Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Lắng nghe và cảm nhận: Bay đi cánh chim biển

 Lắng nghe và cảm nhận: Bay đi cánh chim biển
Lại một đêm mưa rơi, thêm một đêm mất ngủ, lòng nao nao khi nằm lắng nghe tiếng mưa đêm. Những hạt mưa vương vào khung cửa kính, tiếng tí tách, rào rào... tạo ra một thanh âm tựa tiếng khóc than của một người cô đơn trong đêm vắng.
Đêm tĩnh mịch, mọi vật trong căn phòng này như đang nồng say trong giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào, này là chăn ấm  này là nệm êm, riêng chỉ có chiếc gối vẫn trằn trọc thao thức vì những hạt mưa đêm vô tình rơi xuống làm loang ướt một góc...
Cô đơn chìm trong những nỗi buồn man mác
Dưới ánh đèn vàng vọt vừa đủ sáng để có thể với tay bật chiếc máy, tìm cho mình những bản nhạc không lời yêu thích để ru cho tròn giấc ngủ, xóa tan đi những suy nghĩ  những lo lắng, những mặc cảm của bản thân để mà vui sống cho hết một kiếp người. Nhưng những đêm trắng như thế này thì nỗi ám ảnh về cuộc sống, về tương lai lại dâng tràn.
Bất cứ người phụ nữ nào khi tuổi 40 cận kề đều mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ dẫu là muộn, nhưng đã là phàm thì không phải những điều mình mong muốn là được đâu chứ, nhiều khi ta yêu Người mà chẳng được người yêu và ngược lại, chính vì thế mà khi rơi vào chuyện luyến ái thì từ người trẻ đến người không còn trẻ nữa đều có chung một nỗi đau, và cũng giống nhau tiếng khóc.
Rất rất nhiều lần ta thành thật với lòng mình và tự hỏi mình muốn gì? Quan niệm thế nào về hạnh phúc và ngôi nhà cho tương lai? Thì vẫn là câu trả lời cũ rích, có lẽ do tánh nết và cách sống an phận, nói đúng hơn là cam chịu của ta nên quan niệm về chữ hạnh phúc cũng rất là đơn giản, sẽ hạnh phúc lắm nếu yêu và được yêu, nhưng tình yêu ta cần là phải xuất phát từ tâm. Ta không cần sự thương hại, vì sự thương hại sẽ không mang lại hạnh phúc bền lâu. Ở cái tuổi đã không còn trẻ, ra đời và sống cuộc sống tự lập còn rất bé, đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời thì ta cũng có vài bài học về cuộc sống, về tình đời, tình người... nên ta không đòi hỏi người ta yêu phải cao sang, quyền quý (vì chưa chắc người cao sang, quyền quý mà không gian manh, và người không giàu có chưa chắc là không hiểu biết, không trình độ),... mà điều ta cần nhất là tấm lòng, phải có trái tim biết yêu thương, hiểu và thông cảm.
Có những nỗi buồn không gọi thành tên và 
có cả những niềm đau chôn giấu
Khi ta thật sự yêu thương nhau thì chữ nghèo không là điều lo lắng, ta sẽ không tồn tại được với cuộc sống ''Một túp lều tranh hai quả tim vàng'' nhưng với cuộc sống phát triển như ngày nay và với kiến thức ta có được, cộng với sự siêng năng, cần cù thì ta rất tự tin để nói rằng ''Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình...''. Quan điểm của ta là vậy nhưng có được mấy ai chấp nhập cuộc sống như thế nên... vả lại con người của ta trái tánh, trái nết nên luôn bị quăng vào một góc kho đến... mốc sì.
Nhiều lần vô tình lỡ lời than van cùng mẹ, mẹ không muốn con gái buồn nên bảo: ''Mỗi người đều có số mệnh, có lẽ do con cao số! Thôi thì hãy yêu ít lại để không phải buồn nhiều...", nói là vậy nhưng ta biết mẹ buồn lắm vì trong mấy chị em mẹ thương ta nhất, mẹ chăm sóc cho ta từng chút từng chút dù những việc đó ta có thể tự làm cho mình. Như những lần về thăm nhà, mỗi sáng khi thức dậy là đã thấy đôi dép lông đặt ngay ngắn dưới chân cầu thang. Mẹ bảo mang vào cho ấm chân vì con hay sổ mũi mỗi sáng, hay là... mẹ pha sữa cho con rồi đó, uống đi kẻo nguội... Những ngày ở bên gia đình là những ngày ta hạnh phúc nhất, nhưng song song đó ta không muốn được mẹ chăm sóc như thế vì sợ sự chăm sóc của mẹ lâu ngày sẽ hình thành thói quen trong ta, rồi sau vài tuần khi trở về ngôi nhà của riêng ta, ta sẽ không còn được mang đôi dép ấm ấy, hay không có mẹ pha sẵn ly sữa nóng mỗi sáng thì sẽ nhớ và buồn nhiều lắm... Ta thật là mâu thuẫn.
Bay đi cánh chim biển
"Triệu người quen có mấy người thân...'' đôi khi ta muốn thoát khỏi cảm giác cô đơn giữa chốn đông người ồn ào náo nhiệt này để tìm về một nơi chốn yên bình mà ở đó chỉ mỗi mình ta, để không phải nghe, phải thấy, những điều không muốn thấy; để khỏi phải suy nghĩ hay trách hờn, nhưng có lẽ do nghiệp chướng của ta còn nặng quá nên chưa thể buông xuôi tất cả được. Thôi thì cố mà vui sống vì: Cuộc đời ngắn ngủi này ''Hãy vui, hãy gìn giữ những gì mình có, còn những gì đã có mà không giữ được thì xem như mình không có duyên vậy".
Người xưa hay nói ''Sống phải có nhà, chết phải có huyệt''. Nhà thì ta đã có chỗ để trú mưa tránh nắng, nhưng vì ta có tánh lo xa nên bây giờ phải lo dành dụm để xây sẵn cho mình cái huyệt để sao này khỏi phải làm phiền đến con cái.
Đêm thật sâu, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn tiếng đàn guitar tuyệt vời của Tichduonghong khi giai điệu ''Bay đi cánh chim biển'' vang lên ''... Đất trời rộng sao em không bến đỗ...'' nghe mà chạnh lòng.
Theo Mimi (Blog Yume)
http://hcm.24h.com.vn/
Bay đi cánh chim biển - Đức Huy
Ca sĩ Thanh Hà
“Bay Đi Cánh Chim Biển”
Trẻ trung là nét riêng hiếm hoi mà Đức Huy có được trên những gì được nhìn nhận từ nhạc sáng tác đến bề ngoài của nghệ sĩ. Đặc biệt là chúng tồn tại rất lâu. Có Claude Bernard và một chút Patrick Juvet phản phất trên khuôn mặt ấy; cũng không quá đáng khi cho rằng nhạc Huy làm từ thuở vào đời 17 đã có nét hoang đàng tây phương, nghe như tân thanh, nhìn như mimosa trong tác phẩm đầu tay Cơn Mưa Phùn 1969, rồi những Liên Khúc Tình Buồn chìm trong Tiếng Mưa Đêm giữa con Phố Nhỏ đành lòng nhìn Người Tình Trăm Năm Để Quên Con Tim…cho đến khi đời gọi Em Là Thành Phố lên đèn khiến tôi là ai mà Con Tim Đã Vui Trở Lại cho nhân thế không còn ai Khóc Một Giòng Sông Và Tôi Cũng Yêu Em… Người trẻ Sài Gòn 60 hào hứng nhìn anh xuất hiện bên Crazy Boys, Les Vampires, Strawberry Four hay Revolution…Những gì sau đó là Đức Huy trong lòng giới hâm mộ cho đến hôm nay .
Với Bay Đi Cánh Chim Biển Đức Huy đưa tâm tư người nghe vào tiếng vỗ cánh của hải âu không bay xa một mình mà cả tình yêu nữa. Vô tình chim để mặt trời đậu lên cánh. Còn gì nữa cho tồn tại? Có bạn sẽ hỏi nhạc phẩm này ra đời khi nào. Xin thưa nó 40 tuổi kể từ năm sanh 1972 và xứng đáng là đứa con của một tài năng. Mời thưởng thức với giọng ca vang vọng của Huy Thắng
Theo Lê Vũ, cùng với “Cơn Mưa Phùn” trước đó, “Bay Đi Cánh Chim Biển” ra đời đã đánh dấu một bước ngoặc lớn của giòng nhạc Việt: Nhạc sĩ Đức Huy đã chính thức mang thể loại soft ballad của nhạc Âu Mỹ vào trong hồn nhạc Việt. Mặc dù có những nhạc phẩm ballad nổi tiếng thời đó như Yesterday, Donna, Donna, The Sound of Silence, Bridge over Troubled Water etc…, nhạc Việt ta hầu như không thấy có những thể loại nhạc như vậy cho đến khi Đức Huy sáng tác. Lê Vũ dùng những tiếng đàn acoustic guitars để đệm trong tiết tấu 3/4 thật chậm. Tiếng piano thay đổi từ âm vực thấp đến cao để điểm xuyết cùng với dàn strings ensembles để dìu dặt đưa người nghe theo cánh chim vào cõi trời cao vút không bờ bến… Đặc biệt lần này là Huy Thắng, ngoài việc trình bầy bài hát với tiếng hát trầm ấm ngọt ngào thiên phú của mình, anh còn đóng góp thêm bằng việc mix final master cho nhạc phẩm này. Trong đó anh đã lồng thêm vào tiếng sóng biển và hải âu làm cho bản nhạc càng phong phú hơn nhiều. Vì cảm xúc mạnh với hình ảnh chim trời do Ngọc Hoàng gửi đến nên Lê Vũ quyết định giữ music player ngay tại post tuần này chứ không link với page của Huy Thắng như mọi lần. Như vậy thì thính giả sẽ có thể vừa thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của Huy Thắng vừa thả hồn bay bổng với cánh chim tung trời….Trân trọng.

Để gửi đến Huy Thắng những lời phê bình, nhận xét quí báu của các bạn xin click vào đây:


1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...