chuyến tàu ghé hết ga này sang ga khác. Bạn đọc theo chân nhà văn làm
một cuộc du lịch ba lô lên vùng cao nghe tiếng hát, ngắm dã quỳ, uống một tách
cà phê Ban Mê…với một chút ngọt ngào, một chút ngậm ngùi nuối tiếc vu vơ. Để
cùng tác giả nhận ra rằng:
“
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương“
(Còn một chút gì để nhớ- Vũ Hữu Định)
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương“
(Còn một chút gì để nhớ- Vũ Hữu Định)
Bạn đọc, tôi cũng như tác giả thôi :“May mà có em đời còn dễ
thương”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét