Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Dòng sông đầy kỷ niệm

Dòng sông đầy kỷ niệm

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một làng chài nhỏ trên dòng Sông Lam thơ mộng, cuộc sống sông nước thật bấp bênh, trôi nổi...
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy công không già”... Có lẽ đúng như thế, với tôi hình ảnh dòng Sông Lam thơ mộng hiền hòa đã đi qua đời tôi, nơi đong đầy kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ luôn sống mãi trong tôi dẫu giờ đây tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một làng chài nhỏ trên dòng Sông Lam thơ mộng, cuộc sống sông nước thật bấp bênh, trôi nổi. Chủ yếu gắn liền với đánh bắt cá đầy lam lũ mà mỗi người dân quê tôi hầu hết phải trải qua. Từ bao đời nay dòng Sông Lam lúc bình thường thì trong xanh êm dịu, mùa mưa lũ về thì đục ngầu dữ dội, nhưng vẫn ngày ngày cung cấp nhiều sản vật nuôi sống người dân quê tôi.
Còn nhớ vào những năm 80, cuộc sống làng chài quê tôi thật nhiều khó khăn, vất vả nhưng có lẽ chính nhờ cuộc sống đó mà đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm vui buồn không thể nào quên. Bởi sinh ra trên dòng sông, sống đời sông nước nên hầu hết những đứa trẻ chúng tôi đều phải làm việc từ rất sớm, và hầu hết lũ trẻ nơi miền sông nước chúng tôi đều được cha mẹ dạy cho tập bơi từ rất nhỏ để phụ giúp cha mẹ công việc đánh bắt cá và quan trọng hơn là để thích ứng với đời sống sông nước đầy mối nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạnh bất cứ lúc nào. Chính vì lẽ đó mà những đứa trẻ làng chài quê tôi hầu hết đều bơi từ rất nhỏ và già dặn hơn rất nhiều so với tuổi. Còn nhớ ngày ấy tôi mới khoảng 5 tuổi thế mà cha tôi đã cho tôi tập bơi, cha thường tập bơi cho tôi ở chỗ nước nông gần bờ, cũng có khi cha ngồi trên thuyền một đầu cha cầm dây còn đầu dây kia buộc vào người tôi, rồi thả xuống nước cho tôi tập bơi, tôi còn nhớ ngày ấy rất nhiều lần bị sặc nước đến ngạt thở không khóc được, nhưng cha lại bảo “Ngày trước cha cũng vậy, tập bơi từ khi nhỏ hơn con bây giờ. Sống đời sông nước con phải biết bơi, biết lặn để còn biết đánh cá và không bị chết trôi...”
. Còn tôi ngày ấy thì không hiểu chỉ biết rằng rất sợ bị ngạt nước nhưng rồi tập nhiều cũng thành quen và cuối cùng tôi cũng đã biết bơi và còn bơi rất giỏi.
Bởi sống đời sông nước, nên có lẽ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng vậy có rất nhiều kỷ niệm về những tháng ngày gắn bó với nghề đánh bắt cá. Nghề đánh bắt cá ở đây rất đa dạng, ngày đó nghe cha tôi kể lại thì không ai biết nghề đánh bắt cá ở quê tôi có từ bao giờ chỉ biết rằng cách thức đánh bắt cá rất đa dạng, từ cách đánh bắt cá mang tính tận diệt như dùng mìn nổ đánh bắt cá cho đến thả câu, giăng lưới, bỏ rận, lặn bắt cá bằng tay… nhưng phổ biến và dễ đánh bắt hơn cả và ai cũng có thể làm được là thả lưới, giăng câu. Ngày đó tôi còn bé lắm nhưng rất thích theo cha đi đánh cá, cứ chiều đến sau những lúc vui đùa cùng lũ bạn xóm chài bên bờ sông là tôi lại chuẩn bị theo cha đi đánh cá. Như thường lệ cứ chiều đến cha tôi lại sửa soạn nào là lưới, là câu, là rận… chất  đầy lên thuyền để chuẩn bị cho một đêm mưu sinh đầy vất vả. Với tôi ngày ấy hầu hết đều tham gia công việc đó cùng cha, nhưng tôi vẫn mê nhất là theo cha đi giăng câu bắt cá. Cứ chiều đến tôi được cha mẹ giao cho nhiệm vụ đào giun cạnh bờ sông đem về làm mồi móc vào lưới câu, chờ tối đến cùng cha chèo thuyền đi thả. Cảm giác thật sung sướng khi mỗi sáng mai thức dậy chèo thuyền đi lấy câu, thấy được lưỡi câu mắc đầy những chú cá từ những loài cá như cá lăng, cá bò, cá bọp, cá chạch sông, cho đến cá trắm, cá chép, cá rô phi… những lúc như vậy tôi luôn reo hò sung sướng vì như thấy mình như cũng có phần đóng góp cho thành quả trong đó. Cứ mỗi lần bắt được nhiều cá như vậy cha mẹ tôi thế nào cũng chọn ra những con cá ngon nhất để chế biến món ăn cho cả nhà, còn lại đem lên chợ bán lấy tiền mua gạo và nhiều thứ khác nữa và mỗi lần đi chợ về mẹ tôi thường mua quà về cho anh em chúng tôi, bởi tôi rất thích ăn quà... cảm giác thật hạnh phúc khi cả gia đình tôi quây quần bên mâm cơm nhiều thức ăn được chế biến từ cá, nào là cá rán, cá nấu canh chua…
Niềm vui rất nhiều như vậy nhưng kỷ niệm của tôi về dòng sông cũng không ít nỗi buồn. Mỗi khi mùa mưa lũ về không chỉ gia đình tôi mà cả xóm chài đều phải vật lộn vất vả để bảo vệ thuyền trước những cơn lũ cuồn cuộn, những cơn gió mạnh như muốn nuốt chửng con thuyền. Tôi còn nhớ như in mùa lụt năm 1988, tối hôm đó mưa bão rất lớn, nước sông cuồn cuộn sóng, gió giật mạnh liên hồi, chúng tôi còn nhỏ nên cha mẹ cho ở trong thuyền còn cha mẹ tôi mỗi người một bên phải đắm mình giữa trời mưa bão để bảo vệ con thuyền không bị lật úp, thế nhưng cuối cùng cũng không thể giữ nổi con thuyền, chiếc thuyền đã dòng nước cuốn trôi, may mà ngày đó cha mẹ tôi đã kịp đến cứu đưa chúng tôi vào bờ. Lúc đó cha mẹ tôi chỉ biết đứng khóc giữa trời giông bão khi chứng kiến con thuyền đã từng gắn bó lâu nay chìm sâu theo dòng nước hung dữ. Có lẽ với tôi đó là kỷ niệm buồn nhất và cũng là đáng nhớ nhất khiến tôi không thể nào quên.
Cứ như vậy tuổi thơ tôi đã diễn ra ở nơi đó, cùng rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác nữa, cho tới khi chúng tôi lớn hơn, bước vào tuổi đi học được cha mẹ gửi ở nhà người thân ở xa để đi học nên tôi không có nhiều thời gian gắn bó với dòng sông đầy kỷ niệm đó nữa. Nhưng với tôi hình ảnh dòng Sông Lam thơ mộng ngày ấy vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ tôi. Dẫu thời gian và muôn nỗi bộn bề của cuộc sống đã làm tôi quên đi nhiều thứ nhưng kỷ niệm đó luôn sống mãi trong tôi và sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời như một điều thiêng liêng nhất.
Theo http://truyenhay365.com/


1 nhận xét:

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...